THUNG LŨNG

Chương mười ba



Bữa trưa có món thịt vịt ăn nguội và kem caramel, theo bà Lucy là món của chị nấu bếp làm dành cho hoàn cảnh đặc biệt này. Bà giải thích:
– Thật ra, chị ta biết là chúng ta không thích mấy món kem caramel này, nhưng chị ta lại cho rằng vào ngày bất hạnh của một người bạn thân trong gia đình mà lại đưa ra những món ăn ngon thì là một sự phỉ báng đối với hương hồn người đã khuất. Chị ta hy vọng món kem này sẽ không ai ăn và còn lại y nguyên trên đĩa.
Bà thở dài, nói tiếp:
– Tôi nghĩ rằng tôi đã làm đúng khi cho Gerda về nhà ở London.
Gerda phải bằng lòng để ông Henry chỏ chị về nhà vì ông năn nỉ chị mãi.
Bà Lucy nói tiếp:
– Tất nhiên chị ấy sẽ quay lại đây để dự cuộc thẩm vấn của phiên tòa đầu tiên. Và tôi cũng tán thành để Gerda tự nói cho các con chị ấy biết tin về ba chúng. Chị thư ký của John đã nhìn thấy hình bà chủ trong những tấm ảnh đăng về vụ án trên báo hàng ngày và chị ta nổi cơn thần kinh, giống như tính cách nói chung của phụ nữ Pháp. Tôi hình dung là Gerda sẽ biết cách thu xếp cuộc sống, và chắc chị ấy sẽ nhờ một phụ nữ nào đó trong số họ hàng lên ở cùng một thời gian. Hình như Gerda có mấy người chị: Ba hay bốn gì đó. Họ sống ở gần thị trấn Bunbridge Wells thì phải…
Midge kêu lên:
– Lucy, chị nói toàn những chuyện đâu đâu!
– Là tôi cũng nghe loáng thoáng thế. Nếu không phải thị trấn ấy thì thị trấn Torquay. Nhưng chuyện đó có gì quan trọng đâu?
Bà Lucy ngắm nghía đĩa kem đã bị vét sạch với một chút tiếc rẻ. Thậm chí David, xưa nay không thích của ngọt, vậy mà hôm nay lên tiếng hỏi món kem caramel có còn dưới bếp không.
Nhưng bà Lucy đã đứng lên:
– Tôi đoán tối nay mọi người đều muốn đi ngủ sớm. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện làm ai cũng mệt bã người. Bản thân tôi thì rã rời, như vừa cuốc bộ hai chục số vậy. Mặc dù tôi có làm gì đâu, toàn ngồi chơi, thậm chí không cả đọc sách báo gì hết. Trong hoàn cảnh đau thương như thế này mà ngồi đọc báo thì đúng là không có tim. Riêng tờ Người Quan Sát thì có thể đọc được, vì nó không đăng những tin vặt vãnh như tờ Tin Tức Thế Giới. Cậu nghĩ sao, David?
David khó chịu đáp một cách miễn cưỡng rằng cậu ta không bao giờ đọc tờ Tin Tức Thế Giới.
Bà Lucy nói:
– Tôi thì đọc. Đấy là tờ báo mọi người đều viện cớ rằng họ mua để cho đầy tớ, nhưng bác quản gia nhà này rất thông minh, bao giờ bác ta cũng để báo ấy ở phòng khách cả buổi sáng, đến trưa mới đem xuống nhà dưới cho đám đầy tớ. Tờ Tin Tức Thế Giới có nhiều tin lý thú đấy chứ, thí dụ khá nhiều bài đưa tin về các vụ phụ nữ tự tử bằng ga!
Edward cười, nói:
– Em đang nghĩ, không biết đến lúc mọi nhà thay bếp ga bằng bếp điện thì những bà phụ nư đó tự tử bằng gì nhỉ?
– Một khi đã quyết từ bỏ cõi đời, họ khắc tìm ra cách chứ!
David nói:
– Tôi không tán thành ý kiến của anh Edward về chuyện trong tương lai người ta sẽ thay bếp ga bằng bếp điện.
Thế là cậu ta trình bày cả một bài thuyết trình mang tính khoa học và xã hội, may thay bài thuyết trình của David không đến nỗi quá dài. Edward khiêm tốn đáp lại rằng lĩnh vực ga không phải lĩnh vực anh am hiểu.
Bác quản gia bưng cà phê lên đặt ngoài phòng khách. Bác ta đi chậm hơn mọi khi vì cho rằng đi chậm như thế mới thích hợp với một nhà vừa có người qua đời.
Bà Lucy nói:
– Bác quản gia này! Tôi chưa kịp ghi ngày tháng lên những quả trứng sáng nay đấy. Bác vui lòng bảo chị nấu bếp lấy bút chì ghi vào hộ tôi.
Bác quản gia cúi đầu thưa bà chủ rằng việc đó đã được làm xong, dưới sự giám sát trực tiếp của bác ta.
Khi bác quản gia ra ngoài, bà Lucy một lần nữa nhắc lại nhận xét về bác ta “một gia nhân tận tụy, chu đáo, tuyệt đối trung thành với chủ”.
Bà nói thêm:
– Phải nói tất cả gia nhân đầy tớ trong nhà này đều tốt, cho nên tôi rất không thích khi thấy cảnh sát để lại nhân viên túc trực ở đây hai mươi tư trên hai mươi tư và chỗ nào họ cũng ngó vào, rồi dò hỏi đủ thứ. Mà có cần phải làm như thế không kia chứ?
Midge hỏi:
– Cảnh sát ấy ạ?
– Phải! Họ để một nhân viên gác trong sảnh, một canh bên ngoài để giám sát người ra vào qua cổng chính.
– Tại sao lại phải giám sát cổng chính ạ?
– Nào tôi có biết? Tôi thấy trong sách người ta nói như thế, và trong sách còn hay kể rằng một án mạng thường dễ kéo theo một án mạng thứ hai.
Midge nhăn mặt, kêu lên:
– Ôi, chị Lucy! Xin chị đừng nói những chuyện ấy nữa!
Bà Lucy trấn an Midge bằng một nụ cuời rất duyên dáng:
– Tôi không nói nữa! Chắc chắn nhà ta sẽ không có thêm một vụ án mạng nào nữa! Gerda đã đi rồi… Ôi, Henrietta! Tôi xin lỗi, ý tôi nói không phải như thế!
Henrietta nói:
– Em tin rằng chị không nghĩ như thế. Em cho rằng lúc này các nhân viên cảnh sát đều đã về tập trung ở đồn, họ còn phải dịch chuyển những lời khai của chúng ta sang ngôn ngữ cảnh sát chứ!
– Cô tìm gì đấy, Henrietta!
– Không ạ.
Đứng bên cạnh lò sưởi, Henrietta nói thêm:
– Không biết Veronica Cray lúc này đang làm gì nhỉ?
Bà Lucy lộ vẻ hoảng hốt. Henrietta nói tiếp:
– Chị có cho rằng tối nay Veronica sẽ lại đến đây không? Lúc này hẳn chị ta đã biết tin rồi.
Bà Lucy kêu lên:
– Ôi, tôi phải gọi điện cho hai ông bà Carey để họ đừng đến đây dự bữa ăn trưa mai.
Bà vội vã chạy ra ngoài. Lát sau David cũng ra theo, nói rằng chỉ ngồi thư viện đọc sách là yên tĩnh nhất, và bảo cậu ta đang cần tìm thứ gì đó trong bộ Bách Khoa Thư Anh quốc. Henrietta mở cửa ra sân rồi đi ra ngoài đó. Lát sau Edward cũng theo ra đó gặp nàng.
Henrietta nói:
– Tối hôm nay thời tiết nóng hơn tối hôm qua.
– Đúng thế, nhưng vẫn còn hơi lạnh.
Henrietta ngoái lại nhìn tòa biệt thự, ngước mắt nhìn lên các cửa sổ trên tầng hai. Lát sau, nàng quay nhìn về phía rừng. Edward thầm tự hỏi, không biết Henrietta đang nghĩ gì. Anh nói:
– Ta vào nhà thôi, ngoài này cô có thể bị cảm lạnh đấy.
Henrietta lắc đầu:
– Không. Tôi muốn ra chỗ bể bơi.
– Để tôi đi với cô.
– Không, Edward! Tôi muốn ngồi một mình với cái chết của tôi.
Câu nàng nói hơi xẵng giọng.
Edward nói:
– Henrietta! Tôi chưa nói ra với cô, nhưng cô thừa biết… tôi rất thông cảm với nỗi buồn của cô và bản thân tôi cũng rất buồn.
– Anh? Anh mà buồn vì cái chết của John?
Câu nàng nói đanh lại, còn khó chịu hơn cả câu trước.
– Đúng thế, Henrietta! Tôi rất buồn cho cô. Đòn đánh này…
– Tôi khỏe mạnh lắm, Edward! Tôi chịu được mọi đòn đánh! Vấn đề là ở anh! Tôi đoán rằng khi nhìn thấy John hấp hối, hẳn anh phải mừng lắm. Anh không quý anh ấy! Anh ghét anh ấy!
Edward phản đối:
– Tôi công nhận là tôi với John có rất ít điểm chung.
– Anh giỏi che giấu lắm! Tuy vậy thật ra anh và John có khá nhiều điểm chung. Thí dụ cả hai anh đều yêu tôi. Đúng thế không? Chỉ có điều điểm chung ấy lại không làm anh và John gần nhau thêm. Mà trái lại…
Vầng trăng ló ra khỏi một đám mây, soi sáng khuôn mặt Henrietta, và Edward bỗng kinh hoàng nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Mọi khi, anh thấy Henrietta vẫn y hệt cô gái nhỏ tươi cười và hiếu động anh từng quen thuộc ở thái ấp Ainswick, nhưng tối hôm nay trước mặt anh là một phụ nữ xa lạ, đang chăm chú nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng và căm ghét.
Edward nói tiếp:
– Henrietta thân mến! Xin cô tin rằng tôi thành thật thông cảm với nỗi buồn của cô.
– Đấy mà gọi là “buồn” sao?
Edward có cảm giác câu vừa rồi Henrietta tự hỏi bản thân hơn là hỏi anh. Henrietta vẫn nói tiếp, giọng rất khẽ:
– Mọi thứ sao đột ngột và chóng vánh đến thế! Một con người đang sống khỏe mạnh bỗng nhiên chết, chỉ trong một phút! Thế là hết! Không còn gì nữa! Tất cả chỉ còn là trống rỗng, là hư vô! Còn chúng ta thì vẫn còn, vẫn ăn món kem caramel và nói rằng chúng ta đang sống! Trong khi John, con người “sống” hơn tất cả chúng ta thì lại phải chết! Cái chữ ấy tôi cứ nhắc đi nhắc lại không muốn ngừng. Chết… Chết… Chết… Cuối cùng chữ ấy đâm thành vô nghĩa, giống như một từ trống rỗng! Chết… Chết… Chết… Nghe giống như tiếng trống tang tóc vang lên trong rừng sâu. Chết… Chết… Chết…
– Henrietta! Tôi van cô, đừng nói nữa! Vì Chúa, xin cô đừng nhắc lại cái chữ ấy nữa!
Nàng ngạc nhiên nhìn Edward.
– Nghe tôi nói thế, anh ngạc nhiên lắm sao? Vậy anh muốn tôi làm gì? Anh muốn tôi khóc tấm tức một cách duyên dáng trong chiếc khăn tay ướt đẫm nước mắt và anh thì đứng bên cạnh đỡ cho tôi khỏi ngã chăng? Anh muốn sau khi chịu đựng nỗi buồn lớn lao, tôi dịu đi, trở thành “biết điều” và để anh an ủi động viên hay sao? Edward ạ, anh rất tốt, rất rất tốt, nhưng anh không hiểu gì hết!
Edward mở miệng định cãi, nhưng lại thôi. Henrietta vẫn tiếp tục:
– Anh có biết buổi tối hôm nay đối với tôi là thế nào không? John đã chết, nhưng mọi người đều thản nhiên trước cái chết đó, chỉ trừ Gerda và tôi! Còn anh thì vui mừng! David thấy câu chuyện rắc rối, bận vào thân! Midge khóc thút thít. Bà Lucy thì giấu kín niềm sung sướng thấy người khác chết còn bà thì được nếm mùi một trong những tin vặt của báo Tin Tức Thế Giới! Anh không thể hiểu nổi là tất cả những thứ đó đối với tôi là một cơn ác mộng hay sao?
Edward không trả lời.
Henrietta nói tiếp:
– Tối nay, tôi thấy mọi thứ bồng bềnh, hư ảo. Tôi không thấy ai thực sự là người sống! Chỉ có John là người thật sự sống thì nay không còn!
Edward điềm tĩnh nói:
– Hay lắm! Vậy là tôi cũng không sống! Tôi không tồn tại!
– Anh tha lỗi, Edward! Tôi không thể không thấy sao sự đời xấu xa, phi lý đến thế, khi một con người tràn đầy sức sống như John thì lại chết!
– Trong khi tôi chỉ “sống” có một nửa thì lại vẫn trơ trơ trên cõi đời!
– Không phải thế! Tôi không định nói thế, Edward!
– Nhưng cô nghĩ thế, Henrietta! Và có lẽ cô nghĩ đúng.
Nhưng Henrietta trở lại vấn đề lúc nãy cô nêu lên:
– Tại sao tôi không thấy buồn? Hay tôi không còn khả năng buồn nữa? Bây giờ và mãi mãi về sau… Vậy mà tôi rất muốn buồn cho John!
Edward nghe mà không hiểu Henrietta nói gì. Anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy Henrietta nói thêm, giọng hết sức điềm tĩnh:
– Bây giờ tôi phải ra bể bơi!
Edward nhìn theo cô đến khi nàng lấp sau những thân cây dẻ, rồi anh quay về phòng khách.
*
Midge ngước mắt nhìn Edward lúc anh quay vào phòng khách. Mặt Edward tái nhợt, cặp mắt nhìn đi tận đâu. Chân bước như cái máy vô hồn, Edward ngồi xuống một chiếc ghế bành, rồi có lẽ do thấy cần phải nói một câu gì đó, anh nói to:
– Giá làm thế nào nóng lên một chút nhỉ?
Midge đứng lên:
– Anh lạnh ạ? Anh muốn đốt lò sưởi lên không?
– Hả?
Midge lấy bao diêm trên mặt lò sưởi, quỳ xuống châm vào số củi chất trong đó. Mắt liếc trộm Edward, cô thầm tự hỏi. Tại sao trông Edward lại như người mất hồn thế kia? Như thể anh không nhìn thấy thứ gì xung quanh! Henrietta đã nói gì với anh ấy? Midge nói to:
– Anh kéo ghế lại ngồi gần đây cho ấm, Edward!
– Hả?
– Cái ghế ấy! Anh kéo lại đây… Ngồi gần lửa cho ấm…
Midge nói rất chậm, nhấn từng chữ, như nói với người điếc. Thế rồi đột nhiên, lóe lên như tia chớp, Midge thấy tim mình nhói đau. Edward đã dần dần tỉnh lại. Anh cười với cô:
– Hình như cô bảo tôi cái gì phải không, Midge? Nhưng tôi không nghe rõ. Tôi đang nghĩ đến chuyện khác…
– Em không nói gì đặc biệt cả. Chỉ bảo anh ngồi lại gần lò sưởi cho ấm…
Lửa trong lò cháy lách tách. Những quả thông khô bắt lửa cháy thành ngọn bùng bùng.
Edward hơ lòng bàn tay lên gần lửa, nói:
– Lửa cháy đẹp quá!
– Hồi ở Ainswick chúng em cũng hay gom quả thông khô về đốt trong lò sưởi…
– Bây giờ tôi cũng vẫn làm thế. Bên cạnh lò sưởi bao giờ cũng để sẵn một giỏ đầy quả thông khô…
Midge nheo mắt lại, cố hình dung Edward hồi ở Ainswick. Anh ấy ngồi trong phòng thư viện, bên cánh phải của tòa biệt thự! Tại đấy, bên ngoài một cửa sổ có cây mộc lan, vào buổi chiều ánh nắng chiếu qua làm gian phòng án lên màu xanh vàng. Còn cửa sổ thứ hai thì nhìn ra một bãi cỏ rộng, cuối bãi cỏ là một cây dẻ cổ thụ.
Ainswick!…
Midge cảm thấy như ngửi thấy mùi ngòn ngọt của hoa mộc lan, vào mùa này vẫn còn nở những bông hoa trắng rất đẹp, trông như chúng đang cười. Cô hình dung Edward ngồi trước lò sưởi, trong ghế nệm bọc da, tay cầm cuốn sách. Chốc chốc anh ngừng đọc, ngắm những lưỡi lửa nhảy múa trong lò và nghĩ đến Henrietta…
Midge mở to mắt, hỏi:
– Henrietta đâu rồi, anh?
– Ra chỗ bể bơi.
– Để làm gì?
Nỗi ngạc nhiên của Midge làm Edward thấy bất ngờ. Anh đáp:
– Midge thân mến! Tôi nghĩ cô đã biết… hoặc ít ra cô cũng đã đoán thấy… Henrietta có quan hệ rất gắn bó với John Christow…
Midge nói:
– Điều ấy ai chẳng biết! Em cũng biết. Nhưng điều em chưa hiểu là giữa đêm trăng cô ấy đi dạo ra chỗ John bị giết để làm gì? Henrietta xưa nay đâu có cái tính ấy! Cô ấy đâu phải người đa cảm?…
– Làm sao cô biết. Midge? Chúng ta khó hiểu được người khác lắm!
Midge cau mày:
– Nhưng anh với em thì hiểu rõ Henrietta chứ! Ba chúng ta đã sống bên nhau ngần ấy năm trời, làm sao không hiểu rõ nhau được?
– Cô ấy đã thay đổi.
– Nhưng không thay đổi đến mức ấy! Em không tin rằng con người ta có thể thay đổi nhiều lắm.
– Nhưng Henrietta thì thay đổi hoàn toàn.
– Thay đổi nhiều hơn anh và em?
– Tôi thì nói làm gì? Tôi chỉ ở một chỗ, không đi đâu. Còn cô, Midge…
Edward ngắm Midge lúc này đang quỳ trước ngọn lửa lò sưởi. Anh thấy lại cặp mắt to, sâu thẳm, cái miệng đầy nghị lực và cằm kiên nghị của cô bé Midge xưa kia. Anh nói:
– Còn cô, Midge thân mến ạ, tôi rất mong được gặp cô thường xuyên hơn.
Midge cười với anh.
– Em biết!… Nhưng hiện nay thì em rất khó giữ mối quan hệ thường xuyên với ai.
Nghe thấy một tiếng động bên ngoài, Edward đứng lên:
– Tôi thấy bà Lucy nói đúng. Hôm nay là một ngày rất mệt. Tôi lên phòng đi nghỉ đây. Chúc cô ngủ ngon, Midge!
Edward vừa ra thì Henrietta vào. Midge quay ra nhìn cô.
– Cô đã làm gì anh Edward thế?
– Edward ấy à?
Henrietta như đang nằm mơ, giọng nàng nói như vẳng từ đâu xa lắc. Midge nói tiếp:
– Đúng thế! Cô làm gì anh Edward thế? Lúc anh ấy vào đây, trông anh ấy như người mất hồn, đầu óc để tận đâu đâu…
– Nếu chị quan tâm đến Edward thế, sao chị không có cách…
– Cô nói thế nghĩa là sao? Cô bảo tôi làm gì?
– Tôi biết sao được? Thí dụ đứng lên ghế, hét to, hoặc làm bất cứ thứ gì để người ta chú ý đến chị! Đối với một người như Edward thì chỉ dùng cách đó anh ấy mới chú ý! Chị không biết điều ấy sao?
– Henrietta! Cô thừa biết là Edward chỉ chú ý đến một mình cô thôi!
– Như thế chứng tỏ anh ấy không thông minh gì lắm!
Midge tái mặt.
Henrietta nói tiếp:
– Tôi nói làm chị phiền lòng! Đừng giận tôi! Tối nay sao tôi ghét Edward đến thế!
– Cô ghét anh ấy? Tôi không tin!
– Tôi không nói sai đâu!… Chị không thể biết rằng…
– Biết cái gì?
Henrietta chậm rãi nói từng tiếng:
– Edward làm tôi nhớ lại những chuyện mà tôi rất muốn quên.
– Chuyện gì?
– Thí dụ thái ấp Ainswick!
– Thái ấp Ainswick? Cô muốn quên Ainswick?
Midge không còn tin vào tai mình nữa.
Henrietta như thể cố gắng mới nói lên được:
– Đứng thế! Hồi ở Ainswick, tôi sung sướng bao nhiêu, nhưng tối nay tôi lại không muốn nhớ rằng đã có lúc tôi được sung sướng! Chị hiểu không, Midge? Tôi không muốn nhớ lại rằng đã có một thời tôi vô tư lự, tin tưởng vào mọi thứ, đinh ninh cuộc đời sẽ dành cho tôi toàn màu hồng! Có nhà hiền triết nói rằng, không nên hy vọng sẽ được sung sướng! Nhưng tôi thì đã hy vọng!
Đột nhiên Henrietta nói thêm:
– Sẽ không bao giờ tôi trở lại thái ấp Ainswick nữa!
Midge nói:
– Ai mà biết được?…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.