THUNG LŨNG

Chương sáu



Sáng thứ bảy, Midge Hardcastle ra thang gác bước xuống nhà dưới lúc gần, mười một giờ. Cô đã ăn điểm tâm tại giường, đọc sách một chút rồi lại ngủ thêm. Đang là kỳ nghỉ ngơi mà, cô muốn được thật ung dung.
Bên ngoài trời đã nắng. Midge bước ra sân. Huân tước Henry ngồi trong ghế bành đan, đang đọc tờ Thời Báo. Ông ngẩng đầu lên cười với cô em họ trẻ tuổi mà ông rất mến:
– Cô đã dậy rồi ư, Midge?
– Muộn quá rồi, anh nhỉ?
– Đâu mà muộn, chưa đến giờ ăn trưa kia mà!
Midge đến ngồi bên cạnh ông già quý tộc. Cô thở dài nói:
– Ngồi ngoài này dễ chịu thật!
– Trông cô có vẻ mệt mỏi thì phải…
– Không đâu. Em cảm thấy rất khỏe khoắn! Vả lại đến đấy em được thoát, khỏi phải nhìn thấy những bà khách hàng to béo nhưng lại cứ chọn toàn những bộ váy áo chật bó!
– Họ đúng là khả ố thật!
Ông Henry nhìn đồng hồ, nói:
– Cậu Edward đáp chuyên tàu đến đây vào mười hai giờ rưỡi.
– Thế ạ?
Im lặng một lát, Midge nói tiếp:
– Đã lâu lắm rồi em không gặp anh Edward.
Ông Henry đáp:
– Cậu ấy vẫn không thay đổi gì hết. Không chịu đi đâu khỏi thái ấp Ainswick.
Thái ấp Ainswick! Mấy chữ ấy làm Midge nhói đau trong tim. Cô đã được hưởng bao nhiêu ngày hạnh phúc ở đấy. Những ngày mà cô mong mỏi trong nhiều tháng trời: “Mình sẽ đến Ainswick!”. Ban đêm, nhiều lúc choàng thức dậy, câu nói kia lại văng vẳng bên tai. Thế rồi cái ngày bao chờ mong kia đã đến. Đoàn tầu rời khỏi London, dừng lại tại một ga rất nhỏ, ga này tàu thường không đô; trừ phi có khách yêu cầu trước. Một chiếc ô-tô nhãn Daimler đã chờ trước cửa ga. Vượt qua cổng sắt bên ngoài thái ấp, xe chạy theo một lối đi rộng, hai bên trồng cây to, đỗ lại trước bậc thềm của một biệt thự lớn và đẹp. Thông thường cụ Geoffrey đã đứng đón trên bậc cao, trong chiếc áo vét bằng vải tuýt. Lúc này cụ reo lên:
– Chào các cháu! Bây giờ thì ta hồ chạy nhảy đi cho thỏa thích!
Thế là cả đám tuân theo lời khuyên của cụ. Trong số “khách” có Henrietta ở Irland, Edward bấy giờ còn ở Eton, và cô – Midge – ở một thành phố công nghiệp buồn tẻ trên miền Bắc. Đối với họ, thái ấp Ainswick là thiên đường trên mặt đất.
Nhưng riêng đối với Midge, thái ấp Ainswick chính là Edward. Anh cao, gầy, đẹp trai, đôi khi e thẹn, và lúc nào cũng ân cần. Chắc chắn Edward không chú ý đến Midge, vì có Henrietta…
Edward lúc nào cũng kín đáo, ít nói. Anh tự coi mình cũng gần như những người khách khác. Vì thấy thế, Midge đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy bác làm vườn bảo sau này Edward sẽ là chủ nhân của thái ấp Ainswick.
– Nhưng sao lại thế được? Edward có phải con cụ Geoffrey đâu?
Bác làm vườn giải thích:
– Cậu ấy chính là người thừa kế đấy, thưa cô Midge! Cụ Geoffrey chỉ có mỗi bà Lucy, nhưng bà là gái nên không thể là người thừa kế thái ấp này. Thái ấp bắt buộc phải truyền theo dòng nam giới. Tuy bà Lucy có kết hôn với ông Henry, nhưng ông Henry lại thuộc dòng dưới, chỉ là họ hàng xa. Cậu Edward gần hơn…
Hiện nay Edward sống ở thái ấp Ainswick. Một mình. Midge luôn tự hỏi, không biết Bà Lucy có tiếc cái thái ấp ấy không? Chắc không, bởi Bà Lucy có cách suy nghĩ thản nhiên với mọi thứ. Tuy nhiên thái ấp Ainswick xưa kia chính là “nhà” của bà, Bà Lucy đã sống ở đó suốt thời trẻ, cho đến khi lấy chồng. Còn Edward là em họ của bà kém bà hơn hai chục tuổi. Cha Bà Lucy – cụ Geoffrey – sinh thời là nhà quý tộc có uy tín lớn trong cả một vùng đất. Cụ để lại một gia tài khá lớn, Bà Lucy là con gái, được hưởng phần lớn. Edward chỉ hưởng thái ấp Ainswick và một khoản tiền nhỏ. Sau khi sang sửa lại thái ấp, anh hầu như không còn gì mấy.
Edward có tính sinh hoạt rất giản dị. Sau khi cụ Geoffrey qua đời, anh xin thôi việc ở Bộ Ngoại giao, về sống ở thái ấp, coi sóc việc trồng trọt, chăn nuôi. Edward rất thích sách vở, lùng mua những bản in gốc, và thỉnh thoảng anh có viết một bài báo nhỏ mang tính châm biếm. Đã ba lần Edward ngỏ lời cầu hôn với cô em họ Henrietta Savernake nhưng đều bị Henrietta khước từ.
Midge suy nghĩ về tất cả những chuyện đó, và vẫn chưa khẳng định được là cô có mong gặp lại Edward hay không? Bởi tuy bây giờ Edward sống ẩn dật ở Ainswick nhưng Midge vẫn tưởng như anh đang sống ở London, và nàng cảm thấy mình vẫn yêu anh ấy như ngày xưa…
Tiếng ông Henry kéo Midge trở về hiện tại:
– Cô nhận xét thế nào về Bà Lucy nhà tôi?
– Chị rất hoàn hảo! Y hệt như trước kia. Không thay đổi gì hết.
– Cô lầm đấy.
Ông Henry hít vài hơi chiếc tẩu thuốc lá, thở ra khói rồi trầm ngâm nói:
– Cô biết không, Midge? Đôi khi tôi thấy lo ngại cho bà ấy?
– Tại sao ạ?
Ông Henry chậm rãi gật đầu:
– Bà ấy không chú ý là có những thứ không nên làm!
Midge không còn tin vào tai mình nữa. Ông Henry vẫn nói tiếp:
– Tất nhiên rắc rối đến mấy, cuối cùng bà ấy cũng thoát ra được! Lần nào bà ấy cũng thế! Nhưng dù sao cũng không nên để tình trạng đó xảy ra. Thí dụ hồi tôi còn làm Toàn Quyền ở một xứ thuộc địa tại Trung Đông, Bà Lucy luôn bất chấp mọi tục lệ. Trong những buổi chiêu đãi lớn, có cả các quan chức người bản xứ bà ấy dường như cố tình bỏ quên những phép tắc thông thường, và đấy là tội ác nặng nề nhất. Bà ấy đề cập đến những vấn đề của người da màu! Nhưng bữa tiệc ấy rất có thể biến thành ẩu đả và sau đó là mất uy tín của tôi. May mà bà ấy thoát ra được, mà thoát một cách tốt đẹp kia chứ. Cô định hỏi bằng cách nào ư? Bằng những cách muôn thuở của bà ấy: với nụ cười tươi như hoa trên môi, hoặc dáng vẻ rầu rĩ của người ăn năn hối lỗi, bà ấy nhẹ nhàng nói “Tôi rất lấy làm tiếc”. Thế là xí xóa hết, mọi người không ai để bụng gì nữa! Đang căm giận, các quan chức bản xứ lại yêu mến bà ấy như trước!
Midge cau mặt suy nghĩ. Cô nói:
– Đúng thế! Em hiểu ý anh định nói gì rồi. Có những thứ giá ở người khác thì không thể chấp nhận được, nhưng ở miệng chị Lucy thì người ta lại chấp nhận dễ dàng, và vui vẻ nữa! Do đâu nhỉ? Nhờ cái duyên đặc biệt của chị ấy chăng? Hay do chị Lucy có tài thôi miên? Em vẫn đang cố tìm xem đó là do cái gì?…
Ông Henry nhún vai, nói:
– Bà ấy như thế từ thời còn trẻ kia! Nhưng tôi vẫn lo là có những ranh giới bà ấy không nên vượt qua!
Nở nụ cười, ông Henry nói tiếp:
– Có lúc tôi nghĩ, nếu như bà ấy bị nghi ngờ can dự vào một vụ án mạng, bà ấy vẫn có cách thoát ra được. Bà ấy tin chắc là như thế đấy!
*
Henrietta lái chiếc ô tô nhãn Delage ra khỏi nhà để xe. Sau khi trao đổi vài câu về kỹ thuật với người thợ máy, nàng lái xe ra đường.
Henrietta mỉm cười, sung sướng thấy mình lại được hưởng niềm vui mà nàng coi là điều sung sướng nhất trên đời: đó là tự lái ô-tô lao trên đường, khám phá những lộ trình mới, vừa ngắm vừa tiện lợi, trong khu vực ngoại thành London, mặc dù toàn bộ thành phố này nàng đã thuộc như lòng bàn tay, thuộc hơn cả những lái xe taxi lâu năm nhất.
Nhanh nhẹn đưa xe qua những đường phố nhỏ rối rắm của vùng ngoại ô. Henrietta hướng theo phía Tây nam. Đến đúng giữa trưa nàng lên đến con đường chạy men theo bờ cao của bờ biển Shovel. Khi lên đến điểm cao nhất, nàng đỗ xe, tắt máy.
Henrietta nhìn xuống phía dưới: những cánh rừng mùa thu tuyệt đệp, lúc này những tia nắng mặt trời đang rọi qua các cành lá. Lá vàng bay lả tả phủ kín mặt đất bên dưới…
Henrietta thầm nghĩ: “Mình rất yêu mùa thu. Mùa thu màu sắc phong phú hơn mùa xuân nhiều!”.
Henrietta chợt nhận ra nàng đang sống giây phút hạnh phúc tột đỉnh. Chưa bao giờ thiên nhiên bao quanh nàng lại rực rỡ đến chừng này.
Lúc khởi động lại để chạy tiếp, Henrietta lẩm bẩm:
– Tương lai cũng sẽ không bao giờ mình được sung sướng như mấy phút vừa rồi nữa! Không bao giờ!
*
Huân tước phu nhân Lucy Angkatell đón Henrietta ngay trên bậc thềm. Bà nói:
– Tôi rất sung sướng được gặp lại cô, Henrietta! Bây giờ cô đưa con tuấn mã của cô vào chuồng và băng bó các vết thương cho nó xong, là bữa ăn trưa đã sẵn sàng, cô chỉ việc ngồi vào bàn ăn!
Midge cúi đầu bước vào xe, ngồi bên cạnh Henrietta, chỉ cho nàng lối vào nhà để xe.
Henrietta vẫn nghe thấy văng vẳng bên tai câu bà Lucy vừa nói với nàng. Nàng nói với Midge:
– Bà già nói sao mà chính xác đến thế! Câu nói làm tôi rất hài lòng. Bà ấy biết tôi quý ô-tô giống như tổ tiên dòng họ chúng tôi quý ngựa vậy. Cho nên bà ấy gọi ô-tô của tôi là “tuấn mã” sao mà đúng đến thế! Tổ tiên dòng họ tôi có truyền thống bàn chuyện ngựa suốt ngày này sang ngày khác không chán và coi tài cưỡi ngựa là tài quan trọng nhất!
Midge đáp:
– Tôi biết! Bà Lucy có một lối sống thoải mái và rất am hiểu tâm lý người khác. Sáng nay bà ấy bảo tôi rằng, trong thời gian ở thái ấp Thung Lũng này, tôi có thể tha hồ bất lịch sự tùy thích!
Henrietta suy nghĩ một lát, rồi reo lên:
– Tất nhiên rồi! Vì làm việc ở cái cửa hiệu ấy, chị luôn luôn phải lịch sự, mặc dù nhiều lúc lịch sự một cách miễn cưỡng.
– Đúng thế. Suốt ngày tôi phải lịch sự, lễ phép với những người đàn bà thô lỗ, cục cằn, vô văn hóa. Họ to béo nhưng lại đòi mặc thử những bộ váy áo chật ních, trông đến là tởm, nhiều lúc chối mắt phải tươi cười, lễ phép… Đám khách hàng hỗn hào ấy coi tôi là đầy tớ của họ, họ tự cho phép họ nói năng hỗn hào với tôi.
Henrietta nói:
– Tôi rất thông cảm với nỗi khó chịu của chị và tôi cũng rất thán phục lòng kiêu hãnh của chị không thèm nhờ vả ai mà tự đi làm để sống.
– Dù sao, phải công nhận bà Lucy đúng là một thiên thần và tôi xin báo trước với cô là trong kỳ nghỉ cuối tuần này, tôi sẽ không cần nể nang ai hết!
Henrietta bước ra khỏi xe, nàng hỏi:
– Đã có những ai rồi?
Midge đáp:
– Hai vợ chồng John và Gerda Christow sắp đến.
Rồi cô nói thêm:
– Anh Edward vừa mới đến.
– Cả Edward nữa à?… Tuyệt!… Đã một thế kỷ rồi tôi chưa được gặp anh ấy… Ai nữa?
– Cậu David Angkatell. Bà Lucy trông mong ở cô rất nhiều trong việc quản lý cậu ta. Cô phải ngăn không cho cậu ta cắn móng tay.
Henrietta kêu lên:
– Ôi, tôi chịu thôi! Tôi rất ngại can thiệp vào những thứ không liên quan đến tôi. Vả lại tôi có chủ trương tôn trọng cá tính của mọi người khác.
Midge nói thêm:
– Bà Lucy còn hy vọng cô giúp làm cho chị Gerda vui vẻ nữa đấy.
– Nếu tôi là cụ Gerda, tôi cũng ghét bà Lucy cũng như chị ấy!
– Còn điều cuối cùng này nữa. Bữa trưa mai sẽ có một ông khách, ông này là nhà thám tử, chuyên điều tra các vụ án mạng! Nhà ông ta ở gần đây, cho nên có thể coi là hàng xóm của ông bà Huân tước.
Vừa lúc ấy, Edward từ trong nhà bước ra đón hai cô gái. Trông anh cao và gầy.
Henrietta mừng rỡ thấy lại nụ cười hiền lành quen thuộc của Edward. Đồng thời nàng cũng nhận ra rằng được gặp lại Edward, nàng vui mừng hơn nàng tưởng lúc trước đó. Henrietta sực nhớ là đã có một thời nàng rất mến anh.
*
Ăn bữa trưa xong, Edward rủ Henrietta dạo chơi một chút.
Họ đi theo lối mòn sau nhà, dẫn ra cánh rừng dẻ, rồi đi giữa những thân cây. Henrietta nhớ lại các cánh rừng ở thái ấp Ainswick, rất giống những cánh rừng ở đây. Thế là lát sau hai người hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa.
Henrietta hỏi:
– Anh còn nhớ con sóc của chúng ta không? Con sóc bị què chân và hai chúng mình đem nó về nhà băng bó ấy?
– Nhớ chứ! Chúng mình đặt cho nó một cái tên rất kỳ quặc. Tên thế nào ấy nhỉ?
– Cholmondeley – Marjoribanks!
– Phải rồi, tôi nhớ ra rồi, Cholmondeley – Marjoribanks!
Họ cùng cười thích thú.
– Rồi bà quản gia tiên đoán rằng nó sẽ trốn theo đường ống khói lò sưởi!
– Lúc nghe bà ấy nói thế, chúng mình rất cáu…
– Nhưng rồi nó trốn đi theo đường ống khói thật.
Henrietta quả quyết:
– Tại bà quản gia đấy. Do nghe thấy bà ấy nói, nó mới nghĩ ra cách trốn đấy chứ, nếu không làm sao nó biết được trốn ra bằng cách nào?
Họ im lặng một lúc lâu. Rồi Henrietta hỏi:
– Thái ấp Ainswick có thay đổi nhiều lắm không? Với em, nó vẫn y hệt như ngày xưa…
– Tại sao cô không về đấy xem thử nó có thay đổi gì không? Đã lâu lắm rồi Henrietta không về thăm Ainswick đấy nhỉ?
– Vâng, quá lâu rồi!
Tại sao Henrietta không quay lại thái ấp Ainswick? Nàng cũng không hiểu tại sao. Có lẽ vì nàng bận quá nhiều công việc và các mối quan hệ.
Edward nói tiếp:
– Henrietta nên biết rằng Ainswick bao giờ cũng mong cô đến thăm nó, và ở đấy cô sẽ được đón tiếp ân cần nhất.
– Cảm ơn anh.
– Tôi rất sung sướng thấy Henrietta vẫn mến Ainswick.
– Thái ấp Ainswick là nơi đẹp nhất trên thế gian.
Henrietta nhớ lại những ngày hạnh phúc ở đó. Bấy giờ nàng là một cô gái gầy, chân dài khẳng khiu, mái tóc nâu lúc nào cũng bù rối, một đứa trẻ vô tư lự, chưa hề biết đến những xấu xa trên đời… Bấy giờ nàng có ngờ đâu sau này lớn lên nàng lại gặp phải nhiều điều khó chịu đến thế… Ôi, giá như mình được trở lại cuộc sống hồn nhiên ngày đó!
Đột nhiên Henrietta hỏi:
– Ygdrasil vẫn còn chứ?
– Bị sét đánh gục rồi.
– Ô không! Không thể như thế được!
Henrietta rất buồn. Ygdrasil là tên nàng đặt cho cây sồi cổ thụ rất lớn. Nếu như cả đến Ygdrasil mà cũng bị quật ngã thì còn thứ gì thoát khỏi Số Mệnh nữa? Tốt nhất là không nên ngoái lại nhìn quá khứ!
Edward nói:
– Cô còn nhớ ám hiệu riêng của hai chúng mình không? Hình Ygdrasil ấy?
– Có chứ, vì cái cây sồi ấy không giống mọi cây khác. Em chuyên môn dùng bút chì vẽ hình nó lên những mẩu giấy nhỏ. Đến bây giờ em vẫn chưa bỏ được cái thói quen ấy. Bạ mảnh giấy nào em cũng lấy bút chì nguệch ngoạc hình của nó lên! Anh có bút chì trong túi không?
Edward cười, lấy cây bút chì và cuốn sổ tay trong túi đưa Henrietta. Nàng vẽ lên đó hình thù cái cây.
Edward cười:
– Đúng là Ygdrasil rồi!
Họ lên đến đỉnh dốc. Henrietta ngồi xuống một gốc cây cụt. Edward ngồi xuống bên cạnh nàng.
Henrietta nói:
– Anh có thấy thái ấp Thung Lũng này giống hệt thái ấp Ainswick, chỉ nhỏ hơn một chút không? Nhiều lúc em nghĩ hai ông bà Henry và Lucy quyết định sống ở đây chính vì nó giống hệt Ainswick.
– Có thể lắm.
– Nhưng khó ai biết được bà Lucy nghĩ gì trong đầu bà ấy…
Chuyển sang đề tài khác, Henrietta hỏi Edward làm gì trong suốt thời gian từ khi họ xa nhau?
– Không làm gì cả!
Henrietta cười:
– Chẳng lẽ lại thế?
– Tôi không bao giờ cảm thấy sung sướng khi tôi làm bất cứ một thứ gì.
Edward nói câu đó bằng giọng rất lạ khiến Henrietta ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Edward cười và Henrietta lại một lần nữa thấy nàng rất mến chàng trai này.
Nàng nói:
– Chính nghĩ như thế là khôn ngoan.
– Cái gì khôn ngoan?
– Không làm gì hết!
– Cô mà nói thế ư? Cô làm được bao nhiêu thứ thành công?
Henrietta phản đối:
– Em ấy à?… Anh cho rằng em thành công? Anh giễu em!
– Hoàn toàn không! Tôi nói thật lòng đấy. Cô là nghệ sĩ và cô có thể rất tự hào về bản thân.
Henrietta khẽ nói:
– Em biết. Nhiều người cũng nói thế… Nhưng họ không hiểu, và cả anh cũng không hiểu. Edward, tại anh không hiểu đấy thôi. Người ta không chọn nghề điêu khắc để thành công. Người ta tạc tượng bởi họ không thể không tạc, bởi nhu cầu tạc tượng nằm trong bản thân họ, bởi một con quỷ náu kín trong đầu họ, thôi thúc họ phải tạc cái này, đắp cái khác cho đến khi con quỷ đó hài lòng mới thôi không dằn vặt họ nữa, cho đến khi người ta bằng lòng về tác phẩm họ làm ra. Nhưng sau đó họ chỉ được yên ổn một thời gian, rồi một con quỷ khác xuất hiện và lại thôi thúc…
– Henrietta có muốn một cuộc sống yên ổn bình dị không?
– Em coi đó là thứ em ao ước nhất trên đời.
– Nếu vậy, Henrietta ạ, một cuộc sống như thế đang chờ cô ở Ainswick! Về đó sống cô sẽ được hạnh phúc! Với điều kiện cô chịu được sự có mặt của tôi bên cạnh… Cô nghĩ sao, Henrietta? Thái ấp Ainswick đang chờ cô… và đó chính là nơi cô sẽ cảm thấy là nhà cô mãi mãi…
Henrietta từ từ quay sang nhìn Edward. Nàng nói rất khẽ:
– Edward! Anh thừa biết là em rất quý mến anh, chính vì vậy mà em rất khổ tâm phải từ chối lời đề xuất của anh.
– Nghĩa là Henrietta từ chối?
– Em rất khổ tâm, nhưng em không thể không từ chối được.
– Trước kia Henrietta đã từ chối, nhưng tôi tưởng lần này có thể cô đã thay đổi ý kiến. Tôi muốn hỏi cô một câu: buổi chiều hôm nay cô có cảm thấy sung sướng không? Cô không thể từ chối điều đó, đúng vậy không, Henrietta?
– Có. Buổi chiều hôm nay em rất sung sướng.
– Cả hai chúng ta đều sung sướng. Chúng ta đã nhắc lại những kỷ niệm về Ainswick… Cô không thấy điều đó có ý nghĩa hay sao, Henrietta?
– Anh mới không thấy điều đó có ý nghĩa gì! Buổi chiều hôm nay chúng ta đã sống lại quá khứ.
– Tôi không bảo quá khứ là xấu.
– Thì em cũng có bảo thế đâu, nhưng con người ta không thể quay ngược thời gian. Mọi thứ đều có thể, riêng quay ngược thời gian thì không thể, Edward! Chúng ta không thể quay lại và đi lùi phía sau!
Họ im lặng một lúc lâu, rồi Edward nói, lúc này bằng giọng hết sức điềm tĩnh:
– Cô không muốn nhận lời cầu hôn của tôi, thật ra chỉ vì John Christow.
Thấy Henrietta không nói gì, Edward nói tiếp:
– Đúng thế không, Henrietta? Nếu trên đời không có John Christow, hẳn cô đã không từ chối lấy tôi.
Henrietta trả lời, giọng đanh lại:
– Em không thể hình dung một thế giới không có John Christow! Anh phải hiểu là như thế, Edward!
– Nếu như vậy, tại sao cậu ta không ly dị vợ đi để cưới cô?
– John không bao giờ nghĩ đến ly dị, và nếu anh ấy làm như thế, em sẽ không lấy anh ấy. Vấn đề không phải… Hoàn toàn không phải như anh nghĩ?
Họ lại im lặng. Sau đó Edward nói rất khẽ, như bộc lộ dòng suy nghĩ:
– John Christow! Giá như không có anh ta trên cõi đời này!
Henrietta kêu lên:
– Nói thế là sai, phải nói trên đời này có quá ít người như John Christow mới đúng!
Edward đáp:
– Nếu quả là cô nói đúng thì tốt quá còn gì. Lúc nãy chỉ là ý nghĩ của riêng tôi.
Anh đứng dậy, nói:
– Có lẽ ta nên về thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.