Không chờ đợi nữa, Ba Thám Tử Trẻ hành động ngay. Cố gắng thật im lặng, để không đánh thức hai người đang ngủ hay gây chú ý cho bà Burrow, ba cậu khám hiện trường, mở ngăn kéo, ngăn tủ và khám xét kệ.
Nhà bếp và các phòng gần đó không cung cấp manh mối nào về tên tuổi thằng bù nhìn. Cũng không có gì trong phòng ở của gia nhân, trong phòng khách nhỏ! Tủ treo quần áo chỉ chứa những gì phải có. Không đâu có một cái bao đục hai tam giác hay một áo vét nhồi rơm.
– Không hiểu bọn mình lục soát mấy phòng này để làm gì – Bob nhận xét – Bọn mình đã biết rằng vợ chồng Burrow vô tội mà!
– Không được bỏ qua bất cứ điều gì – Thám tứ trưởng đáp – Biết đâu! Bây giờ ta hãy tham quan tầng hầm!
Tầng hầm của ngôi biệt thự rộng lớn chia làm nhiều hầm. Có một kho rượu đầy những chai rượu ngon, phòng lò hơi, kho thực phẩm và xưởng. Sau khi khám xét, Hannibal lôi hai bạn đến phần nằm ngay phía dưới phòng ngủ bà Chumley, nơi cánh cửa nối tầng hầm với bên ngoài. Cửa này mở ra bãi cỏ và ở chỗ này, nền đất tầng hầm gần như cùng độ cao với bên ngoài.
– Nhìn này! – Hannibal đột nhiên kêu khẽ.
Hannibal dùng tay chỉ vết bánh xe trên nền xi măng.
– Thằng bù nhìn đã đẩy xe cút kít từ nơi này… một chiếc xe cút kít có bánh xe cao su. Xe cút kít chất đầy đất bùn, như ta thấy dấu vết dơ trên tường.
– Nhưng đất này từ đâu ra? – Bob nói khẽ.
Ba Thám Tử Trẻ quay lưng lại với cửa tiến hành lần theo dấu xe cút kít dưới tầng hầm. Dấu vết này dẫn ba thám tử đến một hành lang chật hẹp nối kho thực phẩm với cánh cửa nặng và dày. Peter bật công tác, phòng sáng lên. Khi đó, ba bạn nhìn thấy những cái móc treo ở trần.
– Có lẽ xưa kia phòng này dùng để trữ thịt – Bob nói – Giống như phòng lạnh vậy đó! Có lẽ xưa kia, ở đây đầy nhóc thịt, khi cả gia đình Radford sống ở đây. Mấy người này có khả năng trữ rất nhiều thực phẩm… đủ để chống cự với kẻ thù vây hãm.
Hannibal gật đầu theo bản năng. Thật ra, thám tử trưởng chỉ nghe Bob nói có một tai. Hannibal mỉm cười tự mãn, như thể vừa mới phát hiện cái đang muốn tìm. Thám tử trưởng dùng tay chỉ cuối hành lang:
– Nhìn kìa! Đất xe cút kít từ đây mà ra!
Peter và Bob mở to mắt. Ngay giữa những khối xi-măng tạo thành tường ngoài của tầng hầm, có một cái lỗ to.
– Đường hầm! – Peter thốt lên.
Hannibal rút đèn pin ra.
– Mình tìm thấy đèn pin này trong ngăn kéo nhà bếp, – Hannibal giải thích – mình nghĩ là sẽ có ích.
Thám tử trưởng bật đèn pin lên, rọi vào cái lỗ đen.
– Cậu nói đúng – Bob nói – Có người đã làm việc rất tốt! Nhìn mấy cây trụ chống đỡ trần hầm kìa!
– Y như trong hành lang mỏ – Peter nhấn mạnh – Vậy đây là hoạt động của thằng bù nhìn. Nhưng… mà….
Peter sửng sốt ngưng nói. Hannibal đoán được ý nghĩ của Peter.
– Nhưng thật là vô lý rằng có thể có kẻ hóa trang làm thằng bù nhìn đột nhập vào nhà người khác để đào hầm! Có phải ý cậu muốn nói vậy không? Thật vậy, nếu là người lạ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ tẩy.
– Nói cách khác, – Peter nói tiếp – đúng là một người trong nhà đóng vai thằng bù nhìn.
– Trừ phi có người trong nhà đồng lõa với thằng bù nhìn – Bob chỉnh – Burrow chồng hay Burrow vợ….
– Kết luận này có vẻ hợp lý – Hannibal đồng tình – Ta cũng có thể đoán ra đường hầm này dẫn đi đâu.
Bob nhìn bức tường đục lỗ. Nó nằm phần bên nhà đối diện với con đường.
– Đường hầm chui xuống dưới đường để đến nhà bảo tàng Mosby, – Bob nói thật khẽ – vậy ta có thể suy ra rằng có kẻ đang tìm cách đột nhập vào nhà bảo tàng này.
– Hay ta thử kiểm tra? – Thám tử trưởng mạnh dạn đề nghị.
Rồi không chờ trả lời, thám tử trưởng chui vào đường hầm. Peter và Bob đi theo bạn. Không ai nói tiếng nào. Nhờ đất mềm dưới chân, ba bạn tiến tới thật im lặng. Dần dần khi tiến sâu vào đường hầm, không khí trở nên ngột ngạt hơn. Sau một thời gian như dài vô tận, Hannibal dừng lại trước mặt là một bức tường kiên cố bằng bê tông. Thám tử trưởng dùng tay sờ thử. Đó là một bức tường dày chắc, dường như còn nguyên.
– Nền móng của nhà bảo tàng Mosby – Thám tử trưởng giải thích khẽ – Có lẽ bức tường này ngăn cách ta với tầng hầm.. là nơi duy nhất không được bảo vệ của pháo đài. Ở những chỗ khác, khắp nơi đều có tín hiệu báo động.
Bob và Peter gật đầu, ra hiệu là cũng nghĩ y như Hannibal. Thám tử trưởng chuyển đèn pin cho Bob, rồi ba bạn nối đuôi nhau quay lui.
Khi bước ra tầng hầm biệt thự Radford, Peter la lên:
– Thật là khó tin! Đào đường hầm này phải mất hàng tháng lao động! Bây giờ thì đã rõ tại sao thằng bù nhìn cứ tìm mọi cách để nhát cô Letitia. Nó muốn đuổi cô đi xa khỏi đây. Chắc nó cứ thoi thóp sợ cô Letitia xuống tầng hầm và phát hiện cái mánh của nó… hoặc khi nhìn qua cửa sổ ban đêm, cô phát hiện những chuyến đi lại khả nghi.
Bob tắt đèn pin. Hannibal tuyên bố:
– Bây giờ mình đã hiểu tại sao Burrow lái chậm như thế, khi đi xuống Rocky. Trong xe đầy đất, mà ông ấy có nhiệm vụ đi vứt kín đáo.
Khi ba bạn bước qua phòng lạnh, Peter đột nhiên hít hít.
– Có mùi cháy! – Peter kêu.
Cùng hai bạn, Peter lao vào phòng, bật công tắc lên.
Cái tủ lạnh cổ xưa xuất hiện, khói mù mịt. Trong góc có một chồng giẻ cũ, gần đó là những hũ sơn mở nắp.
– Trời! – Peter nói – Có người đã bỏ lại đây giẻ tẩm sơn. Vừa mới bắt đầu cháy. Cũng may là bọn mình phát hiện kịp.
Peter chạy qua phòng, đá giẻ ra. Mấy miếng giẻ bay đây đó, một số bốc cháy.
– Cẩn thận! – Bob la.
Bob giẫm lên giẻ. Hannibal cũng giúp dập tắt vụ cháy mới bắt đầu.
Đột nhiên phía sau lưng Ba Thám Tử Trẻ có tiếng cười lạ lùng vang lên. Ba bạn quay lại.
Thằng bù nhìn đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn Ba Thám Tử Trẻ. Cái miệng cười trông quỷ quái dưới ánh sáng của bóng đèn duy nhất trên trần. Nó đứng bất động một hồi, rồi bước thụt lùi, đẩy cửa lại.
– Đừng! Không! Chờ một chút! – Peter hét lên.
Peter nhào đến cửa, kéo chốt thử. Cánh cửa không nhúc nhích một ly.
– Cứu với! – Peter hoảng hốt la lên – Quay lại!
– Tiết kiệm nước miếng đi – Hannibal lạnh lùng khuyên – Chắc chắn nó sẽ không thả ta ra đâu. Chưa thả ngay bây giờ. Mà cũng có thể không bao giờ thả ra!