Tôi luôn vui mừng khi thấy công lý chiến thắng. – Alfred Hitchcock tuyên bố.
Nhà đạo diễn lừng danh đang ngồi bàn liếc đọc những ghi chép của Bob.
Ông nhìn Ba Thám Tử Trẻ.
– Các cậu thật đáng khen! Phải khôn lắm mới đoán ra nổi rằng có hai loại tội phạm khác nhau đang cùng hướng về một mục tiêu. Tất nhiên là phương pháp sử dụng cũng khác nhau. Thậm chí rất khác nhau! Tuy độc đáo, nhưng sáng kiến đào hầm dưới con đường không sánh nổi với công việc của Gérald Malz, ông thật có tài bắt chước nét vẽ của các danh họa!
– Ông này là một họa sĩ có tài – Bob nói – Rất khó phân biệt bản gốc với mấy bản sao vẽ của ông. Bây giờ cháu đã hiểu tại sao các viện bảo tàng yêu cầu các bản sao vẽ không được có cùng kích thước với bản gốc!
– Dĩ nhiên!… Các cậu à, tôi thật sự thích thú khi đọc các ghi chép về vụ thằng bù nhìn ghê gớm. Tôi không hề ngạc nhiên khi thấy các cậu đã đóng một vai trò quan trọng trong chuyện nhà bảo tàng Mosby. Trái lại nữa kia, tôi sẽ ngạc nhiên nếu Ba Thám Tử Trẻ lại bỏ qua cơ hội làm sáng tỏ một vụ bí ẩn mới gần Rocky như thế này.
Bob mỉm cười.
– Nếu tin lời chú cảnh sát trưởng Reynolds, – Bob nói – thì tụi cháu có cái số cứ bị dính vào những cuộc phiêu lưu kỳ lạ.
– Không có phiêu lưu, – Ông Hitchcock nói – thì cuộc sống sẽ vô vị.
Ông khép lại hồ sơ thằng bù nhìn trả lại cho Bob.
– Khi cậu hoàn tất bản tường thuật câu chuyện này, tôi sẽ viết lời tựa cho, ông hứa. Trong khi chờ… tôi có vài câu hỏi. Chẳng hạn như về thư giới thiệu việc làm của cặp Burrow, làm cách nào hai tên vô lại đó lại thuyết phục được một ông quý tộc viết thư giới thiệu?
– Thật ra, – Hannibal giải thích – tên thật của Burrow là Smith.
– À há! – Ông Hitchcock kêu.
– Dạ đúng. Robert Smith. Vợ ông ấy tên là Evelyne Smith, tên thời con gái là Badridge. Cặp này cũng có giấy tờ với tên giả khác nữa. Bọn chúng là trộm tầm cỡ quốc tế.
– Tôi hiểu rồi.
– Khi bay từ Anh quốc về, bọn chúng ngồi gần một cặp khác tên là Burrow. Cặp này thì thật sự từng làm việc cho Lord Armiston. Cặp Burrow thật có ý định về Floride nghỉ hưu. Hai cặp chia tay nhau ở New York, để lên hai chuyến bay khác nhau. Khi bàn với nhau về cuộc gặp, cặp Smith quyết định ghi nhận lại thật kỹ tên và địa chỉ của Lord Armiston. Bọn chúng nghĩ là sẽ có lúc có thể mạo danh Burrow xin giấy giới thiệu của ông ấy. Thế đó, biết đâu bọn chúng đã nghĩ đến vụ trộm nhà bảo tàng Mosby! Dù sao, bọn chúng không hề để mất thời gian. Khoảng một tuần sau khi tới Los Angeles, bọn chúng đến hãng tìm việc làm ở Beverly Hills dưới tên Burrow. Theo cuộc điều tra, thì bọn vô lại ấy đã từ chối nhiều chỗ làm, chờ cho đến khi được mời làm cho gia đình Radford.
Ông Hitchcock bắt bẻ:
– Nhưng có thể mấy tháng trôi qua, mới được đề nghị hai chỗ làm ở biệt thự! Có thể mấy năm nữa kìa!
– Nếu không được nhà bảo tàng Mosby, thì còn có nhiều nhà giàu có chứa đầy tác phẩm mỹ nghệ và nữ trang. Cặp Burrow – hay đúng hơn là cặp Smith – có lập một danh sách rất dài, được tìm thấy trong đồ bọn chúng.
Ông Hitchcock chậc lưỡi.
– Những người này đã hết sức sai lầm khi lưu giữ danh sách đó! – Ông nhận xét – Nhưng ai cũng có thể sai lầm. Ngoài ra, đáng lẽ Lord Armiston phải nhận được tin tức từ gia nhân cũ của mình và lấy làm ngạc nhiên khi thấy thư xin giới thiệu xuất phát từ hãng tìm việc làm ở Los Angeles.
– Chuyện đã xảy ra đúng như vậy – Hannibal giải thích – Lord Armiston đã liên lạc với hãng vào hôm trước hôm xảy ra vụ trộm. Sau khi nhận được thư ông, hãng đã gọi điện thoại cho bà Chumley để báo rằng có thể ông quản gia và bà bếp là kẻ giả danh. Bà Chumley trả lời rằng điều này không quan trọng, vì bà hoàn toàn hài lòng về cách phục vụ của cặp vợ chồng này.
– Tội nghiệp bà quá! – Ông Hitchcock thở dài – Bà hoàn toàn nằm trong tay bọn chúng.
– Lỗi tại ai? – Hannibal đáp – Chính bà tự đặt mình vào tình thế xấu khi giả bộ bị liệt. Tuy nhiên bác nói đúng. Cuối cùng cảnh sát tìm thấy bà ở Santa Monica. Bà bị hết xăng và đang thử bán đi chiếc nhẫn để có ít tiền. Do bà không có giấy tờ tùy thân, ông chủ tiệm vàng đã nghi ngờ và báo với chính quyền. Thế là bà bị bắt!
– Số phận bà sẽ ra sao? – Ông Hitchcock hỏi.
– Điều này quá rõ ràng – Ông Hitchcock tuyên bố – Xét tình huống như thế này, có thể nói rằng cô ấy rất rộng lượng.
– Dường như những lần khiếp sợ thằng bù nhìn đã làm cho cô Letitia thay đổi – Hannibal nói tiếp – Cô đã quyết định không trở sang châu Âu nữa. Cô thích ở lại biệt thự Chaparral Canyon hơn. Từ nay, cô sẽ tự thuê gia nhân và có ý định trở thành một cô chủ nhà giỏi. Thậm chí cô quyết định tham gia nhiều hội từ thiện.
– Tóm lại, chuyện này đã giúp cô trưởng thành chín chắn! – Ông Hitchcock gật đầu.
– Có một điều vẫn không thay đổi – Peter mỉm cười nói – Cô ấy vẫn nhảy nhổm và la hét khi thấy côn trùng. Có lẽ cô sẽ không bao giờ ưa mấy con này nổi!
– Nói về côn trùng, còn Charles Wooley thì sao? – Ông Hitchcock hỏi.
– Vẫn còn trên đồi cùng mấy nàng kiến thân yêu. – Hannibal giải thích – Và Ben Agnier đã được thuê trở lại để bảo trì hồ bơi.
– Tốt quá! Kết thúc tốt cho một câu chuyện kỳ lạ về một thằng bù nhìn… xấu xa!
– Xấu xa là từ rất chính xác – Peter rùng mình tuyên bố – Chưa bao giờ có cái gì làm cháu khiếp sợ đến thế!
– Đúng, – Ông Hitchcock nói nữa – vụ án rất kỳ lạ… và đã cần đến một tài năng đặc biệt để giải… chính là tài năng của các cậu! Bởi vì, xét cho cùng, chưa bao giờ Ba Thám Tử Trẻ có nhiều kẻ tình nghi đến thế… mà những kẻ tình nghi này lại đều có tội hết!