Ăn Cầu Nguyện Yêu
CHƯƠNG 48
Buổi thiền sáng hôm sau là một thảm họa. Tuyệt vọng, tôi van xin tâm trí tôi vui lòng tránh qua một bên và để tôi tìm thấy Thượng Đế, nhưng tâm trí tôi nhìn tôi trân trân với một sức mạnh đanh thép và nói, “Tôi sẽ không bao giờ để cô bỏ lơ tôi đâu.”
Cả ngày hôm đó, quả thực tôi hằn học và giận dữ đến nỗi tôi lo cho mạng sống của bất kỳ ai gặp phải tôi. Tôi cắn cảu với người phụ nữ Đức tội nghiệp vì bà nói tiếng Anh không giỏi và bà không thể hiểu khi tôi chỉ chỗ cửa hàng sách cho bà. Tôi xấu hổ vì cơn thịnh nộ của mình đến nỗi tôi phải trốn trong một phòng tắm (lại một cái nữa!) và khóc, và rồi tôi giận vì mình khóc khi nhớ lời khuyên của Sư phụ là không bao giờ được suy sụp vì nếu không nó sẽ trở thành một thói quen.. nhưng bà biết gì về chuyện đó? Bà đã giác ngộ. Bà không thể giúp tôi. Bà không thể hiểu tôi.
Tôi không muốn bất kỳ ai nói chuyện với tôi. Tôi không thể chịu đựng bất kỳ gương mặt nào đúng lúc này. Thậm chí tôi còn xoay xở tránh được Richard từ Texas một lúc, nhưng cuối cùng anh ấy tìm thấy tôi vào giờ ăn tối và ngồi xuống – người đàn ông can đảm – ngay giữa khi tôi cảm thấy cơn nguyền rủa bản thân đang bốc lên đen kịt.
“Chuyện gì làm cô căng thẳng vậy?” anh lè nhè, ngậm cây tăm trong miệng như thường lệ.
“Đừng hỏi,” tôi nói, nhưng rồi tôi bắt đầu nói và kể cho anh nghe tất cả (không sót một chi tiết), rồi kết luận, “Và tệ nhất là, tôi không thể thôi ám ảnh về David. Nhưng tôi tưởng mọi chuyện với anh ta đã xong xuôi rồi, nhưng giờ tất cả lại trỗi dậy.”
Anh nói, “Cho nó thêm sáu tháng nữa, cô sẽ cảm thấy khá hơn.” “Tôi đã cho nó mười hai tháng rồi, Richard.”
“Vậy thì thêm sáu tháng nữa. Cứ quẳng cho nó thêm sáu tháng nữa cho đến khi nó cút đi chỗ khác. Mấy chuyện như vậy cần có thời gian.”
Tôi thở ra qua lỗ mũi làn hơi nóng hổi, như bò thở.
“Hàng Tạp Hóa à,” Richard nói, “nghe tôi này. Một ngày nào đó cô sẽ hồi tưởng khoảnh khắc này của đời mình như một thời gian buồn đau ngọt ngào biết chừng nào. Cô sẽ thấy là mình đã tang thương và cõi lòng tan nát, nhưng đời cô đã thay đổi và cô đã ở trong một nơi tốt nhất có thể trên thế giới để làm điều này – trong một nơi tín ngưỡng đẹp đẽ, được bảo bọc trong ân huệ. Hãy nắm lấy thời gian này, mỗi phút giây của nó. Hãy để mọi việc tự nó giải quyết ở đây tại Ấn Độ này.”
“Nhưng tôi thật sự yêu anh ấy.”
“Làm như ghê gớm lắm. Vậy là cô phải lòng ai đó. Cô không thấy chuyện gì đã xảy ra sao? Gã đó chạm đến một nơi trong trái tim cô sâu thẳm hơn cô tưởng mình có thể đạt đến, ý tôi là cô đã bị hạ gục, bồ ơi. Nhưng tình yêu cô cảm nhận đó, nó chỉ là sự khởi đầu. Cô chỉ mới nếm mùi tình yêu thôi. Đó chỉ là thứ tình yêu tai họa rẻ tiền lòe loẹt nhỏ nhít hạn hẹp. Hãy đợi đến khi cô thấy mình có thể yêu sâu đậm hơn vậy nhiều đến thế nào. Đồ quỷ tha, Hàng
Tạp Hóa à – một ngày nào đó cô sẽ có khả năng yêu thương cả thế gian này. Đó là định mệnh của cô. Đừng có cười!”
“Tôi đâu có cười.” Tôi đang khóc thực sự. “Và xin đừng cười nhạo tôi lúc này, nhưng tôi nghĩ lý do tôi khó lòng quên được anh ấy là vì tôi thật sự tin David là bạn tâm giao của mình.”
“Có thể anh ta là thế. Vấn đề của cô là cô không hiểu từ đó nghĩa là gì. Người ta nghĩ bạn tâm giao là người phù hợp hoàn hảo với mình, và đó là cái ai cũng muốn. Nhưng một bạn tâm giao đích thực là một tấm gương, là người chỉ cho ta tất cả những gì níu giữ ta, là người giúp chính ta lưu tâm đến ta để có thể thay đổi đời mình. Một bạn tâm giao chân chính có lẽ là người quan trọng nhất ta từng gặp, vì họ giật sập những bức tường của ta và tát cho ta tỉnh. Nhưng sống với một bạn tâm giao mãi mãi ư? Không. Quá đau đớn. Những bạn tâm giao, họ bước vào đời tôi ta chỉ để vén cho ta thấy một tầng khác của bản thân ta, và rồi họ ra đi. Và ơn trời vì điều đó. Vấn đề của cô là, cô chỉ không thể không nghĩ đến người này nữa. Đã xong hết rồi, Hàng Tạp hóa à. Mục đích David là thức tỉnh cô, đưa cô ra khỏi cuộc hôn nhân cô cần phải rời bỏ, phê bình nghiêm khắc bản ngã cô một chút xíu, chỉ cho cô thấy những chướng ngại và những say mê của cô, mở toang trái tim cô để ánh sáng mới có thể rọi vào, làm cô tuyệt vọng và mất tự chủ đến nỗi cô phải chuyển hóa đời mình, rồi giới thiệu cô với vị đạo sư của cô và rồi cút. Đó là nhiệm vụ của anh ta, và anh ta đã làm rất tốt, nhưng giờ đã xong rồi. Vấn đề là, cô không thể chấp nhận rằng mối quan hệ này có thời hạn sử dụng thật sự ngắn. Cô như con chó ở đống rác vậy, cưng à – cô chỉ liếm một cái hộp thiếc rỗng, cố moi thêm từ đó chút dinh dưỡng. Và nếu cô không cần thận, cái đó có thể sẽ kẹt cứng nơi mõm cô mãi mãi và khiến cuộc đời cô trở nên thảm thương. Nên nhả nó ra đi.”
“Nhưng tôi yêu anh ta.”
“Vậy yêu anh ta đi.”
“Vậy nhớ anh ta đi. Gửi đến anh ta ít tình yêu và ánh sáng mỗi khi cô nghĩ về anh ta, và rồi quên nó đi. Cô chỉ ngại buông những mẩu David cuối cùng ra vì rồi cô sẽ thật sự cô đơn, và Liz Gillbert sợ muốn chết chuyện sẽ xảy ra nếu cô ta thực sự cô đơn. Nhưng đây là cái cô phải hiểu, Hàng Tạp Hóa à. Nếu cô dọn sạch trong tâm trí mình tất cả chỗ lúc này cô đang chứa những ám ảnh về gã ấy, cô sẽ có một khoảng chân không ở đó, một nơi rộng mở – một lối vào. Và thử đoán xem vũ trụ sẽ làm gì với lối vào đó? Vũ trụ sẽ ùa vào – Thượng Đế sẽ ùa vào – và lấp đầy cô bằng nhiều tình yêu hơn cả cô từng mơ ước. Nên hãy ngừng dùng David để chặn lối vào đó đi. Để mọi chuyện tự nhiên đi.”
“Nhưng tôi ước tôi và David có thể…”
Anh cắt ngang. “Thấy không, giờ thì đó là vấn đề của cô. Cô ước nhiều quá, cưng à. Cô phải thôi đeo cái chạc xương đòn của mình ở chỗ lẽ ra là của xương sống.”
Câu này làm tôi cười lần đầu tiên trong ngày.
Rồi tôi hỏi Richard, “Vậy bao lâu thì tất cả những buồn đau này mới qua đi?”
“Cô muốn một ngày cụ thể à?”
“Đúng vậy.”
“Thứ gì đó để cô khoanh tròn trong lịch sao?”
“Đúng.”
“Để tôi nói với cô điều này, Hàng Tạp Hóa – cô có một số vấn đề nghiêm trọng về kiểm soát.”
Cơn thịnh nộ của tôi khi nghe câu này thiêu đốt tôi như một ngọn lửa. Vấn đề về kiểm soát ư? TÔI ư? Tôi thực sự nghĩ đến chuyện tát Richard vì sự xúc phạm này. Và rồi, chính từ cái cùng cực tổn thương vì bị xúc phạm này mà sự thật xuất hiện. Sự thật tức thì, hiển nhiên và buồn cười.
Anh ấy hoàn toàn đúng.
Ngọn lửa trong tôi tắt ngấm, nhanh như khi xuất hiện.
“Anh hoàn toàn đúng,” tôi nói.
“Tôi biết mình đúng, cưng à. Nghe này, cô là một phụ nữ mạnh mẽ và cô đã quen với việc có được cái cô muốn từ cuộc đời, rồi cô không có được cái cô muốn trong vài mối quan hệ vừa qua của mình và điều đó khiến cô hoàn toàn bối rối. Chồng cô không cư xử theo cách cô muốn anh ta phải vậy và David cũng không. Cuộc đời một lần đã không tuân theo cách cô muốn. Và không có gì làm một kẻ khoái kiểm soát sợ hơn là cuộc sống không tuân theo cách của cô ta.”
“Đừng gọi tôi là một kẻ khoái kiểm soát, xin anh đấy.”
“Cô có vấn đề về kiểm soát, Hàng Tạp Hóa à. Thôi nào. Chưa từng ai nói với cô điều này à?”
(Ờ,… đúng. Nhưng chuyện ly dị ai đó khiến ta gần như ngừng nghe tất cả những thứ tồi tệ họ nói về ta sau một thời gian.)
Nên tôi tươi tỉnh trở lại và thú nhận. “Được, tôi nghĩ có lẽ anh đúng. Có lẽ tôi có vấn đề về kiểm soát. Chỉ lạ là anh nhận ra. Vì tôi không nghĩ nó rõ đến thế nếu nhìn từ bề ngoài. Ý tôi là – tôi cá phần lớn người ở đây không thể thấy vấn đề kiểm soát của tôi khi nhìn tôi lần đầu tiên.”
Richard từ Texas cười to đến nỗi anh suýt đánh rơi cái tăm.
“Họ không thể à? Cưng yêu – Ray Charles còn có thể thấy vấn đề kiểm soát của cô nữa là!”
“Được, tôi nghĩ tôi đã xong cuộc chuyện trò này rồi, cám ơn anh.”
“Cô phải học cách buông ra, Hàng Tạp Hóa à. Nếu không cô sẽ làm mình bệnh đó. Sẽ không bao giờ có một giấc ngủ đàng hoàng nữa. Cô sẽ chỉ trằn trọc, hành hạ mình vì đã có một thất bại tồi tệ đến thế trong đời. Điều gì không ổn với mình? Tại sao mình làm rối tung mọi mối quan hệ của mình? Tại sao mình thất bại như vậy? Để đoán xem – có lẽ đó là điều tối qua cô thức hàng giờ để làm với mình lần nữa.”
“Thôi được, Richard, đủ rồi,” tôi nói. “Tôi không muốn anh lảng vảng trong đầu tôi nữa.” “Vậy thì đóng cửa đi,” hành giả Texas khổng lồ của tôi nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.