Phớt Lờ Tất Cả Bơ Đi Mà Sống

31. Phần khó nhất của sáng tạo là quen với trạng thái sáng tạo.



Nếu trong bạn có ham muốn sáng tạo, nó sẽ không mất đi đâu cả. Nhưng đôi khi cũng phải mất chút thời gian trước khi bạn chấp nhận điều này.

Hồi năm 1989, tôi sống ở phía Tây London, trông coi căn hộ nhỏ nhắn xinh xắn cho một người bà con suốt thời gian mùa hè. Sống trong căn hộ ngay trên đầu là đạo diễn điện ảnh Tim Burton , ở đây vài tháng để thực hiện bộ phim Batman: The Movie.

Trong năm đó, chúng tôi biết về nhau khá rõ. Dù không thân thiết gì, nhưng chúng tôi nhìn thấy nhau suốt. Ông là một hàng xóm khá tốt bụng, và tôi cố gắng để được như thế.

Lúc đó tôi đang học năm cuối đại học, dùi mài đèn sách để trở thành một người viết bài quảng cáo. Một tối nọ, ông cùng vợ sang nhà ăn tối.

Đâu đó trong câu chuyện bắt đầu đề cập đến đề tài lựa chọn sự nghiệp của tôi. Hồi đó, tôi còn hơi e ngại vấn đề thực hiện cái gì đó mang tính “sáng tạo” để kiếm sống… trong gia đình tôi, mọi người ai cũng có công việc “ổn định” trong các doanh nghiệp hay ngân hàng, v.v… vì thế, ý nghĩ phá vỡ truyền thống khiến tôi cảm thấy khá lo lắng.

“Thì đấy,” Tim nói, “nếu cậu có đam mê sáng tạo thì nó sẽ chẳng bao giờ mất đi đâu được. Tôi cũng vừa mới quen được với ý nghĩ xử lý với nó.”

Đấy là một lời khuyên cực kỳ bổ ích. Đến tận bây giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.