Điều Bình Dị Thông Thái

Rùa và sói



Một hôm, vua sư tử bỗng nhiên ngã bệnh. Các loài vật trong rừng đều lũ lượt kéo đến thăm viếng.

Sói là tên nịnh thần. Nghĩ rằng thời cơ đã đến, nó liền chạy đến hang sư tử trước tiên, mang theo một con gà mái mới bắt trộm được từ người nông dân để làm quà biếu vua sư tử.

Sư tử rất vui, nói với các loài đến sau:

– Sói là một đại trung thần của ta. Lòng hiếu kính và trung thành của sói với ta các người đều tận mắt nhìn thấy rồi đấy. Từ nay về sau, các ngươi phải học tập ở sói.

Các loài vật tuy ghét sói nhưng vì khiếp sợ uy phong của vua sư tử nên không dám có ý kiến gì.

– Thưa đại vương tôn kính! Rùa đã sớm ăn ở hai lòng với ngài. Ngài xem, đến giờ mà nó vẫn không đến thăm ngài! – Sói bắt đầu kể xấu rùa. Vừa đúng lúc đó, rùa lò dò bước vào. Sư tử lập tức gầm lên giận dữ với rùa. Rùa vội thanh minh:

– Thưa đại vương tôn kính! Sở dĩ tôi đến muộn là vì sau khi nghe tin ngài bị bệnh, tôi vội đi khắp nơi tìm thầy xin thuốc về chữa bệnh cho ngài.

Sư tử chuyển giận thành mừng:

– Nói vậy thì ngươi chính là cận thần trung thành nhất với ta. Mau đưa thầy thuốc đến đây.

Rùa nói:

– Đại vương, bài thuốc bí truyền mà tôi tìm thấy xuất phát từ loài người đấy ạ.

– Mau, mau mang ra đây. – Sư tử vui đến mức không kiềm được mình.

– Trong phương thuốc bí truyền có nói, muốn chữa khỏi bệnh của đại vương thì cần phải lột một tấm da sói và đắp lên mình lúc da vẫn còn nóng thì bệnh của ngài lập tức sẽ khỏi.

Thế là sư tử liền bắt sói và lột da nó ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.