Phớt Lờ Tất Cả Bơ Đi Mà Sống

38. Ý nghĩa mới quan trọng, còn con người thì không.



Trích bài viết “Ý nghĩa phát triển” trên blog của tôi, tháng Hai năm 2005:

Như lời Đức Phật nói, đường đến Niết Bàn có nhiều lối. Khai sáng là căn nhà có sáu tỉ cánh cửa. Khi còn sống, chúng ta không định tìm CÁNH CỬA, không phải MỘT CÁNH CỬA nào đó, mà là tìm CÁNH CỬA DUY NHẤT CỦA RIÊNG TA.

Và chúng ta sẵn sàng trả tiền để có được đặc quyền đó. Chúng ta sẵn sàng đánh đổi tiền bạc, thời gian, quyền lực, tình dục, địa vị, ổn định và thư thái để tìm ra nó.

Thử đoán xem? Đấy sẽ là một cánh cửa lớn. Nó sẽ thêm vào cho cuộc sống. Nó sẽ cộng hưởng. Không chỉ với chúng ta mà còn với bất cứ ai liên quan đến nó. Cánh cửa này sẽ rất có ích và hiệu quả. Tươi roi rói. Nó sẽ tạo ra của cải cũng như tiếng cười và niềm vui. Nó sẽ đảm đương phần việc của nó, sẽ cho lại những người khác. Nó sẽ tập trung vào tình thương, nhưng cũng sẽ không dung thứ cho những kẻ ngu đần, ăn bám và yếm thế.

Cánh cửa này có thể nhỏ, có thể lớn. Đấy có thể chỉ là một cửa hàng bán nến nho nhỏ; nhưng cũng có thể là một công ty phần mềm có doanh thu bằng tổng thu nhập quốc dân của Thụy Điển. Công việc có thể liên quan đến chính trị hoặc người cao tuổi. Có thể xây dựng một xưởng thiết kế hay chung với ông anh họ Mike mở quán bar. Đấy có thể là viết kịch bản, vẽ tranh sơn dầu, hoặc khám phá đàn violin. Cái gì cũng được. Ý nghĩa mới quan trọng.

Chắc chắn rồi, khi viết bài này thì tôi đã khá say Kool-Aid , nhưng tôi nghĩ điểm chính vẫn đúng. Quy mô doanh nghiệp không quan trọng bằng việc nó có ý nghĩa thế nào với bạn.

Nhưng khi đứng trước hai ngả đường, cả hai đều đúng đắn, làm thế nào để biết được cần phải chọn ngả nào? Làm thế nào để biết được ngả đường nào có ý nghĩa đối với mình?

Tất nhiên, câu trả lời là biết sao được. Dù đề tài của chúng ta là chuyển đến New York để trở thành một “Ngôi sao Nghệ thuật” hay mở một quán cà phê nho nhỏ ở Alpine, Texas, vì thế mà chúng ta gọi đấy là phiêu lưu. Bởi vì bạn không biết được nó sẽ dẫn bạn tới đâu.

Tất cả những gì bạn có thể làm là thừa nhận với chính mình rằng vâng, đây là một cuộc phiêu lưu và chấp nhận tất cả những gì thuộc về nó, bất ngờ và những thứ khác nữa. Với một chút luyện tập, trước sau gì bạn cũng hòa nhập với dòng chảy đấy thôi.

Vâng, bất cứ việc gì đáng làm cũng đều cần phải luyện tập rất nhiều. Phiêu lưu cũng vậy.

Và khi tôi nói “Con người không quan trọng,” tôi muốn nói tới một sự thật hiển nhiên: bất kể bạn vươn tới (hoặc không tới) đỉnh cao nhanh đến mức nào, bạn vẫn phải gắn chặt với những thực tế hàng ngày như bất kỳ sinh vật nào khác.

Sinh, bệnh, lão, tử, yêu đương, xem TV, nuôi gia đình, cắt cỏ, đi xem phim, đưa cháu đi xem bóng đá, uống bia, gặp gỡ bạn bè, chơi ném đĩa trên bãi biển, sơn nhà, chăm nom vườn tược. Bất kể bạn được đưa tới đâu, phần lớn những thứ thực sự có ý nghĩa vẫn hiện hữu quanh điều trần tục bạn làm trước khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu đó. Rất lâu sau khi bạn và tôi chết đi, rất lâu sau khi người ta quên bẵng đi những cống hiến của chúng ta đối với thế giới, điều đó vẫn còn tiếp tục hiện hữu.

Nhưng thông thường thì người ta cần đến cuộc phiêu lưu lớn đó trước khi thực sự hiểu rõ sự kỳ diệu của điều trần tục, đơn giản đó. Cái vòng luẩn quẩn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.