Ăn Cầu Nguyện Yêu
CHƯƠNG 42
Sáng hôm sau, tôi đến đúng giờ cho buổi thiền lúc bốn giờ sáng, luôn là cách bắt đầu một ngày ở đây. Chúng tôi phải ngồi trong tĩnh lặng trong vòng một giờ, nhưng tôi ghi nhận những phút như thể chúng là những dặm – sáu mươi dặm tàn bạo tôi phải chịu đựng. Đến dặm/phút thứ mười bốn, thần kinh tôi bắt đầu yếu đi, đầu gối tôi kiệt sức và tôi không kiềm chế nổi cơn cáu. Thật dễ hiểu, vì rằng cuộc trò chuyện giữa tôi và tâm trí trong thiền định thông thường diễn ra đại loại như thế này:
Tôi: Tốt lắm, giờ chúng ta sẽ thiền. Hãy hướng sự chú ý của chúng ta đến hơi thở của mình và tập trung vào câu chú. Om Namah Shivaya. Om Namah Shiv-
Tâm trí: Tôi có thể giúp cô chuyện này, cô biết đấy!
Tôi: Được lắm, tốt, vì ta cần mi giúp. Bắt đầu nào. Om Namah Shivaya. Om Namah Shi-
Tâm trí: Tôi có thể giúp cô nghĩ đến những hình ảnh thiền đẹp đẽ. Ví dụ, này, có một cái hay đây. Hãy tưởng tượng cô là một ngôi đền. Một ngôi đền trên một hòn đảo! Và hòn đảo ở giữa biển!
Tôi: Ô, đó là một hình ảnh đẹp.
Tâm trí: Cám ơn. Tôi tự nghĩ ra đó.
Tôi: Nhưng mình đang hình dung ra biển nào vậy?
Tâm trí: Địa Trung Hải. Hãy tưởng tượng cô là một trong những hòn đảo Hy Lạp, với một ngôi đền Hy Lạp cổ trên đó. Không, đừng bận tâm, như thế du lịch quá. Cô biết gì không? Quên biển đi. Biển quá nguy hiểm. Có một sáng kiến hay hơn – thay vì vậy, hãy tưởng tượng cô là một hòn đảo trong một cái hồ.
Tôi: Giờ chúng ta thiền được chưa? Om Namah Shi-
Tâm trí: Vâng! Dứt khoát rồi! Nhưng cố đừng hình dung là cái hồ được bao phủ bởi… người ta gọi mấy thứ đó là-
Tôi: Jet Ski[29] phải không?
Tâm trí: Đúng đó! Jet Ski! Mấy thứ đó tiêu hao quá nhiều nhiên liệu! Chúng thật sự là một mối đe dọa cho môi sinh. Cô có biết cái gì khác sử dụng rất nhiều nhiên liệu nữa không? Máy quạt lá. Cô sẽ không nghĩ như vậy, nhưng-
Tôi: Thôi được, nhưng giờ thì hãy THIỀN, làm ơn? Om Namah-
Tâm trí: Đúng! Tôi rõ ràng là muốn giúp cô thiền! Và vì vậy mà chúng ta sẽ bỏ qua hình ảnh một hòn đảo trong hồ hay biển, vì điều đó rõ ràng là không hiệu quả. Vậy hãy tưởng tượng cô là một hòn đảo trên một con sông!
Tôi: Ồ, mi định nói như Đảo Bannerman trên sông Hudson ư?
Tâm trí: Đúng vậy! Chính xác! Hoàn hảo! Do vậy, kết luận là, hãy thiền về hình ảnh này – mường tượng cô là một hòn đảo trên một con sông. Tất cả những tư tưởng trôi qua khi cô đang thiền, chúng chỉ là những dòng chảy tự nhiên của sông và cô có thể lờ chúng đi vì cô là một hòn đảo.
Tôi: Đợi đã, ta tưởng mi nói ta là một ngôi đền.
Tâm trí: Đúng vậy, xin lỗi nghe. Cô là một ngôi đền trên một hòn đảo. Thật ra, cô vừa là ngôi đền vừa là hòn đảo.
Tôi: Ta cũng là dòng sông nữa chứ?
Tâm trí: Không, dòng sông chỉ là những tư tưởng.
Tôi: Thôi đi! Làm ơn thôi đi! MI ĐANG LÀM TA PHÁT ĐIÊN LÊN ĐÂY!!!
Tâm trí (bị tổn thương): Xin lỗi. Tôi chỉ muốn giúp thôi mà.
Tôi: Om Namah Shivaya… Om Namah Shivaya… Om Namah Shivaya…
Rồi thì có một khoảng dùng tám giây hứa hẹn trong tư tưởng. Nhưng rồi…
Tâm trí: Giờ cô bực tôi đấy à?
… và rồi há hốc miệng, như tôi đang trồi lên mặt nước thở lấy không khí, tâm trí tôi đã thắng, tôi đã mở bừng mắt và tôi xuất thiền. Đẫm nước mắt, Ashram phải là một nơi để ta tới học hỏi sâu về thiền định, nhưng điều này quả là một thảm họa. Áp lực quá sức với tôi. Tôi không thể làm được. Nhưng tôi nên làm gì đây? Chạy ra khỏi đền thờ khóc lóc sau mười bốn phút, mỗi ngày?
Sáng nay, dù sao, thay vì chống lại, tôi chỉ dừng. Tôi đầu hàng. Tôi để mình ngả vào bức tường sau lưng. Lưng tôi đau, tôi không còn sức, tâm trí tôi run rẩy. Cả người tôi sụp xuống như một cái cầu sập. Tôi lấy câu chú ra khỏi đỉnh đầu tôi (nơi nó đã ấn xuống tôi như một cái đe vô hình) và để nó xuống sàn cạnh mình. Và rồi tôi nói với Thượng Đế, “Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng đây là cách gần nhất tôi có thể đến với ngài hôm nay.”
Lakota Sioux nói một đứa trẻ không thể ngồi yên là một đứa trẻ mới chỉ phát triển một nửa. Còn một văn bản Phạn cổ nói, “Bằng một số dấu hiệu ta có thể nói khi nào thì thiền định được thực hiện một cách đúng đắn. Một trong các dấu hiệu đó là một con chim sẻ đậu trên đầu ta, tưởng ta là một vật trơ.” Điều như thế vẫn chưa xảy ra với tôi. Nhưng trong chừng bốn mươi phút tiếp theo, tôi cố giữ tĩnh lặng hết mức có thể, mắc kẹt trong cái phòng thiền đó và bị mắc bẫy trong nỗi hổ thẹn và sự bất xứng của mình, theo dõi những tín đồ quanh mình khi họ ngồi trong tư thế hoàn hảo của họ, mắt nhắm hoàn hảo, gương mặt mãn nguyện toát ra sự an nhiên chắc chắn là đã đưa họ vào một thiên đường viên mãn nào đó. Trong tôi tràn ngập một nỗi buồn thể thảm, khủng khiếp và chỉ muốn òa khóc cho khuây khỏa, nhưng tôi cố hết sức để không khóc vì nhớ lại điều gì đó Sư phụ đã từng nói – các vị đừng bao giờ cho mình cơ hội suy sụp vì, khi làm vậy, nó sẽ trở thành một khuynh hướng và nó sẽ diễn ra lặp đi lặp lại. Thay vì vậy, các vị phải thực hành để vững vàng.
Nhưng tôi không cảm thấy vững vàng. Cơ thể tôi đau đớn vì sự vô dụng nhỏ nhoi. Tôi tự hỏi “tôi” là ai khi mình trò chuyện với tâm trí, và “tâm trí” là ai. Tôi nghĩ về cái cỗ máy điều khiển tư duy, giày vò tâm hồn không ngừng nghỉ cái cỗ máy vốn là não của tôi, và thắc mắc làm thế quái nào mình có thể điều ngự được nó. Rồi tôi nhớ dòng chữ này trong Jaws và không thể nhịn được cười:
“Chúng ta sẽ cần một chiếc thuyền lớn hơn.”
Chú thích:
[29] Nhãn hiệu tàu cá nhân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.