THUNG LŨNG

Chương mười



Khoảng mười giờ sáng hôm sau, John xuống nhà ăn điểm tâm. Gerda đã ăn điểm tâm ngay tại giường, việc này làm chị băn khoăn mấy hôm nay, sợ như thế có làm phiền bà Lucy không. John sáng nay thức dậy khỏe khoắn, vui tươi đã giải thích cho vợ rằng không phiền chút nào hết. Bà Lucy nuôi quá nhiều gia nhân đầy tớ nên càng có nhiều công việc cho họ bà càng thích.
Ăn xong, ra sân, John thấy Bà Lucy trong bộ y phục lao động đang sửa các luống hoa. Bà cho chàng biết ông Henry và Edward đang đi săn. John đang trò chuyện phiếm với Bà Lucy thì bác quản gia bưng chiếc khay trên để một chiếc phong bì đến bên chàng.
– Thưa quý ông, người ta vừa đưa phong bì này bảo chuyển cho quý ông!
John cau mày, nhận ra nét chữ của Veronica ngoài phong bì. Chàng cầm phong bì lên, vào phòng thư viện, mở ra đọc. Lời lẽ trong thư ngắn gọn:
“Sáng nay đến gặp em ngay. Em rất cần gặp anh.
Veronica”
Đúng giọng như ra lệnh của cô ta. Sau một chút ngập ngừng, John quyết định sang nhà Veronica ngay. Chàng theo lối mòn khởi đầu từ cửa phòng thư viện, đi ngang bên cạnh bể bơi. Đây là nơi chàng rất khó tránh, bởi nó nằm ngay trung tâm thái ấp và cả bốn lối đi đều dẫn đến đó. Chỉ lát sau John đến biệt thự Les Pigeonniers.
Veronica đã đang đợi John. Nhìn từ trong cửa sổ ra, cô ta ra hiệu bảo chàng vào nhà, một tòa nhà diêm dúa. Cô ta tiếp chàng trong phòng khách bày biện đồ đạc toàn một màu trắng toát. Một ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi.
Lúc này ban ngày nhìn rõ Veronica hơn đêm qua, John thấy sự khác nhau giữa cô với cô gái chàng yêu say đắm cách đây mười lăm năm. Nói đúng ra, hiện nay Veronica còn đẹp hơn thời bấy giờ. Cô ta rất biết cách trang điểm làm tôn lên những ưu thế về hình thức của cô ta. Rõ ràng Veronica đã bỏ ra rất nhiều công sức cho mái tóc lúc này không còn vàng óng nữa mà thiên về màu tro, nhưng một thứ màu tro tinh tế, đôi lông mày được kẻ lại, tạo cho khuôn mặt cô vẻ nghiêm trang, đúng vẻ mặt của một diễn viên loại “trí thức”, có bằng đại học và thông thạo những tư tưởng của các nhà văn kinh điển như Shakespear, Strindberg…
Veronica nói:
– Em mời anh đến đây vì hai chúng mình có những chuyện phải bàn với nhau. Chúng mình phải quyết định một số việc cho tương lai của chúng ta…
John lấy điếu thuốc lá trong cái tráp Veronica đưa ra, châm lửa hút, rồi cười đáp:
– Vấn đề là chúng ta có tương lai không kia chứ?
– John, anh nói gì lạ vậy? Tất nhiên là chúng ta có một tương lai chứ! Anh và em đã bỏ phí mười lăm năm trời, dại gì lại tiếp tục bỏ phí thêm một số năm nữa!
John ngồi xuống:
– Anh rất tiếc, Veronica! Nhưng anh sợ em chưa nhìn thấy hoàn cảnh thực sự của chúng ta hiện giờ. Anh rất sung sướng được gặp lại em. Chỉ có điều em đã có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh, mỗi chúng ta đã dấn thân vào một con đường khác hẳn nhau.
Veronica kêu lên:
– Điều anh vừa nói không thể đứng vững! Em yêu anh, anh yêu em, chúng ta vẫn yêu nhau y hệt ngày xưa! Trước kia anh quá bướng bỉnh, nhưng thôi, chuyện ấy ngày nay không còn quan trọng nữa. Và con đường của hai chúng mình không đến nỗi khác nhau như anh tưởng đâu. Em định sẽ không trở lại Hoa Kỳ nữa. Bao giờ quay xong bộ phim em đang tham gia dở dang này, em sẽ nhận lời làm diễn viên cho một nhà hát cỡ lớn ở London… Một vai diễn tuyệt vời đang chờ em trong một kịch bản của Elderton. Ông ta viết kịch bản này cốt để dành vai chính cho em. Và em sẽ nổi tiếng lừng lẫy.
– Anh rất tin là như thế.
– Còn anh, anh vẫn có thể tiếp tục làm nghề y.
Giọng thân tình và như thể sẵn sàng chiều John, cô ta nói tiếp:
– Hình như anh rất nổi tiếng phải không?
John đáp:
– Cô em yêu quý ơi, anh đã kết hôn và hiện là chủ một gia đình!
– Kết hôn ư? Thì lúc này em cũng đang có chồng. Nhưng một luật sư giỏi có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó dễ dàng! Từ ngày đó em vẫn tin rằng cuối cùng em sẽ lấy anh. Tại sao em lại yêu anh đến mức ấy chính em cũng chưa hiểu nhưng đó là sự thật.
Một nụ cười cực kỳ duyên dáng điểm xuyết cho lời khẳng định đó.
John nói tiếp:
– Anh rất lấy làm tiếc. Veronica! Nhưng không một luật sư nào có thể thu xếp được bất cứ chuyện gì. Cuộc đời hai chúng ta không có điểm chung nào hết!
– Kế cả sau đêm hôm qua?
– Em không còn là đứa trẻ nữa, Veronica! Em đã có hai đời chồng và bao nhiêu người tình anh không biết. Sự việc đêm qua có ý nghĩ gì với em đâu? Không có ý nghĩ gì hết… em thừa biết là như thế!
Veronica lại cười, một nụ cười thông cảm:
– Ôi, John! Nếu như anh nhìn thấy vẻ mặt của anh tối hôm qua, trong phòng khách đầy khói thuốc lá nhỉ! Lúc đó anh giống hệt chàng John ở thị trấn nghỉ mát San Miguel ngày đó!
John thở dài, chữa lại:
– Đúng là anh trở lại là John ở San Miguel. Nhưng em phải hiểu cho, Veronica! Tối hôm qua, anh cảm thấy dường như em từ quá khứ hiện về, trong khi anh như thể vẫn đang sống trong cái quá khứ đó. Nhưng lúc này lại khác. Anh đã già đi so với ngày ấy mười lăm tuổi, đã trở thành một người đàn ông mà em thậm chí chưa biết, và anh dám đánh cuộc rằng nếu em biết hắn, em sẽ không thể yêu được!
– Nghĩa là anh quý vợ và con anh hơn em?
– Trong thói quen ích kỷ cao độ, Veronica thật sự ngạc nhiên.
John đáp:
– Nghe anh nói em sẽ lấy làm lạ, nhưng anh phải thành thật nói với em rằng, đúng là như thế.
– Không đúng, John! Anh yêu em!
– Anh rất lấy làm tiếc, Veronica!
vẫn chưa tin, Veronica hỏi lại:
– Vậy là anh không yêu em?
John đáp:
– Anh xin nói thật. Em đẹp một cách siêu đẳng, nhưng anh không yêu em.
Veronica đứng lặng đi một lúc như hóa đá. Khi bắt đầu nói, giọng cô ta đầy căm giận:
– Cô ta tên là gì?
– Cô nào?
– Cái cô đứng cạnh lò sưởi tối hôm qua ấy?
John thầm nghĩ “Đó là Henrietta!”. Chàng không hiểu tại sao Veronica đoán được? Chàng bèn nói dối:
– Chắc em định nói đến cô Midge Hardcastle?
– Không phải Midge… Midge là cô thấp bé chứ gì? Em nói cô khác và cô ấy không phải vợ anh! Em nói về cô gái trông có vẻ bướng bỉnh, đứng tựa lưng vào thành lò sưởi ấy. Chính vì cô ấy mà anh hy sinh em! Anh đừng đóng vai đạo đức nữa, và đừng bảo rằng anh yêu vợ yêu con, thật ra anh nghĩ đến một cô gái khác!
Đứng dậy, Veronica bước đến bên John:
– Anh chưa biết đấy thôi, John! Từ khi anh trở về Anh quốc, cách đây 18 tháng, không lúc nào em không nghĩ đến anh! Tại sao anh lại nghĩ rằng em chịu chui vào cái xó xỉnh này nếu không phải do em tình cờ phát hiện ra là anh hay đến nghỉ cuối tuần tại thái ấp của gia đình Angkatell?
– Nghĩa là tối qua không phải ngẫu nhiên mà em có mặt ở biệt thự Thung Lũng?
– Anh thuộc về em, John! Anh là của em! Anh vẫn là của em như xưa kia!
– Anh không thuộc về ai cả, Veronica! Bao năm qua chưa làm em hiểu được ra ư? Là trên đời này không ai thuộc về ai cả, không ai là của ai hết! Và không ai có thế chiếm đoạt thể xác và tâm hồn của bất cứ người nào khác! Hồi trẻ anh yêu em. Ngày ấy anh đã đề nghị em chia xẻ cuộc đời với anh nhưng em không chịu!
– Bởi nghề nghiệp của em quan trọng hơn nghề nghiệp của anh. Bác sĩ thì chẳng ai làm được!
Hơi nóng mặt một chút, John đáp:
– Em tưởng em nổi tiếng đến thế kia ư?
– Anh định nói rằng em chưa đạt đến đỉnh cao chứ gì? Có thể! Nhưng em sẽ đạt được!
John nhìn Veronica bỗng nhiên chàng nhận ra cô ta hoàn toàn không còn làm chàng quan tâm nữa. Chàng nói:
– Bây giờ tôi không còn tin vào điều đó nữa, Veronica! Cô còn thiếu một thứ gì đó! Cô muốn chiếm đoạt tất cả… nhưng cô không có lòng vị tha. Cô chỉ nghĩ đến bản thân cô… Chính vì thế cô không bao giờ lên đến đỉnh cao cả!
Veronica điềm tĩnh đáp:
– Tôi sẽ làm anh phải ân hận!
John đứng dậy bước ra phía cửa, chàng nói:
– Tôi không muốn nặng lời với cô, Veronica! Cô quả là một phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu, và tôi đã từng yêu cô say đắm. Cho nên ta nên dừng lại ở đây, không nói thêm gì nữa, được không?
– Tạm biệt, John! Nhưng hai chúng ta không dừng lại ở đây đâu, rồi anh sẽ thấy! Tôi cảm thấy… Tôi thấy tôi căm uất anh đến mức tôi tưởng không thể căm uất ai đến thế!
John nhún vai nói:
– Tôi rất lấy làm tiếc. Vĩnh biệt!
John chậm rãi trở về thái ấp Thung Lũng. Đến chỗ bể bơi, chàng ngồi xuống thành bể, suy nghĩ. Chàng thấy mình đã nói với Veronica những câu quá mạnh, những chàng không ân hận. Lúc này John tỉnh táo xét đoán cô ta. Veronica quả là một phụ nữ không đáng mến chút nào. John đã chạy trốn khỏi cô ta, cắt đứt với cô ta rất đúng và rất kịp thời. Nếu lấy Veronica không biết hiện giờ chàng sẽ ra sao?
John vẫn cứ có cái cảm giác rất là lạ. Chàng đang bắt đầu một cuộc sống mới. Chàng vừa mới dứt được hoàn toàn khỏi quá khứ John công nhận trong một hoặc hai năm vừa qua, chàng đã rất khó tính, bây giờ chàng tự nhủ từ nay sẽ vui vẻ hơn với Gerda, cô vợ tội nghiệp, lúc nào cũng nghĩ cách làm vui lòng chồng, coi mọi ý thích của chồng là mệnh lệnh. Gerda là người vợ không có một ý muốn nào riêng ngoài ý muốn của chồng. John dự định sẽ bớt thô lỗ hơn với Henrietta. Tất nhiên, nàng không bao giờ chịu chiều theo ý chàng, mà luôn giữ ý của nàng. Nhưng John sẽ cố tránh không bùng lên những cơn giận dữ khiến Henrietta chỉ im lặng, đưa cặp mắt nhìn đi đâu xa lắc.
Một tiếng động nhẹ, rất nhẹ, khiến John ngửng đầu lên. Trong khu rừng trên đồi cao, người ta đang săn bắn, còn trong cánh rừng gần đây, chỉ có tiếng động quen thuộc. Nhưng tiếng động John vừa nghe không giống những tiếng động ấy. Chàng chưa hiểu đó là tiếng gì? Hơi giống như một tiếng bóp cò…
Đột nhiên John ý thức được rất rõ nỗi nguy hiểm. Chàng đã ngồi đây được bao lâu rồi nhỉ? Nửa tiếng? Một tiếng? Hẳn có ai theo dõi chàng. Và tiếng động khác thường vừa rồi rất có thể là…
John quay phắt đầu lại, nhưng không đến nỗi nhanh lắm. Chàng trợn mắt ngạc nhiên, nhưng chưa kịp thốt lên một tiếng nào thì viên đạn đã bay ra khỏi nòng súng. John gục ngã trên thành bể bơi. Bên cạnh chàng là một chấm đỏ nâu loang to dần.
Một vệt máu chảy trên nền xi-măng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.