Phớt Lờ Tất Cả Bơ Đi Mà Sống
36. Hãy thưởng thức hương vị vô danh khi còn có thể.
Khi bạn đã “thành công,” công trình của bạn sẽ không bao giờ còn như trước được nữa.
Câu chuyện này đã quá quen thuộc, được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần rồi. Một người tài năng tạo ra được điều kỳ diệu và tuyệt vời khi chị còn trẻ tuổi, nghèo đói, cô đơn, và thế giới chẳng hề quan tâm đến. Rồi một ngày có điều gì đó xảy ra, thế là vận may của chị vĩnh viễn thay đổi. Điều tiếp theo bạn biết là chị trở thành người nổi tiếng, tạo ra đủ thứ bẩn thỉu, giao du với giới quý tộc và ngôi sao điện ảnh. Đấy là giấc mơ của rất nhiều nghệ sĩ trẻ, là thứ để họ tiếp tục vững bước trong những năm tháng khởi đầu đói kém.
Điều buồn cười là khi bạn nghe các “ông sao” kể chuyện chinh phục đỉnh cao, phần họ luôn kể một cách hào hứng nhất lại không phải là phần liên quan đến danh tiếng, tiền bạc, tiệc tùng. Mà là phần trước khi họ thành công, khi họ còn sống trong tầng hầm, không có điện và “ăn thức ăn của chó,” khi họ còn đang thực hiện công trình đột phá của mình.
Khi họ còn trẻ, đang phát minh ra một thứ ngôn ngữ mới để nhắc đến với cả thế giới. Quan trọng hơn, khi đó họ còn trẻ và đang phát minh ra một thứ ngôn ngữ mới để mọi người cũng có thể nhắc đến với cả thế giới.
Vài năm trước, sau một thời gian biểu diễn ở các sân vận động, ca sĩ nhạc rock Neil Young bị người hâm mộ la ó đòi đuổi ra khỏi sân khấu khi anh thử biểu diễn loại nhạc mới đồng-quê-kết-hợp-phương-tây. Họ không muốn chia sẻ với anh trong những cuộc phiêu lưu mới. Không, họ trả tiền để nghe nhạc rock cổ điển, khỉ thế chứ. “Down by the River” và “Heart of Gold,” khỉ thế chứ. Và nếu không được nghe, khỉ thế chứ, họ sẽ bôi xấu ngay. Thực tế đã chứng minh.
Thật khó mà phát minh ra được một thứ ngôn ngữ mới khi đã có quá nhiều người đầu tư sâu vào công trình của bạn (kể cả bản thân bạn). Khi nhiều người đã sử dụng thành thạo thứ ngôn ngữ bạn đang nói, họ chẳng muốn bất cứ thứ gì mới ở bạn nữa. Giống như người hâm mộ của Neil Young, họ không muốn xem bộ phim mới đầy ẩn dụ của bạn, họ chỉ muốn xem phần tiếp theo của bộ phim cũ thôi.
Và thành công cần rất nhiều người giữ cho cuộc trình diễn được tiếp tục. Khi chỉ có một mình bạn, một giấc mơ, vài hộp thức ăn cho chó, bạn chỉ cần lo cho một người duy nhất. Nhưng khi giấc mơ đã trở thành hiện thực, bỗng nhiên bạn cần phải chăm sóc cho đủ loại người để giữ cho bộ máy tiếp tục vận hành. Nhà xuất bản, nhà đầu tư, người quản lý, phóng viên, người bán lẻ, nhà cung cấp, đội ngũ cổ động, nhân viên, kế toán, người nhà… và cả khách hàng trả tiền nữa. Tất cả những người này đều đặt cược vào hành động của bạn, vì thế ai cũng muốn dây máu ăn phần.
Vậy là bạn quay thêm một phần tiếp theo nữa của bộ phim và chờ tiền lăn vào. Cuộc sống là thế.
Tất nhiên, một trong những lý do khiến các “ông sao” kể về thời ở-hầm-ăn-thức-ăn-của-chó hào hứng như vậy vì chặng đường gian khổ đó cuối cùng rồi cũng kết thúc, nó không kéo dài đến mãi mãi. Và với những chuyến lưu diễn cùng tiệc tùng khắp thế giới, kỷ nguyên sáng tạo một công trình có ảnh hưởng đến tận mai sau của họ nhanh chóng trở thành dĩ vãng xa xưa. Vì vậy, đương nhiên họ sẽ nhớ nó. Nhưng nếu như sau vài thập kỷ mà họ vẫn “ăn thức ăn của chó”, tôi không tin là họ có thể nên thơ như vậy được đâu.
Nhưng miễn là cuối cùng bạn vẫn đến được đích, hãy tận hưởng thời kỳ đấy. Thời kỳ khi công trình vẫn còn mới mẻ với bạn, thời kỳ khi cả thế giới này chưa cần được cho ăn như một con thú tham lam.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.