Điều Bình Dị Thông Thái

Lấy nước



Ngày nọ, Phật Thích Ca đi ngang qua một cánh rừng. Hôm ấy là một ngày nắng gắt nên Đức Phật cảm thấy rất khát nước. Ngài bảo đệ tử A Nan:

– Lúc nãy chúng ta có đi qua một khe suối nhỏ, con hãy quay lại đó lấy giúp ta một ít nước.

A Nan quay lại tìm con suối kia nhưng nó quá nhỏ, lại bị vẩn đục nên không thể nào uống được. Thế là A Nan lại quay về nói với Đức Phật:

– Nước ở con suối đó rất bẩn nên con đã không mang về. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, con biết có một con sông chỉ cách đây mấy dặm đường.

Phật Thích Ca nói:

– Không, con cứ quay lại con suối nhỏ khi nãy.

A Nan ngoài mặt vâng theo lời thầy nhưng trong lòng không phục. Ông cho rằng nước ở khe suối bẩn như thế, có quay lại cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.

Trên đường quay lại chỗ con suối, A Nan nghĩ: “Tại sao nước đã vẩn đục mà thầy vẫn khăng khăng đòi uống nước ở đó nhỉ? Không được, mình phải nói lại cho thầy rõ mới được”. Ông đi được nửa đường rồi chạy về và nói:

– Sao thầy phải khăng khăng bắt con quay lại khe suối như vậy ạ?

Phật Thích Ca không giải thích thêm, chỉ nói với giọng kiên quyết:

– Con cứ đi đi.

Dù cảm thấy thầy quá cố chấp nhưng A Nan cũng đành phải vâng theo. Lúc quay lại bên khe suối đó, A Nan hết sức ngạc nhiên khi thấy nước đã trong veo, mọi bùn đất đều đã trôi đi hết. A Nan vui vẻ lấy nước suối rồi quay về quỳ lạy dưới chân Đức Phật:

– Thưa thầy, người đã truyền dạy cho con một bài học thật lớn lao. Không có thứ gì là bất biến cả, chỉ cần chúng ta có lòng nhẫn nại mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.