Đoàn quân kiến vẫn tiếp tục tiến tới, giống như dòng chảy của một chất lỏng dày đặc và nhầy nhụa.
Hannibal ấn nút bộ đàm.
– Peter! Bob! – Hannibal gọi – Kiến! Có hàng đàn kiến! Ở nhà Wooley. Nhanh lên! Hãy báo cho giáo sư Wooley!
Kiến càng lúc càng đông hơn.
– Hiểu rồi! – Bob nói.
– Nhanh nhé! – Hannibal hốt hoảng la lên – Mình bị mắc bẫy. Hoàn toàn không có đường rút lui.
Thám tử trưởng nhảy lên một cái giường, kéo tấm phủ lên để cho nó không chạm đất nữa.
– Peter! Bob! – Hannibal hét nữa trong bộ đàm – Nhanh lên! Nhanh!
Đoàn quân kiến ngày càng rộng lớn thêm. Hanniba cảm thấy vô cùng lo sợ.
Đột nhiên, thám tử trưởng nghe tiếng chạy bên ngoài. Rồi tiếng của Charles Wooley vang đến:
– Chúa ơi! – Nhà côn trùng học kêu.
– Babal! – Tiếng Bob gọi – Cậu đang ở đâu vậy?
– Trong phòng ngủ! – Hannibal hét lên – Nhanh!
Thám tử trưởng nghe thêm một giọng nói nữa: tiếng của bà Burrow phàn nàn về đám côn trùng đáng ghét. Rồi Burrow ra lệnh cho vợ lui ra. Ngay lúc đó, có người gõ vào cửa sổ phòng ngủ.
Hannibal thôi theo dõi sự tiến quân của dòng kiến để quay sang bên đó. Khi ấy, thám tử trưởng thấy Peter đang nhìn qua song sắt. Còn Bob thì đang cố đẩy hai cánh cửa sổ.
– Kẹt rồi! – Hannibal la lên – Chắc là do sơn làm dính cứng!
Đến lượt Burrow và Wooley xuất hiện. Bob và Peter nhường chỗ. Nhà côn trùng học cầm cục đá to trong tay. Ông thò tay qua song sắt: tấm kính vỡ ra.
– Này! – Ông nói với Hannibal – Chụp lấy bình thuốc diệt côn trùng này và xịt thẳng tay đi! Làm nhanh, rồi trở lại gần cửa sổ.
– Cậu sẽ thấy cái chốt nhỏ ngay bên phải khung cửa sổ – Burrow nói – Kéo ra, nó điều khiển song sắt.
Những con kiến đầu tiên đang leo lên chân giường. Tuy nhiên, sàn nhà chưa phủ đầy hẳn kiến. Hannibal điều khiển bình xịt cực lực, hướng dòng phun thuốc dưới đất, gần mình. Rồi cậu đặt chân xuống đất, chà nát mấy con kiến dưới chân bước. Thám tử trưởng rùng mình gớm ghiếc, nhưng vẫn tiếp tục xịt xung quanh. Một lần xịt, một lần bước tới. Một lần xịt nữa, một bước tiến mới. Cuối cùng, Hannibal giẫm lên các mảnh kính.
– Bây giờ đến chốt! – Thám tử trưởng lầm bầm – Ở đâu nhỉ?
Burrow chỉ dẫn:
– Kéo cái tủ commode nhỏ bên phải. Cậu sẽ thấy!
Thật vậy, Hannibal tìm thấy và hành động. Nút điều khiển tấm song. Tiếng cạch, khung sắt mở ra. Burrow cùng Wooley kéo song sắt, rồi cậy cửa sổ.
Một hồi sau, Hannibal thoát nạn, bình an vô sự trên bãi cỏ. Bà Burrow loay hoay bên cậu, như con gà mái tìm lại được chú gà bị lạc của mình.
Nhưng Charles Wooley, như bị mê hoặc, không thể rời mắt khỏi đàn kiến. Bây giờ dòng kiến đã tràn ngập cái giường từng là chỗ trú tạm của Hannibal.
Đúng lúc đó, Letitia Radford chạy đến. Đèn nhà cho phép Hannibal nhìn thấy rõ mặt cô: co giật do gớm ghiếc sợ hãi. Tay cô cầm bình dầu phụ, đỏ và vuông.
Thám tử trưởng đoán ra ngay đó là gì. Khi nhìn thấy bàn tay co quặp cầm bình dầu, Hannibal hiểu cô gái định làm gì.
– Cô Letitia ơi! – Thám tử trưởng la lên – Đừng! Không nên làm thế!
– Lùi lại! – Cô gái hét đáp lại – Đừng đến gần tôi!
Giọng cô run lên đầy căm thù. Cô đưa bình dầu phụ lên, làm động tác như định vứt phần chứa bên trong vào Hannibal.
– Letitia! Xin cô! – Wooley van – Kiến của tôi… công trình nghiên cứu của tôi! Tôi xin cô…
Letitia Radford chỉ nhìn ông lạnh lùng. Rồi cô bắt đầu rót chất lỏng trong bình vào cửa và tường nhà.
Cuối cùng Letitia vứt bình dầu phụ và những gì còn lại trong bình vào trong nhà, ngay vào đám kiến đang lúc nhúc trên sàn nhà. Rồi cô rút một cái gì đó ra khỏi túi.
– Letitia! Đừng! – Wooley lặp lại.
Ông nhào tới, nhưng trễ quá. Letitia đã bật một que diêm và ném vào nhà.
Có tiếng nổ. Rồi cánh cửa bốc cháy, chẳng bao lâu toàn bộ ngôi nhà nhỏ bốc cháy.
– Thấy chưa! – Letitia la lên đắc thắng – Tôi đã chiến thắng! Chán lắm rồi. Không thể chịu nổi kiến nữa.
Sau đó, cô quay về biệt thự.