Điều Bình Dị Thông Thái

Một mình đi trong sa mạc



Có người bộ hành một mình đi trong sa mạc. Trên đường đi, anh gặp phải bão cát và sau đó thì không còn nhận ra phương hướng nữa. Khi mệt mỏi rã rời, anh bỗng phát hiện một căn nhà bị bỏ hoang và mừng rỡ lê bước vào đó. Đó là một căn nhà nhỏ được dùng để chắn gió, bên trong có một mớ củi đã khô mục. Anh nhìn quanh nhưng chẳng thấy nước đâu cả. Gần như tuyệt vọng, anh bước đến góc nhà thì tình cờ phát hiện ở đó có một cái giếng bơm tay.

Anh vui mừng bước đến chỗ bơm nước nhưng dù có cố gắng đến thế nào thì cũng chẳng có giọt nước nào chảy ra. Anh ngồi bệt xuống đất thì trông thấy cạnh giếng bơm có một chiếc bình nhỏ, miệng được đóng chặt bằng loại gỗ mềm và trên bình có dán một mẩu giấy đã ngả vàng. Trên mẩu giấy ghi: “Bạn phải đổ nước trong bình này xuống giếng thì mới có thể bơm được! Xin đừng quên, trước khi đi, hãy đổ đầy nước vào bình”.

Anh mở nút bình ra và phát hiện bên trong quả có chứa đầy nước!

Lúc ấy, anh vô cùng băn khoăn.

Nếu ích kỷ một chút, anh chỉ cần uống hết nước trong bình này và có thể an toàn ra đi.

Nếu làm theo những gì trong tờ giấy mách bảo và đổ nước trong bình trở xuống giếng thì sao? Nhỡ nước đổ xuống mà không bơm lên được thì anh sẽ bị chết khát tại đây. Vậy có nên mạo hiểm không?

Cuối cùng, anh quyết định đổ toàn bộ nước trong bình xuống cái giếng. Sau đó, anh run run ấn cần bơm nước. Và lần này, chỉ cần ấn nhẹ vài lần, nước đã tuôn trào!

Sau khi uống xong, anh hứng nước vào chiếc bình của mình đồng thời không quên cho nước vào đầy chiếc bình kia rồi dùng nút gỗ mềm đóng chặt lại. Sau đó, anh đặt chiếc bình vào chỗ cũ và viết thêm một câu nữa vào tờ giấy ngả vàng: “Hãy tin tôi, điều này là có thật”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.