Vụ Bí Ẩn Thằng Bù Nhìn Xấu Xa

CHƯƠNG 20: PHÁT HIỆN



Hannibal ngồi trong bếp chờ nước sôi. Ngay trước mặt, trên bàn, bên cạnh máy điện thoại, có tờ báo mở ngay trang trò chơi ô chữ. Hannibal máy móc cầm báo lên và tìm thấy dưới báo một quyển sổ có lẽ dùng để ghi chép những gì cần mua hay lời nhắn lại.
Có người đã viết nguệch ngoạc trên trang đầu. Có một loạt hình trái tim có mũi tên xuyên qua, một hai từ không đọc nổi và từ “Vermeer” lặp lại nhiều lần. Có cả một số điện thoại.
– A ha! – Hannibal kêu.
Không do dự, thám tử trưởng nhấc máy và quay số trước mắt. Ở đầu dây bên kia, có người trả lời:
– Alô, hãng thuê rờ-moọc Harris nghe đây! Chúng tôi giúp gì được cho quý khách?
– Ông đã giúp được tôi nhiều lắm rồi – Hannibal đáp – Cám ơn ngàn lần!
Nói xong, Hannibal gác máy xuống, rồi chau mày đọc một đoạn ghi chép trong góc tờ giấy.
– Bộ lông cừu vàng – Thám tử trưởng đọc khẽ – Cờ Panama.
Ấm nước bắt đầu kêu. Hannibal không hề chú ý đến, mà vẫn lật báo xem, một nụ cười thoáng hiện trên môi.
– Babal ơi, cậu làm sao vậy? – Giọng của Bob kêu – Bộ không nghe ấm nước kêu sao? Cậu có bị điếc không đó?
Thấy Hannibal vẫn không trả lời, Bob chạy ra tắt bếp. Peter cũng chạy đến xem.
– Babal ơi! Sao vậy? – Peter hỏi thăm.
– Rồi! – Hannibal đột ngột la lên – Chú cảnh sát trưởng Reynolds ơi!
Thám tử trưởng nhảy phốc ra khỏi ghế và lao ra cửa… xém chút nữa đụng đầu với chính ông cảnh sát trưởng Reynolds đang chuẩn bị vào.
– Sao vậy! Sao vậy! Có chuyện gì nữa đây?
– Chú xem đây! – Hannibal kích động đến hai tay run rẩy và kêu – Chú đọc đi! Bộ lông cừu vàng! Chú thấy không… Còn đây trong báo, ở trang lịch khởi hành hằng ngày của tàu biển! Bộ lông cừu, mang cờ Panama, sẽ rời San Pedro ngày hôm nay, lúc hai mươi giờ mười lăm. Chú ơi! Không còn bao nhiêu thời gian đâu!
Cảnh sát trưởng Reynolds nhìn quyển sổ.
– Cậu tìm thấy ở đâu vậy? – Ông hỏi.
– Ngay bên cạnh điện thoại. Còn số ghi trên giấy là số của hãng Harris cho thuê rờ-moọc. Chú thấy không, kẻ ngồi bàn này để gọi điện thoại đến hãng thuê cũng đã ghi nhận rằng Bộ lông cừu mang quốc tịch Panama. Có rất nhiều tàu lấy cờ nước này. Có lẽ vợ chồng Burrow lên kế hoạch giờ cuối để chuồn và cùng lúc mang mấy bức tranh quý giá ra khỏi nước này. Vậy là bọn chúng sẽ lên tàu Bộ lông cừu vàng và đến… nơi đến của tàu này!
– Đúng, mọi chuyện rất rõ! – Ông Reynolds thốt lên.
– Vậy cần phải ngăn không cho chiếc tàu rời bến! – Hannibal la lên nữa.
Cảnh sát trưởng Reynolds nhấc máy điện thoại, xin được nối máy với chính quyền San Pedro, tự xưng tên và chức danh. Ông giải thích phải hoãn giờ khởi hành của con tàu Bộ lông cừu vàng lại.
– Tôi sẽ có mặt tại cảng khoảng nửa tiếng nữa – Ông nói rõ – Nhưng từ đây đến đó, nhớ phải bắt tàu ở lại cảng.
Ông gác máy đúng lúc Gérald Malz bước vào nhà bếp.
– Bà Chumley phái tôi vào đây xem có chuyện gì xảy ra – Ông trình bày – Trời! Tôi chưa bao giờ thấy ai vội uống trà như thế!
– Hannibal sẽ dọn trà cho bà trong một phút nữa – Reynolds nói – Trong khi chờ trà, thì tôi cần anh, anh Malz à!
– Cần tôi à? – Chủ nhiệm nhà bảo tàng ngạc nhiên nói.
– Phải. Tôi muốn nhờ anh đi cùng tôi đến San Pedro. Hannibal nghĩ rằng bọn trộm đã lên tàu Bộ lông cừu vàng. Tôi đã báo để chiếc tàu này không được phép rời cảng trước khi tôi đến đó. Anh sẽ giúp tôi nhận dạng đánh cắp ở nhà bảo tàng Mosby… với điều kiện có tranh trên tàu.
– Trời đất! – Malz khẽ thốt lên.
– Tụi cháu đi theo được không ạ? – Peter nhanh miệng xin – Hay ít nhất cho Hannibal được đi theo? Chính Hannibal đã tìm ra dấu vết bọn trộm mà!
– Thì chính Hannibal sẽ là người được báo tin đầu tiên nếu tôi tìm ra tranh! – Reynolds đáp – Đi, anh Malz! Nhanh lên!
Cảnh sát trưởng Reynolds nắm cánh tay ông Malz, kéo ông ra khỏi bếp.
– Úi chà! – Peter kêu – Xui quá!
Hannibal không nói gì. Cậu chỉ đốt bếp đun nước lại và khi nước sôi, cậu pha trà. Bob tìm thấy tách trong tủ. Peter tìm thấy bánh. Chẳng bao lâu Ba Thám Tử Trẻ trở ra phòng khách tìm bà Chumley cùng một mâm đầy thức ăn.
– À! Thích quá! – Bà quản gia thốt lên – Tôi đói lắm. Còn cháu, hả Letitia? Cháu chưa ăn gì cả ngày.
– Cháu không muốn ăn. – Letitia thú nhận.
– Còn dì thì đói lắm – Bà Chumley tuyên bố – Tôi sẽ ăn hết mấy bánh này. Anh Wooley, mời anh dùng trà và ăn bánh. Anh Ben nữa! Còn ba cậu bé kia, thì khỏi mời nhé… Anh Gérald Malz đâu rồi? Sao không ra uống trà cùng ta?
– Chú Malz vừa mới đi San Pedro cùng chú cảnh sát trưởng Reynolds – Hannibal thông báo – Hai chú hy vọng sẽ bắt được vợ chồng Burrow trước khi bọn chúng kịp chuồn mất cùng chiếc tàu Bộ lông cừu vàng.
Bà Chumley đang rót trà, đột ngột dừng tay, đặt bình trà trở xuống bàn. Tưởng như bà đột nhiên không còn sức để nhấc bình trà nữa.
– Trong khi chú cảnh sát trưởng Reynolds đi vắng – Hannibal thản nhiên nói tiếp – tụi cháu sẽ có cuộc nói chuyện ngắn với bà, thưa bà Chumley. Bà có thể cho tụi cháu biết bà và vợ chồng Burrow đã thỏa thuận với nhau như thế nào để chia chiến lợi phẩm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.