Điều Bình Dị Thông Thái
Địa ngục
Có một người nọ vừa qua đời. Trên đường đi đến điện Diêm La, anh ta trông thấy một cung điện nguy nga lộng lẫy. Chủ nhân của cung điện đó đã tha thiết mời anh ta ở lại.
Người này nói:
– Tôi ở trên dương gian đã vất vả cả đời rồi. Bây giờ xuống đây, tôi chỉ muốn ăn ngủ chứ không muốn làm việc nữa đâu.
Chủ nhân của cung điện đáp:
– Nếu là vậy thì trên đời này không còn chỗ nào thích hợp với anh hơn chỗ chúng tôi đâu. Chỗ chúng tôi đây có sơn hào hải vị, anh muốn ăn gì cũng có. Chỗ chúng tôi đây có giường êm nệm ấm, anh muốn ngủ bao lâu cứ ngủ. Ngoài ra, tôi đảm bảo sẽ không có việc gì cần anh làm cả.
Nghe thế, người này vui vẻ ở lại.
Trong thời gian đầu, người này cứ hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn và cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng dần dần, anh ta bắt đầu cảm thấy buồn tẻ và trống vắng. Thế là anh ta đi gặp chủ nhân của cung điện và than phiền rằng:
– Cuộc sống mà suốt ngày chỉ có ăn và ngủ thì thật vô vị. Bây giờ tôi béo quá rồi, anh có thể tìm cho tôi một công việc nào đó không?
Chủ nhân của cung điện đáp:
– Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi đây xưa nay chưa từng có công việc gì để làm.
Vài tháng sau, người này chịu không nổi nữa. Anh ta lại đi gặp chủ nhân cung điện:
– Cuộc sống này khiến tôi phát điên lên mất. Nếu như anh không có việc gì cho tôi làm thì thà tôi đi xuống địa ngục còn hơn.
Lúc này, chủ nhân của cung điện cười mỉa và đáp:
– Anh tưởng rằng đây là thiên đường ư? Đây chính là địa ngục đấy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.