Vụ Bí Ẩn Thằng Bù Nhìn Xấu Xa

CHƯƠNG 19 : CÂU CHUYỆN CỦA BEN



Các người có thể giải thích cho tôi xem chuyện gì đã xảy ra không?
Bà Chumley ngồi thẳng người trên xe lăn, tay bấu chặt vào tấm chăn phủ chân, đang nhìn cả nhóm người đứng trước mặt mình.
Ben Agnier, Letitia, Gérald Malz và Ba Thám Tử Trẻ ngồi xuống.
– Tôi rất lo… – Ben bắt đầu nói.
Nghe tiếng cảnh sát đi lại dưới tầng hầm, nơi một nhóm chuyên gia đang chụp hình và thu thập manh mối như dấu vân tay và dấu chân. Nhiều cảnh sát khác đang điều tra phía bên nhà bảo tàng Mosby.
Bà Chumley ngắt lời Ben:
– Burrow đâu rồi? – Bà hỏi – Còn chị Burrow nữa?… Letitia ơi! Đến giờ ăn tối rồi. Mà chưa thấy dọn trà nữa!
– Để cháu đi đun nước. – Cô nói ngắn gọn.
Thật ra, cô không động đậy. Cô vẫn ngồi trong chiếc ghế bành nhỏ cạnh Ben Agnier và nhìn ông với sự tò mò pha lẫn sự khâm phục.
– Anh đã theo dõi biệt thự phải không? – Cô hỏi – Anh thật thông minh và có sáng kiến.
Dưới mái tóc trắng, mặt người đàn ông đỏ lên.
– Không phải là do tôi khôn lắm đâu, nhưng… một lần nữa xin nói lại, tôi lo cho bà Chumley.
– Ben, anh thật tử tế – Bà già nói – Nhưng tại sao phải lo cho tôi?
– Thì… tôi không thích Burrow lắm – Ben giải thích – Từ ngày ông ấy đến đây, tất cả đã thay đổi.
– Thay đổi à, là sao? – Bà Chumley đáp – Theo tôi, thì mọi thứ tốt lên chứ. Tôi cứ mừng là thuê được những người giỏi, làm việc tốt. Letitia à, cháu không tưởng tượng nổi số gia nhân mà dì cho thử việc sau khi mẹ cháu mất đâu. Không ai làm dì hài lòng cả… cho đến khi vợ chồng Burrow đến.
Gerald Malz xẵng giọng kêu:
– Cặp gia nhân quý giá của chị là một băng trộm!
Bà Chumley phản đối:
– Anh có chắc không? Vậy là cả hai đào hang suốt thời gian ở đây à? Không hiểu làm thế nào mà đào nổi! Thật là một câu chuyện hoang tưởng!
– Họ làm việc ban đêm trong khi bà ngủ. – Hannibal nói.
– Nghĩ đến thôi, tôi muốn bệnh luôn – Bà già nói – Nhưng bao giờ thì họ ngủ? Cậu có nói được không?
– Không phải đêm nào họ cũng đào – Ben giải thích – Có khi họ làm việc ban ngày nữa. Chính vì vậy mà họ buộc tôi phải thôi việc.
– Tôi không hiểu – Bà Chumley lầm bầm – Burrow nói anh tự xin nghỉ việc. Vì vậy mà chúng tôi đã thuê một sinh viên.
– Burrow đã tống cổ tôi đi – Ben nói lại – Vào một buổi sáng, tôi đã bắt gặp hắn đi lên từ tầng hầm, áo quần dính đầy đất và đang đẩy chiếc xe cút kít đầy xà bần. Phải thừa nhận rằng gặp một quản gia bận lao động xây dựng như thế là không bình thường. Thế là tôi hỏi chuyện. Hắn bảo có phần tường tầng hầm bị sập và hắn đang dọn dẹp. Tôi không tin. Tôi biết rõ tầng hầm biệt thự, tường kiên cố lắm. Tôi đã sai lầm để cho hắn đoán rằng tôi nghi ngờ. Hắn đuổi tôi ngay.
– Quá đáng! – Bà Chumley thốt lên – Tôi mới là người có quyền đuổi anh, chứ đâu phải Burrow!
– Tôi cũng nghĩ như thế – Ben tuyên bố – Nên tôi đi bấm chuông cửa nhà để báo tin cho bà. Nhưng chính chị Burrow là người mở cửa. Chị nói bà đang ngủ và dặn không được quấy bà. Về sau, mỗi khi thử liên lạc với bà, tôi bị đụng chị ấy. Thế là tôi gọi điện thoại, nhưng lúc nào cũng bà Burrow trả lời điện. Tuyệt vọng quá, tôi viết thư nhiều lần cho bà. Chắc là bà không bao giờ nhận được thư tôi?
– Không! – Bà Chumley buồn rầu lắc đầu – Trời ơi! Vậy là tôi hầu như là tù nhân của hai người này, vậy mà tôi không hay biết gì! Lỡ họ giết tôi thì sao!
– Tôi không nghĩ họ dám làm thế, – Ben Agnier nói – nhưng tôi vẫn thấy rất lo. Thế là tôi quyết định theo dõi biệt thự từ một nhà chòi bỏ hoang ở Rock Rim Drive. Tôi dừng lại đó mỗi ngày, và chỉ ra đi sau khi đã nhìn thấy bà trên sân hiên. Tôi tự nhủ rằng, khi mà tôi vẫn còn thấy bà sống bình thường, thì không có gì phải lo cả.
Ben dừng lại rồi nói tiếp:
– Rồi một ngày đẹp trời, ông bác học hói đầu đến đây và gieo cánh đồng lúa này. Cũng gần khoảng thời gian đó, đến phiên ông già Jason Creel, từng làm vườn cho nhà Radford hơn hai mươi năm, bị đuổi việc.
– Chính tôi đã cho ông ấy thôi việc, – Bà Chumley thú nhận – ông già tội nghiệp đã trở nên lôi thôi quá. Và tôi cũng biết ông ấy không cần làm việc để sống nữa.
– Đúng, – Agnier thừa nhận – ông ấy tiếp tục đến đây chỉ vì trung thành với chủ mà thôi. Ông ấy cũng không ưa Burrow… Rồi đến lượt cô Letitia đến biệt thự. Mỗi ngày, tôi nhìn thấy cô ấy trên sân hiên. Tôi nghĩ rằng có lẽ bà và cô đều cảm thấy rất cô đơn. Không bao giờ có ai đến thăm, ngoại trừ ông Malz và nhà bác học nghiên cứu côn trùng.
– Anh nói tôi à? – Charles Wooley hỏi.
Ông vừa mới xuất hiện ở ngưỡng cửa và tuyên bố:
– Cảnh sát đến tận nhà tôi tra hỏi. Tôi phải trình bày tôi đã làm gì trong ngày rồi mới được họ cho phép đến đây cùng mọi người chờ họ làm việc xong. Có lẽ họ không muốn tôi quẩn quanh đó để tự do làm việc.
Ông có một cử chỉ tử tế về hướng Ben:
– Xin lỗi tôi đã ngắt lời anh! Nói tiếp đi!
Letitia quay sang ông già.
– Nếu ông lo cho dì dữ vậy, – Cô nói – thì sao ông không đến nói chuyện với tôi khi ở sân hiên?
Ben đỏ mặt.
– Hôm bữa tôi có định làm thế, nhưng lại gần như đụng đầu với ba cậu bé này.
Nét mặt ông càng bối rối hơn khi nói với Ba Thám Tử Trẻ:
– Tôi xin thú nhận rằng các cậu đã làm tôi sợ vô cùng, khi rượt đuổi theo tôi!
– Ông hãy nói cho chúng tôi về thằng bù nhìn! – Letitia ngắt lời – Ông đã nghĩ gì khi nhìn thấy thằng bù nhìn?
– Thằng bù nhìn duy nhất mà tôi thấy là thằng bù nhìn đóng đinh trên hàng rào. – Ben tuyên bố.
Ông thở dài, gật đầu rồi nói tiếp:
– Các cậu có biết tôi rất mừng khi thấy các cậu có mặt thường xuyên trên đồi không? Nhờ các cậu, cô Letitia và bà Chumley có được mối liên lạc với thế giới bên ngoài. Tôi cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng hôm nay, sau khi thấy các cậu đến rất sớm, tôi nhận thấy các cậu không xuất hiện trở lại nữa, tôi bắt đầu thấy lo. Đột nhiên tôi thấy Burrow mang xe đạp của các cậu vào nhà xe cất. Cô Letitia và bà Chumley đều không thấy lên sân hiên. Tôi lo lắng hơn bao giờ hết và tiếp tục theo dõi. Nhờ vậy mà tôi thấy Burrow ra đi, rồi quay về cùng chiếc rờ-moọc thuê. Tôi tự hỏi không hiểu một quản gia cần rờ-moọc để làm gì! Thế là tôi không buông lỏng sự theo dõi, mà trái lại nữa kìa! Sự kiên nhẫn của tôi đã có kết quả, hai giờ sau tôi thấy vợ chồng Burrow ra đi bằng xe. Xe và rờ-moọc đầy ắp đồ. Điều duy nhất tôi không thấy được là xe chở cái gì.
– Những bức tranh của các danh họa – Malz giải thích – Trị giá hàng triệu triệu đôla!
– Tôi thấy sự ra đi như vậy hết sức khả nghi – Ben nói – Thế là tôi lên biệt thự. Cửa đóng hết, nhưng tôi cậy được cửa sổ nhìn ra sân hiên để vào nhà.
– Và ông đánh thức tôi. – Letitia cắt ngang.
– Thậm chí tôi đã phải lay cô. Có lẽ cô bị cho uống thuốc – Ben nói thêm – Rồi tôi đã đánh thức bà Chumley, bà cũng có vẻ không tỉnh táo lắm.
– Rồi sau đó, ta đã đi tìm ba cậu bé – Letitia nói tiếp – Do không thấy các cậu ở đâu cả, Ben đã nghĩ đến tầng hâm. Đúng vậy, ba cậu đang bị nhốt trong phòng lạnh.
– Và nhờ ơn trời, ông đã kịp thời cứu chúng tôi! – Hannibal nói với lòng biết ơn.
Hannibal vừa nói vừa ra đứng dưới bức tranh Vermeer sao chép. Xung quanh hiện lên một dải tranh bị phai màu nhiều.
– À, ta hầu như đã buộc vợ chồng Burrow cuốn gói nhanh – Hannibal nói – Do chúng tôi lục soát tầng hầm và tìm ra đường hầm, bọn chúng buộc phải vô hiệu hóa chúng tôi và bỏ trốn thôi.
Có tiếng gõ cửa. Cảnh sát trưởng Reynolds xuất hiện.
– Người của tôi sắp xong rồi – Ông thông báo – Nhà báo sắp đến rồi. Nếu mọi người không muốn nói chuyện với giới báo chí, thì tôi có thể tuyên bố với họ.
– Ồ, hay quá! – Bà Chumley thở dài – Tôi rất cám ơn ông. Letitia ơi, cháu làm ơn đi đun nước đi. Dì rất muốn uống ly trà.
– Để cháu đi đun! – Hannibal nói.
Thám tử trưởng ra cửa, dừng lại một chút ngay ngưỡng cửa. Peter và Bob liếc nhìn nhau. Trong khi đứng lại, sếp đã véo môi dưới. Như vậy có nghĩa là thám tử trưởng đang suy nghĩ một vấn đề mới… và cũng có nghĩa sếp có một ý tưởng mới trong đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.