Phớt Lờ Tất Cả Bơ Đi Mà Sống
18. Công trạng mua được. Đam mê thì không.
Chỉ có những người muốn thay đổi thế giới mới có thể thay đổi được thế giới. Và không phải ai cũng muốn vậy.
Loài người sở hữu cái mà tôi gọi là “Gene Khó Chịu.” Chính phần này trong tâm trí khiến chúng ta hết sức bất mãn với vị thế của mình, bất kể Số mệnh có mỉm cười nhân hậu với chúng ta đến đâu.
Không phải vô cớ mà chúng ta có gene này. Trở lại thời ông cha chúng ta còn ăn lông ở lỗ, cảm giác khó chịu khiến chúng ta nhấc mông đứng thẳng trên hai chân, bước ra khỏi hang động để đặt chân vào vùng lãnh nguyên đi săn những con mồi để có thức ăn cho bữa tối. Đó là cơ chế sinh tồn. Có ích thời đấy, có ích đến tận bây giờ.
Cũng chính Gene Khó Chịu này khiến chúng ta muốn sáng tạo ra những thứ đầu tiên – tranh vẽ, bản xô nát cho violin, công ty đóng gói thịt, trang web. Chính gene này thôi thúc chúng ta khám phá cách làm ra lửa, chế tạo bánh xe, cung tên, ống nước trong nhà, máy tính cá nhân, và vô số những thứ khác nữa.
Để hiểu được tiếng gọi sáng tạo, cần phải hiểu rằng nó chính là yếu tố nguyên sơ nhất. Mong muốn thay đổi thế giới không phải là tiếng gọi cao quý, nó là tiếng gọi bản năng.
Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang “mang lại một hệ thống hậu cần tích hợp siêu việt” hoặc đang “giúp nước Mỹ thực sự cảm nhận được vị Tươi mới.” Trên thực tế, chúng ta chỉ cảm thấy khó chịu và muốn thoát quách ra khỏi hang và giết sạch bọn ma mút lông lá mà thôi.
Công việc kinh doanh của bạn có thể để cho bạn đi săn ma mút, cũng có thể không. Tất nhiên, với bao nhiêu công việc cổ cồn như ngày nay, rất có thể bạn sẽ được trả một đống tiền chỉ để ngồi yên trong cái hang góc-văn-phòng và giả vờ như bạn đang đi săn, mặc dù trên thực tế bạn chả săn bắn gì sất, mặc dù trên thực tế bạn chỉ nhấn bút chì mà thôi. Thật đáng buồn. Điều đáng buồn hơn là bạn đồng ý ngửa tay ra nhận tiền.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.