Điều Bình Dị Thông Thái

Ba cành cây



Có một chàng trai nọ muốn tự kết liễu đời mình. Nửa đêm, anh ta đi vào khu rừng sau nhà để treo cổ.

Khi anh ta vừa buộc sợi dây thừng vào cành cây thì bỗng có một tiếng nói cất lên:

– Anh bạn trẻ thân mến! Anh đừng treo cổ ngay trên thân tôi. Có một đôi chim nhỏ đang làm tổ trên cành cây của tôi đấy! Tôi rất vui vì có thể bảo vệ chúng. Nếu như anh treo cổ ở đây thì tôi sẽ bị gãy mất, tổ chim cũng sẽ không giữ được. Xin anh hiểu và tha cho tôi, cũng như hãy thương xót đôi chim nhỏ kia!

Người thanh niên nghe vậy cũng động lòng từ tâm. Anh ta bèn bỏ cành cây đó để đi tìm một cành cây khác cao hơn. Nhưng đúng lúc anh ta buộc sợi dây lên thì cành cây này nói:

– Anh bạn trẻ, xin hãy thông cảm cho tôi! Mùa xuân sắp đến rồi, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ nở hoa và trở thành nơi vui chơi của bầy ong. Chúng đến lấy mật và mang lại cho tôi niềm vui rất lớn. Nếu như anh treo cổ ở đây thì tôi sẽ bị oằn xuống, mấy nụ hoa cũng sẽ bị hủy hoại hết. Như vậy thì bầy ong sẽ vô cùng thất vọng.

Người thanh niên nghe vậy đành lặng lẽ leo lên cành cây thứ ba. Dù anh ta chưa buộc sợi dây thừng vào nhưng cành cây đã mở miệng nói:

– Anh bạn trẻ ơi, xin hãy thấu hiểu cho tôi! Tôi vươn thân mình ra xa để mang lại bóng mát cho những người đi đường. Điều này mang lại niềm vui rất lớn cho tôi. Nếu anh treo cổ ở đây, tôi sẽ bị gãy mất. Sau này tôi sẽ không còn có được niềm vui này nữa.

Nghe vậy, người thanh niên bắt đầu suy nghĩ. Anh ta hỏi bản thân: “Sao mình lại muốn tự sát cơ chứ? Chỉ vì mình đã phải chịu nhiều đau khổ ư? Nhưng mà ngay cả cành cây còn yêu cuộc sống và quan tâm đến mọi sự vật quanh mình như thế, vậy thì sao mình lại…”.

Nghĩ thế, anh ta bèn rời khỏi khu rừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.