Vụ Bí Ẩn Thằng Bù Nhìn Xấu Xa

CHƯƠNG 4: NGƯỜI PHỤ NỮ KỲ QUẶC



Chưng hửng và bối rối, ba thám tử nhìn người phụ nữ đang khóc. Ba bạn không biết phải làm gì. Sau một hồi, cô nín và lúng túng nhìn ba cậu bé.
– Xin lỗi – Cô nói khẽ – Chắc là các cậu nghĩ tôi bị điên. Mà mọi người đều nghĩ tôi điên. Nhưng điều này sai, phải không? Thằng bù nhìn biết đi thật mà!
Hannibal hoài nghi liếc nhìn thằng bù nhìn không có chân. Người phụ nữ nhận thấy ánh nhìn của cậu.
– Tất nhiên, tôi không nói là thằng bù nhìn này – Cô chỉnh lại – Nhưng chắc là phải có một thằng bù nhìn khác giống thằng này.
– Ý cô nói là nó có thể có người anh em song sinh à?
– Biết đâu? Dù sao, có kẻ đã thấy nó đi… Nào! Phiền các cậu lên nhà với tôi được không? Tôi rất muốn các cậu nói với bà Chumley rằng tôi không hề bịa ra câu chuyện này.
– Tụi cháu không biết gì nhiều. – Hannibal thận trọng nói
– Nếu các cậu từ chối, – Người phụ nữ trẻ xẵng giọng đáp – thì hãy rời ngay khu đất nhà này! À mà các cậu đến đây làm gì? Những gì xảy ra tại đây không phải là việc của các cậu
– Cô nói rất đúng – Hannibal vẫn bình tĩnh nói – Không phải là việc của tụi cháu. Nhưng một thằng bù nhìn biết đi là một vụ bí ẩn. Mà cô biết không, bí ẩn là lĩnh vực của tụi cháu!
Hannibal rút ví ra, lấy danh thiếp đưa cho cô ta đọc:
Ba Thám Tử Trẻ
Điều tra các loại???
Thám tử trưởng: Hannibal Jones
Thám tử phó: Peter Crentch
Lưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy
– Tôi không hiểu! – Người phụ nữ thú nhận.
– Tụi cháu là thám tử tư. – Hannibal giải thích.
– Làm sao có chuyện đó được!
– Có chứ! – Hannibal khẳng định ra vẻ người lớn – Các dấu chấm hỏi này có nghĩa là tụi cháu cố làm sáng tỏ tất cả những gì lạ lùng. Và tụi cháu không bao giờ bác bỏ bất cứ ý tưởng nào do người ta đưa ra, dù có hoang đường đến mấy đi nữa… Ít nhất khi chưa xem xét. Chính nhờ vậy mà tụi cháu đã giải được những vụ bí ẩn mà các hãng thám tử cổ điển khác không giải quyết nổi.
– Tốt quá… Các cậu đã thuyết phục được tôi. Tôi sẽ trả tiền các cậu. Các cậu hãy lên nhà cùng tôi và nói cho bà Chumley rằng thằng bù nhìn biết đi. Các cậu sẽ được trả công.
Hannibal nhìn hai bạn.
– Ta không thể nhận tiền chỉ để kể lại một câu chuyện nghe được từ một người lạ mặt, đúng không?
– Tất nhiên! – Bob và Peter đồng thanh la lên.
– Thì thôi vậy! – Người phụ nữ nói – Nhưng các cậu vẫn lên nhà chứ?
Cô bước vào con đường mòn dẫn lên biệt thự. Ba thám tử đi theo cô.
– Bà Chumley là ai vậy? – Peter vừa đi vừa hỏi.
– Xưa kia, bà là thư ký của mẹ tôi. Ngày nay thì bà làm quản gia và coi nhà cho chúng tôi… À, mà tôi quên tự giới thiệu. Tôi là em gái của Chester Radford. Tên tôi là Letitia Radford. Tôi sống ở đây. Thỉnh thoảng thôi. Khi tôi không ở chỗ khác.
– Cô có thấy thằng bù nhìn di chuyển à? – Đến lượt Hannibal hỏi.
– Nhiều lần. Dường như… nó đi tìm tôi. Khi màn đêm xuống. Phải… lúc nào cũng vào lúc hoàng hôn.
Cả nhóm vượt qua hàng bạch dương rồi băng qua bãi cỏ.
– Do chưa có ai khác thấy, nên người ta cứ nghĩ tôi bị điên – Letitia nói – Người ta tố cáo trí tưởng tượng bị rối loạn của tôi…
Cô dừng lại. Nét mặt cô đột ngột lộ vẻ sợ hãi và gớm ghiếc.
– Tôi ghét mấy thằng bù nhìn – Cô khẳng định – Và ghét côn trùng! Đó là hai thứ tôi sợ nhất!
Cô rùng mình, rồi nhún vai.
– Không sao! Các cậu hãy vào kể lại cho bà Chumley những gì các cậu vừa mới nói cho tôi nghe. Bà ấy đã buộc tôi đi khám bác sĩ tâm thần ở Beverly Hills. Mà cũng đúng là nhiều lúc tôi cảm tưởng như mình bị mất lý trí.
Letitia băng qua hết bãi cỏ, leo lên vài bậc thềm bằng gạch đỏ dẫn lên sân hiên. Khi đó, ba cậu đi theo phía sau ngắm được hồ bơi rộng lớn đã thấy từ xa lúc nãy. Một cái bàn cho hai người kê ngay bờ hồ nước xanh. Một người phục vụ mặc áo vét trắng đang cúi xuống bàn kiểm tra mâm trà vừa mới đặt xuống. Đó là người đàn ông mảnh khảnh và cao lớn, tóc màu cát. Letitia Radford gọi ông:
– Anh Burrow à, bà Chumley đâu?
– Trên phòng, thưa cô! – Người phục vụ trả lời với giọng Anh nặng – Vợ tôi vừa mới lên giúp bà. Bà Chumley nói rằng…
– Không quan trọng! Bà tới kia.
Một nữ gia nhân mặc áo đầm đen và tạp dề trắng, đẩy ghế lăn trước mặt. Trên ghế lăn là một bà khoảng sáu mươi tuổi, mái tóc trắng uốn thành lọn nhỏ và mặt đánh phân tỉ mỉ. Hai chân của bà được phủ tấm trải sang trọng.
– À! Letitia! Cháu đây rồi! – Bà thốt lên.
Hai mắt màu sậm lanh lợi của bà dừng lại ba thám tử:
– Các cậu đây là ai vậy?
– Các cậu này tên là…
Letitia Radford liếc nhìn tấm danh thiếp mà Hannibal đã đưa.
– Đúng rồi! Tên là Ba Thám Tử Trẻ. Tôi đoán cậu là Hannibal Jones, thám tử trưởng? – Letitia quay sang Hannibal nói.
– Đúng vậy – Cậu mập trả lời.
– Và tôi đoán cậu lực sĩ đây là Peter Crentch. – Cô nói tiếp, bởi vì cậu bé đeo kiếng có vẻ chăm chỉ này chắc chắn là chuyên gia lưu trữ nghiên cứu.
– Cô đoán đúng. – Bob nở nụ cười rộng nói.
– Cháu đã bắt gặp ba cậu này đang xem xét thằng bù nhìn mà anh Wooley dựng trên cánh đồng lúa, và…
– Và sao hả cháu? – Người phụ nữ bị liệt quan tâm nói.
– Thì các cậu quan tâm đến thằng bù nhìn sau khi nghe được câu chuyện của một người gặp được ở thành phố. Người ấy khẳng định đã thấy thằng bù nhìn đi lại gần đây!
Letitia nói bằng giọng đắc thắng, nhưng bà Chumley vẫn tỏ thái độ quan tâm lịch sự.
– Có thể các cậu này sẽ nhận lời dùng trà với ta? – Bà mời – Và sẽ kể lại câu chuyện. Burrow! Anh làm ơn cho thêm ba cái tách nhé?
– Có ngay, thưa bà! – Người phục vụ trả lời.
Anh biến mất vào nhà, cùng cô vợ. Bà Chumley lăn xe đến cạnh bàn trà.. Vậy là các cậu đã gặp một người khẳng định đã thấy một thằng bù nhìn biết đi. Thật là khó tin! Các cậu có thể kể chi tiết được không?
Hannibal ngồi xuống ghế gần bà quản gia nhất.
– Đúng, thật là khó tin. – Thám tử trưởng bẩt đầu nói.
Nhưng cậu không kịp nói nhiều hơn, vì Charles Wooley đang băng qua bãi cỏ bước đến. Ông vừa mới lên sân hiên, thì cặp mắt sáng long lanh sau cặp kiếng, nhìn chằm chằm vào bộ ba như để tố cáo:
– Có chuyện gì nữa đây? – Ông hỏi.
Chính Letitia trả lời bằng một giọng lạnh như đá:
– Thì anh thấy đây! Chúng tôi chuẩn bị dùng trà. Anh có muốn uống gì không?
Nhà côn trùng học bước tới một bước.
– Các cậu và chiếc xe hư! – Ông la ba thám tử, không hề chú y đến Letitia và bà Chumley – Các cậu đã nói láo! Chuyện hư xe chỉ là cái cớ để đột nhập vào phòng thí nghiệm của tôi và… và…
Ông dừng lại, không biết lấy tội gì tố cáo bộ ba.
– Đột nhập vào phòng thí nghiệm của ông để làm gì? – Hannibal tự tin hỏi – Chúng tôi chỉ muốn gọi điện thoại, thế thôi, về sau, một sự ngẫu nhiên lý thú đã khiến chúng tôi gặp một người có thấy thằng bù nhìn đi lại trên ngọn đồi này. Nếu tôi hiểu đúng, thì cô Radford cũng đã thấy nó. Cô Radford khẳng định mình là người duy nhất tại đây đã thấy nó. Có đúng không, ông Wooley?
Nhà côn trùng học không trả lời, nhưng đỏ mặt. Letitia nhanh chóng hiểu ra tại sao ông bối rối.
– Vậy là anh cũng có thấy! – Cô đứng phốc dậy la lên – Phải, tôi biết chắc là anh đã thấy! Anh hãy thú nhận đi!
– Thì… thật ra… tôi có thoáng thấy một cái gì đó… – Charles Wooley miễn cưỡng thừa nhận – Tối hôm tôi gọi cảnh sát – lần mà có kẻ đã bẻ khóa lẻn vào phòng thí nghiệm của tôi – tôi có thoáng thấy một cái gì đó giống như thằng bù nhìn.
– Sao anh nói là chỉ có kẻ lang thang mà! – Letitia nói.
– Tôi không muốn làm mọi người lo lắng – Wooley giải thích – Mà tôi cũng đã gặp khá nhiều rắc rối với cảnh sát rồi. Ý tôi muốn nói… cảnh sát trưởng Reynolds đã đáp lại lời gọi của tôi và đến đây cùng phụ tá… nhưng, phải chi mọi người thấy được bộ mặt ông ấy khi tôi báo có thằng bù nhìn đã đột nhập vào phòng thí nghiệm của tôi, đập đầu tôi rồi ôm cái lu chứa đầy kiến bỏ chạy!
Letitia Radford phá lên cười:
– Hay quá! – Cô thốt lên – Chắc họ tưởng anh bị khùng rồi! Nhưng sao anh không kể gì cho tôi nghe? Tất cả mọi người trong nhà này đều nghĩ tôi bị mất trí! Phải chi anh chịu nói ra… Ôi! Tại sao anh độc ác thế?
Wooley tự vệ bằng một giọng run lên vì tức giận:
– Tôi còn uy tín nhà khoa học phải bảo vệ chứ, cô hiểu không? Tôi đã nói quá nhiều với cảnh sát rồi. Tôi không muốn bị dính líu vào một vụ nhố nhãng như thế. Tôi đang tiến hành những nghiên cứu rất quan trọng…
– Ôi! – Letitia ngắt lời – Anh làm tôi gớm quá!
Cô chạy trở vào nhà. Bà Chumley buồn rầu nhìn theo cô. Wooley thở dài.
– Lạy trời phù hộ tôi khỏi mấy cô nàng hơi thần kinh! – Ông nói khẽ.
Rồi ông quay sang ba cậu nói:
– Các cậu vẫn chưa giải thích cho tôi nghe các cậu đến đây làm gì?
– Để xem xét thằng bù nhìn – Hannibal trả lời – Sáng nay ông đã nói là tưởng tôi là một thằng bù nhìn. Điều này đã khiến chúng tôi suy nghĩ… rồi quay lại đây.
– Sáng nay các cậu đã đột nhập vào đất tôi – Wooley tố cáo – Bây giờ thì các cậu làm gián điệp!
– Nếu ông nghi ngờ chúng tôi có ý đồ xấu, thì sao ông không gọi thử cho cảnh sát trưởng Reynolds? – Bob gợi ý – Chú ấy biết rõ chúng tôi….
– Cậu nói rất đúng. Tôi sẽ gọi ngay – Nhà côn trùng học tuyên bố – Burrow! Xin anh mang điện thoại đến ngay cho tôi!
Một khoảng sau, Burrow mang máy điện thoại đến, và cắm vào ổ điện gần cửa, kéo dây ra, đưa ống nghe cho Wooley, sau khi đã quay số mà Wooley yêu cầu. Ngay lập tức, Reynolds, cảnh sát trưởng Rocky, trả lời ở đầu dây.
– Charles Wooley đây! – Nhà côn trùng học thông báo – Tôi gọi cho ông từ nhà Radford, ở đây có ba cậu bé đi lại trên đất nhà này, khiến tôi rất nghi ngờ. Ba cậu đến xem xét một thằng bù nhìn và tôi tự hỏi… không biết…
Ông dừng đột ngột để nghe giọng nói đầu dây bên kia.
– Có, có – Ông nói tiếp trở lại – Có một cậu khá mập.
Sau khi ngưng một hồi, ông liếc nhìn Hannibal.
– Cậu tên gì? – Ông hỏi.
– Hannibal Jones.
Wooley lại nói tiếp trong ống nghe.
– Đúng. Cậu ấy tên là Hannibal Jones.
Wooley nghe thêm một hồi nữa, cám ơn cảnh sát trưởng, rồi gác máy.
– Ông Reynolds có nhờ tôi nói lại các cậu không được tìm đến rắc rối! Mà ông ấy cũng bảo đảm rằng các cậu là người lương thiện. Ông ấy lại nghi ngờ tôi chứ!
Đúng lúc đó, tiếng hét vang lên, từ bên trong nhà… tiếng la the thé, xé tai và liền không dứt.
– Chúa ơi! – Bà Chumley thốt lên – Tiếng Letitia. Lại bị chuyện gì nữa đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.