Phớt Lờ Tất Cả Bơ Đi Mà Sống
10. Mỗi người đều tự tạo ra đỉnh Everest của riêng mình để vượt qua.
Có thể bạn sẽ không bao giờ trèo lên tới tận đỉnh; như vậy bạn sẽ bị lãng quên. Nhưng nếu bạn không ít nhất một lần nghiêm túc nỗ lực vượt qua mép tuyết, nhiều năm sau bạn sẽ thấy mình đang nằm hấp hối trên giường, và cảm giác duy nhất lúc đó là trống rỗng.
Đỉnh Everest ẩn dụ này không nhất thiết phải biểu thị cho “Nghệ thuật.” Đối với một số người, vâng, nó có thể là cuốn tiểu thuyết hay bức tranh. Nhưng Nghệ thuật chỉ là một trong số vô vàn những con đường đi lên núi. Đối với những người khác, con đường đó có thể sẽ thực tế hơn. Kiếm ra một triệu đô la, nuôi sống gia đình, sở hữu phần lớn các cửa hàng nhượng quyền Burger King ở khu vực ba bang, sản xuất loại máy bay mẫu lớn đến điên rồ, lập công ty Internet, mở cửa hàng thời trang nho nhỏ, mở quán bar, danh sách này còn dài đến vô tận.
Bất cứ cái gì cũng được. Còn bây giờ, hãy nói về bạn xem nào. Đỉnh núi của bạn.
Đỉnh Everest của riêng bạn. Vâng, chính là nó đấy.
Cứ cho là bạn chưa bao giờ trèo lên đó cả. Bạn gặp khó khăn gì chăng? Bạn có thể tự nói với chính mình “Đừng bận tâm, dù sao thì mình cũng không hề muốn làm việc này chút nào” và chuyển sang sưu tập tem hay không?
Đúng, bạn có thể đã cố gắng. Nhưng tôi chẳng tin bạn đâu. Tôi nghĩ thật không ổn chút nào khi bạn chưa bao giờ cố gắng trèo lên. Và tôi nghĩ bạn cũng đồng ý với tôi. Nếu không thì bạn đã chẳng đọc đến những dòng này.
Như vậy, có vẻ như bạn sắp phải trèo ngọn núi khốn kiếp đấy. Hãy đối mặt với nó.
Tôi có lời khuyên gì không à? Bạn không cần đến lời khuyên của tôi đâu. Thực sự là không. Lời khuyên lớn nhất mà tôi có thể đưa ra với bất kỳ ai là: “Hãy chấp nhận đỉnh
Everest của riêng bạn. Như thế là bạn đã thắng một nửa trận chiến rồi.”
Và bạn đã chấp nhận như thế rồi. Thực sự là như thế. Nếu không, xin nhắc lại một lần nữa, bạn đã không đọc đến những dòng này.
Xông lên thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.