Điều Bình Dị Thông Thái

Lừa và chủ nhân



Ngày nào cũng vậy, lừa phải dậy từ sớm tinh sương và làm việc quần quật cho đến đêm hôm. Dù công việc vừa nhiều vừa nặng nhọc nhưng phần ăn của nó thường rất ít. Có khi nó làm lụng vất vả cả ngày mà chẳng được ăn gì cả. Một ngày, lừa cầu xin thần Zeus:

– Xin ngài hãy cho tôi rời xa người nông dân này! Tôi không thể chịu nổi áp lực công việc cùng ông chủ hà khắc như thế này. Tôi muốn có một ông chủ mới.

Thần Zeus đồng ý và quyết định cho lừa đến ở với một người thợ gốm. Người thợ gốm bắt lừa chở đất sét từ ngoài đồng về và chuyển đồ gốm đã làm xong ra chợ. Ngày nào lừa cũng làm việc không ngừng nghỉ. So với trước đây, cuộc sống của nó còn vất vả hơn rất nhiều.

Không thể chịu nổi cuộc sống đó, lừa lại xin thần Zeus đổi chủ:

– Lần này ngài phải đổi tôi đến nơi được chủ coi trọng và làm những công việc nhẹ nhàng hơn.

Thế là thần Zeus chuyển lừa cho một người thợ da. Vừa đến chỗ người thợ da, lừa đã cảm thấy vô cùng hối hận. Tuy ông chủ rất coi trọng lừa nhưng tất cả chỉ vì lừa có bộ da đẹp. Lừa đau khổ nói:

– Mình thật bất hạnh! Ở chỗ những người chủ trước không tốt hơn sao! Bây giờ ở đây thì ngay bộ da cũng phải nộp luôn cho chủ. Ước gì mình sớm hiểu được rằng đi đâu làm việc cũng phải chịu vất vả mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.