Phải chi mình ghi bảng số xe! – Peter thở dài.
Sáng hôm đó, sau vụ cháy ngôi nhà nhỏ. Ba Thám Tử Trẻ tập hợp trong bộ tham mưu đang thảo luận về sự kiến tối hôm qua.
– Người bảo trì hồ bơi! – Bob kêu khẽ – Tìm ra tên ông ấy cũng dễ thôi.
– Có khi chẳng giúp gì được cho ta đâu – Hannibal nhận xét – Peter à! Cậu có nói là cậu chỉ bất tỉnh trong vòng vài giây thôi, rồi cậu tỉnh lại và thấy gã đàn ông chạy theo xe…
– Đúng. Ông ấy bắt kịp xe khi nó sắp chạy xuống hố. Ông bẻ tay lái được và dừng chiếc xe lại. Sau đó, không thèm rình rập nữa, ông ấy bỏ chạy thật nhanh, bất chấp xe không có thắng.
– Điều này chứng tỏ người này không phải là thằng bù nhìn – Hannibal tuyên bố – Lúc ông ấy chạy theo xe thì thằng bù nhìn đang tìm cách đột nhập vào kho thóc – phòng thí nghiệm của tiến sĩ Wooley.
– Vậy thì thằng bù nhìn đó là ai?
– Ta hãy thử điểm lại xem. Nhất quyết phải gạch tên vợ chồng Burrow ra khỏi danh sách những người tình nghi. Mình đã thấy cả hai ở biệt thự Radford trước khi gặp thằng bù nhìn. Vậy chỉ còn Gérald Malz! Mà ta cũng đã đi đến kết luận này trước đây rồi.
Bob và Peter im lặng, chờ nghe tiếp. Hannibal cúi ra phía trước, hai cùi chỏ chống trên bàn.
– Ta có thể cứ tiếp tục thảo luận như thế này mà không đi đến đâu cả. Thật ra, ta biết chưa đủ! Vậy mình đề nghị ta điều tra bằng cách khác. Rõ ràng những cuộc tấn công này nhắm vào cô Letitia Radford. Giờ này, chắc cô ấy đã bình tĩnh lại rồi. Ta phải hỏi cô ấy về những người ít nhiều có thể có gì thù cô.
– Cô ấy sẽ lại bị cơn thần kinh nữa cho mà xem. – Peter tiên đoán.
Bob nói thêm:
– Chắc chắn rồi. Cô ấy tự cho mình là có mọi đức tính và rất dễ thương. Cô ấy sẽ không bao giờ thừa nhận rằng có thể có kẻ dám không ưa cô.
– Nhưng cô ấy sẽ buộc phải thừa nhận rằng ít nhất cũng có một người muốn hại cô là… thằng bù nhìn! – Thám tử trưởng nhấn mạnh – Nhất định phải bắt cô ấy nói. Đi! Ta hãy lợi dụng thím Mathilda bận đi chợ!
– Ý kiến hay! – Peter nói, mừng rỡ vì được thoát khỏi công việc – Nếu thấy bọn mình, thế nào thím cũng bắt bọn mình làm việc, mà mình thì không thích làm việc!
Vài phút sau, ba cậu đạp xe trên đường ven biển.
Khi bấm chuông biệt thự Radford, chính cô Letitia ra mở cửa. Như thường lệ, cô mặc bộ y phục rất thanh lịch. Nhưng bộ mặt thì tái xanh và quầng thâm dưới mắt.
– Bọn cháu muốn xin nói chuyện với cô. – Hannibal bắt đầu nói lịch sự.
– Ư… nếu cần. Nhưng tôi mệt mỏi lắm. Đội trưởng đội cứu hỏa đã bắt ngồi lại rất khuya tối hôm qua. Ông ấy tức giận tôi. Theo ông, có nhiều cách hay hơn để diệt kiến, hơn là đốt nhà.
Hannibal không trả lời. Cậu đồng ý kiến với đội trưởng đội cứu hỏa.
– Dù sao, – Cô nói tiếp – tôi cũng không chợp mắt được. Dì Chumley bị đau cả buổi tối hôm qua. Chuyện này đôi khi xảy ra với dì và dì không thích ở một mình. Nên tôi ở với dì cả đêm. Tôi cũng vừa mới rời khỏi phòng dì đây thôi… để ra mở cửa.
– Cô có muốn cháu vào thay cô không? – Bob tử tế đề nghị – Để cô đi nghỉ một chút.
Letitia mỉm cười nhận lời.
– Được. Cậu thật tử tế. Dì vừa mới ra phòng khách. Cậu chỉ gần gõ cửa trước khi vào.
Bob bước đến khu ở của bà quản gia, trong khi Letitia mời hai thám tử vào phòng khách. Sau khi mời khách ngồi, Letitia ngồi xuống đi-văng.
– Bọn cháu muốn hỏi cô về những người mà cô quen biết hoặc có thể quen biết – Hannibal bắt đầu nói – Xem nào! Có người nào có thể thù giận gì cô không?
– Giận tôi à? Tôi hả? – Letitia mở mắt to ngạc nhiên hỏi lại.
– Dạ phải. Chẳng hạn như… Gerald Malz?
– Thật là buồn cười! Anh Gerry gần như là người trong nhà. Ngoài ra, anh ấy chỉ quan tâm đến một thứ trên đời, đó là bộ sưu tập tranh.
– Vậy, có thể có gia nhân nào buồn cô?
– Hy vọng cậu không nghĩ đến Burrow chứ?
– Dạ không. Bọn cháu tin chắc Burrow không thể là thằng bù nhìn được. Nhưng có thể là một người khác trong số gia nhân? Một người làm vườn chẳng hạn? Theo cháu hiểu thì họ đến đây làm việc hai lần trong tuần… Còn người bảo trì hồ bơi? Ông ấy có đến thường không?
– Có, cũng hai lần trong tuần – Letitia trả lời – Nhưng tại sao lại ghét tôi? Tôi không hề quen biết gì anh ta. Đó chỉ là một anh chàng sinh viên muốn kiếm ít tiền bằng cách làm lặt vặt đây đó… một trong các thanh niên thích lợi dụng kỳ nghỉ hè để vừa làm việc vừa phơi nắng.
– Sinh viên à? – Hannibal ngạc nhiên lặp lại.
– Thì tôi đã nói rồi mà!
Hannibal tập trung suy nghĩ và véo môi dưới.
– Mà tôi cũng chán chuyện này lắm rồi – Cô nói tiếp – Tôi chịu thua. Tôi đã quyết định về Âu châu. Các cậu biết không… thằng bù nhìn ấy… nó đã trở lại tối hôm qua.
Hannibal và Peter giật mình.
– Phải. Nó đã trở lại… vào lúc mười hai giờ khuya. Tôi đang ngồi bên giường dì Chumley. Đèn trong nhà tắt hết. Tôi nhìn qua cửa sổ và thấy nó trên lối đi ở ngoài. Nó đang đẩy xe cút kít đi về hướng nhà xe.
– Xe cút kít à? – Hannibal lặp lại – Xe cút kít ấy trống hay có gì trên đó?
– Có… ờ… một khối vô hình – Letitia trả lời không rõ – Trời tối quá. Dường như là bùn.
– Thế cô không gọi ai hết à? – Hannibal chưng hửng hỏi.
– Không. Tôi quá mệt mỏi vì cứ kêu cứu mãi. Nếu phải bị điên, thì tôi sẽ bị điên một cách im lặng. La lối chỉ mang lại rắc rối cho tôi mà thôi.
– A! – Thám tử trưởng kêu.
– Quay lại với câu hỏi của các cậu, tôi thật sự không thấy ai có thể giận gì tôi. Mà có, chắc cũng là một mối thù hận xưa lắm. Tôi đã sống rất nhiều năm xa Los Angeles.
Bà Burrow đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng khách.
– Xin lỗi làm phiền cô, nhưng anh Burrow sắp xuống Rocky đi chợ. Cô có cần anh ấy mua gì về cho cô không?
– Có – Letitia nói – Mua cho tôi thuốc nhức đầu nhé.
– Vâng, thưa cô.
Gia nhân biến đi, trong khi Letitia đứng dậy.
– Này, các bạn ở lại một hồi với tôi nhé? Tôi sẽ rất vui. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi có mặt các cậu ở đây.
– Cô yên tâm – Hannibal nói – Hiện chú Wooley ở đâu?
– Sau khi nhà bị cháy, anh ấy vào kho thóc ở – Cô giải thích – Có lẽ anh ấy vẫn còn trong đó, đang nghỉ ngơi. Bây giờ tôi cũng sẽ lên nghỉ đây.
Ra đến tiền sảnh, cô phân vân.
– Có lẽ để tôi nhờ chị Burrow lên cùng – Letitia nói – Tôi sẽ ngủ yên hơn, nếu có người bên cạnh.
– Cô nói đúng. – Thám tử trưởng tán thành.
Letitia bước ra nhà bếp. Hannibal và Peter nghe tiếng nói vui vẻ của bà Burrow. Rồi cả hai lên lầu.
Hannibal đến gần một cửa sổ nhìn ra mặt trước. Thám tử trưởng nhìn thấy một chiếc xe Buick màu đen chạy đi về Chaparral Canyon.
– Ông Burrow đi chợ! – Hannibal nói – Chạy chậm và cẩn thận.
Bob trở ra tiền sảnh cùng hai bạn.
– Bà Chumley thiếp ngủ đi sau khi uống thuốc giảm đau. – Bob giải thích.
Bob có vẻ đăm chiêu, rồi nói thêm:
– Kỳ lắm. Trước khi lăn xe của bà vào phòng và giúp bà lên giường nằm, bà đã nói với mình về bức tranh bản gốc của Vermeer ở nhà bảo tàng. Bà còn nói đến các giá nến trên thềm nghỉ và mô tả những gì xảy ra lúc đồng hồ cổ gõ chuông.
Peter thốt lên:
– Bà đã… mô tả… Nhưng… nhưng bà đâu có thể leo lên cầu thang được! Làm sao bà biết được những gì xảy ra trên thềm nghỉ khi lên lầu nhà bảo tàng?
– Có lẽ Gérald Malz đã kể cho bà nghe – Hannibal trả lời vô tình – Ông ấy có vẻ khoái mấy cây giá nến đặc biệt của mình. Bây giờ các cậu ơi… – Thám tử trưởng dừng lại, trong khi ánh mắt sáng lên -… Bà Chumley đang ngủ. Cô Letitia và bà Burrow trên lầu. Ông Burrow xuống thành phố. Ta rộng tay hành động. Vậy ta có thể làm cái việc mà mình mơ ước bây lâu nay.
– Việc gì vậy Babal? – Peter hỏi.
– Lục soát ngôi nhà, Peter à!