Điều Bình Dị Thông Thái

Lô-gic



Ngày nọ, hai người nông dân ra đồng thăm ruộng bí đỏ. Vì phải nhổ cỏ bắt sâu suốt cả buổi nên đến trưa, cả hai đều đã mệt. Họ đến ngồi dưới gốc cây thông nghỉ ngơi và bắt đầu trò chuyện.

Một người bỗng trầm ngâm khi nhìn thấy một quả bí đỏ to lớn đang mọc trên dây bí yếu ớt trong ruộng. Anh ta nói với người bạn bên cạnh:

– Tôi đang băn khoăn không biết liệu có phải đầu óc của thượng đế có vấn đề rồi không?

– Anh đang nói đến điều gì vậy?

– Anh xem, dây bí đỏ yếu ớt như vậy mà phải đỡ trái vừa to vừa nặng thế kia. Làm sao nó có thể chịu nổi?

Suy nghĩ một hồi, anh ta nói tiếp:

– Còn nữa, anh nhìn cây thông này xem. Nếu thượng đế có chút kiến thức thông thường về lô-gic thì sao lại để quả thông nhỏ xíu mọc trên thân cây to thế kia? Tôi nghĩ cái cây này có thể chịu được trọng lượng của mấy mươi người chứ không ít. Nếu tôi là thượng đế, tôi sẽ để trái bí đỏ mọc trên cây thông.

Người nông dân này tiếp tục thao thao bất tuyệt với bạn về lý luận lô-gic của mình. Vừa lúc ấy gió thổi mạnh làm mấy trái thông rơi vào đầu anh ta. Người nông dân này kêu lên:

– Ối chà, mấy quả thông này rơi trúng đầu đau thật đấy!

Người nông dân kia cười và nói:

– Cũng may là thượng đế để quả thông mọc trên cây thông chứ không đặt quả bí trên đó. Nếu không, anh sẽ còn thảm hơn nhiều!

Người nông dân đó xấu hổ xoa đầu cười xòa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.