THUNG LŨNG

Chương hai mươi chín



Gerda nằm trên giường suy nghĩ…
Mặc dù đầu đã đỡ váng, nhưng chị rất hài lòng là mình đã không đi píc níc với mọi người mà ở lại nhà.
Bà Elsie rất chu đáo với em gái, nhất là trong thời gian đầu. Bà sai người mang khay điểm tâm đến tận giường cho em, không cho em làm bất cứ việc gì sợ em mệt, luôn an ủi động viên em. Nhưng đã đến lúc Gerda phải trở lại cuộc sống bình thường. Bà Elsie đã thúc giục chị phải tính kế hoạch cho cuộc sống sắp tới và đã bắt đầu kêu em quá chậm chạp trong việc đó.
Giống như xưa kia, khi John chưa đến đem Gerda đi, chị vẫn bị cả nhà chê là ngu ngốc, vụng về, chậm chạp. Bây giờ John không còn nữa để nói: “Anh sẽ lo mọi thứ thay cho em!”.
Gerda ngồi dậy, xuống bếp đun nước pha trà. Nước bằt đầu reo thì có tiếng gõ cửa. Buổi trưa, đầy tớ đều nghỉ nên Gerda phải ra mở. Henrietta hiện ra trên ngưỡng cửa. Xe ô-tô của nàng đậu sát vỉa hè.
Gerda reo lên:
– Henrietta! Sao bất ngờ thế này? Vào nhà đi! Chị tôi và các cháu đi vắng cả, nhưng…
Henrietta ngắt lời Gerda:
– Càng tốt! Tôi muốn gặp riêng chị, Gerda! Chị làm gì với cái bao da rồi?
Gerda có vẻ chưa hiểu:
– Bao da nào?
Gerda mở cửa phòng khách nhỏ mời Henrietta. Vừa bước vào nàng nói ngay:
– Chị phải cho tôi biết, Gerda! Mọi chuyện đều yên ổn, chỉ riêng cái bao da là có thể sinh chuyện. Nếu tìm thấy nó, họ sẽ có bằng chứng. Khẩu súng thì tôi đã tìm thấy trong cái hố chị vứt nó xuống, tôi đã giấu ở một chỗ mà chị không thể giấu nổi. Trên đó có những dấu vân tay mà họ không thể tìm ra là của ai. Chỉ còn mỗi cái bao da. Chị phải cho tôi biết chị đã làm gì với cái bao da ấy!
Henrietta năn nỉ, cũng không hiểu rõ tại sao nàng cuống quýt thế. Nàng không bị theo dõi và đã cẩn thận quan sát rất kỹ. Henrietta lái xe theo con đường đi London, nửa đường nàng đỗ lại để “mua xăng” tại một hiệu sửa xe, và khi đi tiếp, đã đánh tiếng với chủ hiệu là nàng đi London. Đi được một quãng, Henrietta quặt vào một con đường dẫn ra bờ biển.
Gerda vẫn tròn xoe đôi mắt ngốc nghếch nhìn Henrietta.
Nàng thầm nghĩ “Đến khổ với cái chị này! Sao có người chậm hiểu đến thế!”.
Henrietta nói tiếp:
– Nếu chị vẫn còn giữ cái bao da ấy, chị phải đưa tôi ngay! Tôi sẽ có cách thủ tiêu nó. Đấy là vật chứng duy nhất cho phép họ chứng minh rằng chị liên quan đến cái chết của John. Chị còn giữ nó đấy chứ?
Gerda gật đầu.
Henrietta sốt ruột quá, kêu lên:
– Chị không hiểu rằng giữ cái đó nguy hiểm biết chừng nào hay sao?
Gerda nói:
– Tôi cất trong phòng tôi, và tôi quên bẵng đi mất. Hôm cảnh sát đến nhà tôi ở phố Harley, tôi đã cắt nhỏ nó ra làm nhiều mảnh rồi để chen vào những miếng da khác trong giỏ đồ khâu.
– Chị sáng kiến đấy!
– Tôi đâu ngu ngốc như người ta tưởng!
Gerda bỗng nghẹn ngào và đưa tay lên cổ họng, chị nhắc lại hai lần tên của John.
Henrietta tìm lời an ủi:
– Tôi hiểu… Tôi hiểu…
Gerda ngẩng đầu, ngước bộ mặt mếu xệch về phía Henrietta:
– Không, cô không hiểu được đâu, cô không thể hiểu!… Không làm gì có John… Anh ấy đã nói dối! John không phải người như tôi tưởng tượng. Tôi đã hiểu ra điều ấy buổi tối hôm đó, khi anh ấy đi theo sau người đàn bà kia, Veronica Cray. Tất nhiên tôi biết ngày trước John yêu chị ta, cách đây hàng chục năm rồi, từ khi chưa lấy tôi! Nhưng tôi tưởng thế là xong, chuyện giữa họ không còn gì nữa…
Henrietta dịu dàng nói:
– Mà không còn gì nữa thật!
Gerda lắc đầu:
– Không phải! Chị ta bảo đã nhiều năm nay không gặp John… Nhưng chị ta nói dối… Chỉ cần nhìn vào mắt John tôi đủ hiểu không phải thế. John đi theo chị ta, còn tôi đi ngủ. Tôi cố đọc sách để không nghĩ đến chuyện đó. Tôi lấy cuổn tiểu thuyết hình sự John mang theo. Mãi vẫn không thấy John về. Tôi bèn dậy, ra khỏi nhà. Đêm hôm ấy trăng sáng vằng vặc. Tôi ra đến tận bể bơi. Tôi thấy đèn sáng trong lầu bát giác… hai người ở trong đó… John và người đàn bà ấy!
Henrietta nhắm mắt trong một giây. Gerda nói tiếp, nhưng bây giờ giọng khác hẳn. Chị ta không còn là người phụ nữ dịu dàng và hơi đần mà Henrietta đã biết, mà thành một con người độc ác, dám trả thù và không hối tiếc gì hết.
– Tôi đã từng tin John. Tôi tin anh ấy như con chiên tin Chúa! Đối với tôi, John là người đàn ông cao thượng nhất trên thế gian, hiện thân của mọi cái gì đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất trên cõi đời này. Thì ra mọi thứ đó chỉ là dối trá! Tôi không còn gì nữa! Bởi tôi đã tôn sùng một cái mặt nạ, một kẻ không có thật!
Henrietta nhìn Gerda, thấy hoảng sợ. Trước mắt nàng lúc này đúng là nhân vật như nàng đã đoán trước: một kẻ tôn sùng và khi thần tượng biến mất, giấc mộng tan tành, y có thể trở thành một kẻ vô cùng tàn bạo, cực kỳ nguy hiểm.
Gerda nói tiếp:
– Điều đó tôi không thể chấp nhận! Tôi phải giết anh ấy! Tôi không thể làm khác. Cô hiểu chứ, Henrietta?
Giọng nói của Gerda đã trở lại giọng của người bình thường. Chị ta nói tiếp:
– Tôi biết tôi phải hết sức thận trọng, vì cảnh sát rất giỏi. Chỉ có điều tôi không ngu đần như mọi người tưởng. Khi thấy ai không đối đáp nhanh, người ta tưởng kẻ đó không hiểu, thật ra kẻ đó cười thầm trong bụng. Tôi biết nếu tôi giết John, nhất định tôi sẽ bị phát hiện vì tôi đọc thấy trong cuốn truyện hình sự kia, là cảnh sát có thể xác định khẩu súng gây án bằng cách so sánh với những vết xước trên đầu đạn. Chiều hôm đó ông Henry đã chỉ cho tôi cách cầm súng, cách ngắm và cách bắn. Tôi bèn lấy hai khẩu. Một khẩu tôi dùng để bắn John, sau đó giấu đi, một khẩu tôi cầm ra tay để mọi người nhìn thấy. Mọi người nghi là tôi bắn, nhưng rồi thấy khẩu súng tôi cầm ở tay không phải khẩu súng đã giết John, họ liền bỏ ngay mối nghi ngờ đối với tôi.
Gerda ngừng một lúc rồi nói tiếp:
– Tất nhiên tôi quên mất cái bao da tôi đã cất trong ngăn kéo ở tủ áo trong phòng ngủ. Nhưng cô có cho rằng sắp tới cảnh sát sẽ quan tâm đến cái bao da ấy không?
Henrietta đáp:
– Tôi không thể trả lời, có thể họ sẽ quan tâm, có thể họ không. Những ta cẩn thận vẫn hơn. Nếu chị giữ nó, hãy đứa cho tôi để tôi mang đi.
Henrietta ngồi xuống, bỗng nhiên nàng cảm thấy rất mệt. Gerda nói:
– Trông cô có vẻ mệt. Để tôi đem trà cho cô uống. Lúc cô đến, tôi đang đun nước.
Chị ta đi ra, lát sau quay vào tay bưng chiếc khay trên có ấm trà, một bình sữa và hai chiếc tách. Gerda rót trà ra hai tách, đưa một cho Henrietta. Khi đỡ lấy tách, nàng giục Gerda đi lấy cái bao da.
Gerda ngập ngừng một chút rồi đi ra. Henrietta cảm thấy toàn thân rã rời. May mà công việc của nàng đã sắp hoàn tất. Chỉ lát nữa thôi, Gerda sẽ được yên ổn hoàn toàn, đúng như John đã muốn Henrietta thực hiện lúc chàng biết mình không sống được.
Đúng lúc Henrietta đưa tách trà lên môi thì có tiếng động ngoài hành lang làm nàng dừng lại. Hẳn là Gerda đem cái bao da đến. Sao lần này chị ta nhanh nhẹn thế!
Nhưng không phải Gerda mà là Hercule Poirot. Ông nói:
– Tôi mạn phép vào vì cửa ngoài để ngỏ.
– Nhưng sao ông lại có mặt ở đây?
Poirot cười:
– Thấy bà rời khỏi thái ấp Thung Lũng vẻ vội vã, tôi đoán ngay bà định đến đây. Tôi bèn thuê một chiếc ô-tô loại chạy tốc độ nhanh… thế là hiện giờ tôi có mặt ở đây!
Henrietta thở dài, đưa tách trà lên miệng. Poirot ngăn lại:
– Vào địa vị bà, thưa bà Henrietta, tôi sẽ không uống!
– Tại sao?
– Bà không nên uống, có vậy thôi.
Henrietta đặt tách xuống khay. Gerda quay vào, tay cầm giỏ đồ khâu.
Henrietta nói:
– Gerda này, ra họ vẫn nghi tôi! Ông Poirot đã bám theo tôi. Ông ấy tin rằng tôi giết John, nhưng chưa tìm ra đủ bằng chứng.
Henrietta nói rất chậm cốt để Gerda hiểu ra rằng tình hình đang nguy hiểm, phải thận trọng.
Gerda đưa một tách trà mời nhà thám tử, nhưng ông từ chổi. Gerda bắt đầu nói, lấy lại cái vẻ đần độn mọi khi:
– Rất tiếc cả nhà đi vắng hết! Bà chị tôi với các cháu đi píc níc. Tôi không đi vì thấy trong người không được khỏe…
Gerda uống một nửa tách trà rồi nói tiếp:
– Tôi đang hết sức lúng túng. Hồi còn John, anh ấy lo cho mọi thứ. Bây giờ John không còn… tôi không còn biết làm gì nữa! Anh ấy đi là mọi thứ sụp đổ. Các cháu hỏi những câu tôi không biết trả lời thế nào. Có điều lạ là chúng không hỏi ai giết ba chúng mà hỏi tại sao người ta giết…
Gerda ngả đầu ra lưng ghế bành. Môi chị tím ngắt. Chị lẩm bẩm:
– Tôi thấy trong người khó chịu quá! Nếu như John…
Poirot đứng dậy, bước đến gần. Đầu Gerda ngoẹo sang một bên. Ông cúi xuống, nhấc mi mắt chị ta lên, rồi ngẩng đầu nói:
– Một cái chết không đau đớn…
Henrietta kinh hoàng nhìn nhà thám tử:
– Tim ạ?
Nhưng ngay lập tức nàng hiểu ra:
– Trà có thuốc độc?
Henrietta nói thêm:
– Tội nghiệp Gerda! Chị ấy không nghĩ ra được cách nào khác để rời khỏi cuộc sống!
Poirot lắc đầu:
– Bà lầm rồi! Gerda Christow bỏ thuốc độc vào trà định dành cho bà đấy, thưa bà Savernake. Nhưng chị ta đã uống lầm phải tách của bà.
Henrietta sửng sốt:
– Dành cho tôi? Nhưng tôi đã làm tất cả mọi thứ để cứu chị ấy!
– Cho dù là thế! Đã bao giờ bà nhìn thấy một con chó bị mắc bẫy chưa? Nó sẵn sàng cắn bất cứ ai, kể cả người định cứu nó thoát. Bà đã biết điều bí mật của chị ta, vì thế bà phải chết!
– Thì ra chính vì thế mà ông can tôi uống tách trà… và bắt tôi đặt nó lên khay? Ông đã biết trước là chị ấy…
– Không, thưa bà Savernake, tôi chưa biết chị ta bỏ thuốc độc vào tách của bà, nhưng tôi đoán, có thể chị ta đã làm thế. Khi trên khay có hai tách trà, năm mươi phần trăm khả năng là chị ta uống phải cái tách có thuốc độc. Gerda đã chết và đó là điều may mắn cho chị ta… và cho cả những đứa con của chị ta nữa…
Poirot nói thêm, giọng rất dịu dàng:
– Bà mệt lắm phải không?
Henrietta gật đầu rồi hỏi:
– Ông đoán ra từ lúc nào?
Poirot trả lời:
– Tôi không biết chính xác. Nhưng ngay từ đầu tôi đã cảm thấy chúng tôi bị người nào đó tạo dựng lên một dàn cảnh để làm rối các chứng cứ. Những phải khá lâu về sau tôi mới hiểu hung thủ chính là Gerda Christow và chính chị ta dàn dựng lớp kịch đầu tiên. Dáng điệu của chị ta có gì đó rất “kịch” chính vì bản thân chị ta đóng một vai. Trong vụ án này có một sự kết hợp kỳ lạ giữa thực tế và mưu mẹo, giữa thật và giả khiến tôi bị lúng túng khá lâu. Nhưng phải nhận rằng tôi nhìn thấy khá nhanh là trí thông minh mà tôi phải đối phó chính là của bà, thưa bà Savernake, do tôi thấy tất cả mọi người trong thái ấp Thung Lũng dường như đều biết ý đồ của bà và đều hỗ trợ cho bà. Tại sao bà muốn cứu Gerda Christow, thưa bà Savernake?
– Vì John nhờ tôi! Lúc tỉnh lại lần cuối cùng trước khi chết, anh ấy đã gọi tên tôi, tôi hiểu ngay anh ấy muốn “ra lệnh” cho tôi làm gì. John tin cậy tôi và nhờ tôi cứu Gerda. Anh ấy yêu chị ấy. Chắc chắn yêu người hơn anh ấy tưởng. John yêu Gerda hơn yêu Veronica Cray, hơn yêu tôi. Hẳn bởi Gerda hoàn toàn vì anh ấy! John biết rằng nếu có ai có thể cứu Gerda thoát khỏi những hậu quả của tội ác chị ấy gây ra thì người đó chỉ có thể là tôi. John cũng biết rằng tôi sẽ làm mọi thứ anh ấy yêu cầu, bất kể thứ gì, vì tôi yêu anh ấy!
– Và bà bắt tay ngay vào việc!
– Đúng thế. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải ném được khẩu súng đó xuống nước, làm mất các dấu vân tay. Về sau, khi biết còn có một khẩu súng thứ hai, tôi bèn đi tìm và tìm thấy ngay, bởi tôi tự đặt vào địa vị Gerda và đoán xem chị ấy giấu nó ở đâu. Các nhân viên của thanh tra Grange đến sau đấy hai phút, nhưng khẩu súng đã nằm gọn trong xắc của tôi. Tôi giữ nó cho đến lúc có thể quay về London. Về đến nhà, tôi giấu nó trong xưởng họa. Rồi tôi cất nó tại một nơi cảnh sát không thể tìm thấy.
Poirot lẩm bẩm:
– Con ngựa!
– Sao ông biết?… Ông nói đúng! Tôi bọc nó vào một túi nhựa, nhét vào bên trong cái khung sắt, rồi tôi trát đất sét ra ngoài, nặn thành hình một con ngựa! Trong lúc khám xét, cảnh sát không dám phá bức tượng con ngựa đó. Nhưng làm sao ông đoán được?
Poirot trả lời:
– Do một liên tưởng. Con ngựa đó làm tôi nghĩ đến Con ngựa thành Troye… Còn các dấu vân tay? Bà in những vân tay ấy của ai?
– Góc phố gần nhà tôi có một ông già mù bán diêm. Ông lão không biết vật tôi đưa ông cầm hộ để tôi lấy tiền là cái gì!
Poirot nhìn Henrietta bằng cặp mắt hơi thán phục. Ông nói:
– Giỏi! Tôi ít khi được chạm trán với địch thủ nào cao tay như bà, thưa bà Savernake!
– Nhưng ông cũng nhiều lúc làm tôi khốn đốn!
– Tôi không tin. Tôi bắt đầu đoán ra sự thật từ khi tôi nhận ra kế hoạch của đối phương không nhằm đổ sự nghi ngờ lên đầu một con người cụ thể, mà lên tất cả mọi người, trừ Gerda Christow! Mọi chứng cứ đều đưa chúng tôi ra xa khỏi chị ta. Bà đã vẽ cây Ygdrasil lên chiếc bàn trong lầu bát giác để thu hút chúng tôi về phía bà. Phu nhân Lucy Angkatell biết ý đồ của bà, đã đùa giỡn thanh tra Grange, hết xoay ông ta sang phải lại xoay ông ta sang trái. Ông ta đã nghi Edward, David, nghi cả phu nhân Angkatell… Tất cả những trò đó đều nhằm gỡ tội cho hung thủ. Mọi dấu vết đều chính xác, nhưng không dẫn đến đâu hết.
Henrietta quay sang nhìn xác chết nằm nghiêng trên ghế bành. Nàng lẩm bẩm:
– Tội nghiệp Gerda!
– Bà vẫn không hết thương hại chị ta sao?
– Không phải thế. Chị ấy yêu mê mệt John, nhưng chị ấy lại chưa thấy hết giá trị của anh ấy. Gerda biến John thành thần tượng để sử dụng cho cá nhân chị ấy, và chị ấy đã gán cho John mọi phẩm chất cao thượng. Tôi thương hại Gerda vì một khi thần tượng bị vỡ, sẽ không còn gì nữa!
Sau vài giây im lặng, Henrietta nói thêm:
– Gerda vẫn không biết John cao hơn cái hình ảnh lý tưởng chị ấy tạo ra. Thực ra John là con người kiêu hãnh, khoan dung, tràn trề sinh lực, và là một thầy thuốc vĩ đại. Nhân loại đã mất đi một con người đáng quý! Còn tôi thì mất đi người đàn ông duy nhất trên đời tôi có thể yêu.
Poirot đặt bàn tay lên vai Henrietta, ông nói:
– Đúng thế. Nhưng bà thuộc loại phụ nữ dù có mang một mũi dao trong tim vẫn có thể tiếp tục cưỡi được…
Henrietta ngước mắt nhìn Poirot. Một nụ cười chua chát hiện ra trên môi nàng.
– Câu ông nói hơi văn hoa đấy!
– Vì tôi là người nước ngoài. Tôi thích những từ ngữ long trọng…
– Thưa ông Poirot, ông đã rất tốt đối với tôi.
– Bởi tôi thán phục bà từ đầu đến cuối.
– Vậy bây giờ ta làm thế nào, thưa ông Poirot? Về Gerda ấy?
Poirot lấy giỏ đồ khâu của Gerda, đổ tất cả các thứ bên trong xuống bàn. Trong đó có rất nhiều mảnh da thuộc. Ông dễ dàng nhặt riêng ra những mảnh có cùng một màu, rồi ghép lại thành một cái bao da đựng súng. Sau đó ông nhét tất cả những mảnh da đó vào túi. Ông nói:
– Tôi sẽ mang những mảnh da này đi! Còn về Gerda Christow thì… do không chịu nổi cái chết của chồng bà ta đã… Giả thuyết về một vụ tự tử sẽ được mọi người chấp nhận không chút khó khăn…
– Và sẽ không bao giờ ai biết được sự thật.
– Có chứ!
– Không!
– Có đấy, thưa bà Savernake. Bà không chấp nhận làm khổ ai, nhưng có những người rất muốn biết sự thật cho dù cái sự thật ấy làm họ đau lòng đến mấy. Người đàn bà kia đã kể cho chúng ta biết cậu con trai của bà ta có nhu cầu nhìn thẳng vào sự thật…
Henrietta đứng lên:
– Tôi có nên ở lại đây không, thưa ông Poirot? Hay nên đi khỏi đây?
– Theo tôi, bà nên đi.
Henrietta gật đầu rồi nói rất khẽ, như thể tự nói với bản thân:
– Tôi đi đâu bây giờ? Thiếu John tôi sẽ ra sao đây?
Poirot đặt bàn tay lên cánh tay nàng:
– Bà đừng nói cái giọng của Gerda Christow! Điều bà cần làm bây giờ là gì, bà phải tự nghĩ lấy và bà sẽ nghĩ ra! Hãy đi đi, cô bạn nhỏ thân mến! Chỗ của cô là ở giữa những người sống!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.