THUNG LŨNG
Chương hai mươi bảy
Quận trưởng cảnh sát hắng giọng rồi quay về phía Chủ tịch đoàn bồi thẩm. Ông này đang cúi xuống xem tờ giấy ông đang cầm ở tay. Yết hầu ông dâng lên hạ xuống kiểu rất lạ. Sau đó ông lấy giọng trịnh trọng đọc lời phán quyết:
– Hội đồng xét xử cho rằng nạn nhân John Christow đã bị giết một cách có chủ định bởi một người hoặc nhiều người mà chúng ta chưa biết tung tích.
Poirot đứng ở một góc phòng, tựa lưng lên tường, gật đầu tán thành: đúng là Tòa không thể ra một phán quyết nào khác.
Lúc ra khỏi Tòa án Quận, hai ông bà Henry và Lucy đứng lại một lúc để nói vài câu với Gerda và bà Elsie. Trong tấm khăn tang, Gerda vẫn có vẻ mặt buồn rầu mọi khi. Bà Elsie cho biết lần này họ không đi ô-tô mà đáp xe lửa, nên họ có thể về nhà bà ở thị trấn Bexhill ngay trong ngày hôm nay.
Bà Lucy nắm chặt bàn tay Gerda, dặn chị giữ liên lạc thường xuyên với bà. Bà nói thêm:
– Tôi với chị có thể sẽ gặp nhau ở London trong một ngày gần đây, rồi cùng đi ăn và mua sắm.
Gerda chưa kịp trả lới thì bà Elsie đã lôi chị đi để ra ga xe lửa.
Midge nói:
– Tội nghiệp Gerda! Chị ấy chỉ được mỗi một cái lợi sau cái chết của anh John, là thoát được cách tiếp khách mệt người của chị, chị Lucy kính mến ạ!
Bà Lucy đáp:
– Cô nói thế là không đúng. Chị chỉ làm hết sức của chị thôi!
– Nhưng vẫn không dễ chịu hơn cho người được chị tiếp! Thậm chí trái lại thì có!
Bà Lucy vẻ mặt rạng rỡ, nói tiếp:
– Dù sao chị cũng thấy một điều đáng, mừng là cuối cùng toàn bộ câu chuyện ngán ngẩm này đã kết thúc. Điều duy nhất làm chị hơi buồn là thương cho ông thanh tra Grange. Cô cho rằng nếu ta mời ông ấy đến ăn bữa trưa nay ở biệt thự Thung Lũng liệu ông ấy có vui thích và cảm thấy được an ủi chút nào không?
Ông Henry nói:
– Nếu vào địa vị em, anh sẽ không mời ông ấy ăn.
– Anh nói đúng đấy. Nhất là thực đơn hôm nay không phong phú và không hợp với khẩu vị ông ta. Chỉ có món thịt gà gô nấu với bắp cải trong khi ông thanh tra thích bít tết rán hơi tái một chút ăn với khoai tây rán theo kiểu cổ.
– Em nói đúng, Lucy. Và anh đề nghị chúng ta về nhà càng sớm càng tốt. Nghe nói đến gà gô nấu với bắp cải anh đã thấy thèm ăn rồi.
– Em tính sự kiện hôm nay cần phải được ăn mừng bằng một cuộc liên hoan nhỏ. Vậy là mọi thứ đã chấm dứt suôn sẻ.
Ông Henry có vẻ chưa tán thành, chỉ “ừ” một cách nhạt nhẽo. Bà Lucy nói tiếp:
– Anh yên tâm, em sẽ làm chuyện ấy ngay chiều nay thôi.
– Nhưng là chuyện gì, Lucy?
– Chỉ cần biết là anh không phải lo. Một chuyện vặt thôi.
Về đến thái ấp, mọi người đã thấy bác quản gia ra tận ngoài cổng đón. Bác mở cửa xe ô-tô.
Bà Lucy bảo bác ta:
– Mọi chuyện rất yên ổn! Bác báo cho mọi người dưới nhà mừng. Tôi biết các người thời gian qua rất vất vả và khó chịu, căng thẳng. Thêm nữa, ông chủ và tôi đánh giá rất cao thái độ trung thành của bác và các anh chị em. Tất cả đã làm đúng bổn phận đối với chủ.
Bác quản gia cúi đầu, kính cẩn nói:
– Bọn tôi tất cả đều rất hiểu và chia sẻ những nỗi lo lắng của bà chủ.
Lát sau, trong phòng khách, bà Lucy nhận xét với mọi người rằng bác quản gia lúc nào cũng xử sự đúng như bổn phận của bác ta đòi hỏi. Bà vui vẻ nói tiếp:
– Nhưng mấy người đó lo lắng cho tôi quá mức. Chuyện vừa qua thật ra làm tôi thích thú. Đó là một tình huống tôi chưa hề gặp và khác hẳn những tình huống ông Henry và tôi đã quen thuộc. Cậu có thấy, David, là một chuyện như vừa qua làm trí óc chúng ta giàu có thêm lên không? Nếu cứ ở Cambridge làm sao cậu được hưởng những cảm giác phong phú như vừa rồi!
David đáp, giọng tự ái:
– Tôi ở Oxford!
Bà Lucy khẽ nhắc lại, vẻ mơ màng:
– Oxford! Cặp Oxford-Cambridge! Nghe rất Anh! Cậu có thấy không, David?
Bà đã nhấc máy điện thoại lên cầm trên tay. Bà nói:
– Tôi hy vọng cậu sẽ lại đến thăm vợ chồng tôi, David! Không ở đâu cậu được gặp những người đã từng chứng kiến một vụ án mạng như chúng tôi đâu! Và nói chuyện với những người như thế tất phải lý thú hơn với những người chưa bao giờ nhìn thấy án mạng!
David đáp:
– Cảm ơn anh chị đã có ý mời. Nhưng tôi sắp đi xa Anh quốc một thời gian. Tôi sẽ sang Hy Lạp, dạy học ở trường Trung học Anh tại Athènes.
Bà Lucy quay sang chồng:
– Hiện nay ai là Lãnh sự của ta ở đấy nhỉ? A, phải rồi, Hope-Remington! Cậu David sẽ không thú cái gia đình này đâu. Mấy cô con gái của họ cứng quá, ăn mặc, cư xử cứ như con trai, nào chơi hockey, cricket, rồi cái môn nực cười ném bóng vào cái giỏ nữa chứ!
Bà Lucy nhìn vào ông điện thoại. Cuối cùng bà hỏi:
– Tôi nhấc máy lên để làm cái quái quỷ gì thế nhỉ?
Edward nói:
– Hẳn chị định gọi cho ai?
– Chắc không phải.
Bà đặt máy xuống rồi nói tiếp:
– Cậu có thích điện thoại không, David?
Trong thâm tâm, David cho đó là câu hỏi ngu ngốc. Trả lời thế nào đây? Cậu phải cố nén lòng để trả lời rằng cậu thấy điện thoại là một thứ có ích.
Bà Lucy kêu lên:
– Cậu có thể nói thế cả về máy xay thịt và nịt treo tất. Nhưng tôi lại cho rằng…
Nhưng thấy bác quản gia vào, bà hết hào hứng nói tiếp. Bác ta báo bữa ăn trưa đã bày xong.
Bà Lucy hỏi:
– Còn món thịt gà gô nấu với bắp cải, cậu có thích không?
David bảo thích.
*
Edward và Midge theo lối đi lên cánh rừng dẻ.
Midge nói:
– Có những lúc em không hiểu bà Lucy có hơi khùng không đấy?
Edward đáp:
– Anh thì cho rằng chị ấy hết sức thông minh, nhưng cách nói chuyện của chị ấy nhiều khi giống như đánh đố. Nếu em thích một kiểu so sánh khác, anh có thế nói kiểu nói chuyện của bà Lucy giống như cái búa nhẩy hết cái đanh này sang cái đanh khác, nhưng không gõ đủ mạnh vào một cái đanh nào.
Midge nói tiếp:
– Dù sao đôi khi bà ấy làm em sợ. Mà nói chung, thòi gian vừa rồi, tòa nhà này làm em thấy rất sợ!
– Em định nói thái ấp Thung Lũng?
Edward ngạc nhiên nhìn Midge. Anh nói tiếp:
– Dinh cơ này không có gì đáng làm anh khó chịu. Nó hao hao như Ainswick. Tất nhiên nó không phải Ainswick…
Midge ngắt lời anh:
– Anh vừa nói ra một điều rất đúng: Thung Lũng không phải Ainswick! Em sợ những thứ trông bên ngoài thì giống, thật ra lại không phải. Khó biết bên trong là cái gì. Chúng gợi cảm giác như đó là những mặt nạ…
– Em đừng nên nghĩ như thế!
Câu nói độ lượng, che chở đúng là giọng xưa kia Edward thường dùng với Midge. Ngày đó cái giọng ấy không làm cô khó chịu, thậm chí còn thích thú, nhưng bây giờ Midge thấy khó chịu. Tại sao cô không được quyền có những ý nghĩ riêng, những nhận xét của riêng mình?
Midge nói:
– Khi về London, em không nghĩ đến những thứ đó, nhưng trở lại đây, những ý nghĩ kia lại hiện ra. Em cảm thấy tất cả mọi người ở đây đều biết ai giết anh John, chỉ mỗi em không biết.
Edward nói giọng hơi khó chịu:
– Em còn nhắc đến John Christow làm gì, Midge? Anh ta chết rồi. Chết và chôn sâu dưới đất rồi.
Midge đặt bàn tay lên cánh tay Edward:
– Nhưng ai giết anh ấy, Edward? Lúc trước chúng ta tưởng Gerda. Nhưng không phải chị ta. Vậy là ai? Anh có tin rằng đó là một kẻ chúng ta không hề nghe thấy nói đến bao giờ không?
– Em đặt những câu hỏi ấy ra để làm gì? Nếu cảnh sát không tìm ra hung thủ, nếu họ không biết kết hợp các chứng cứ để tìm ra được hắn, thì ta nên chấp nhận cách giải quyết của họ và quên chuyện ấy đi!
– Tất nhiên rồi. Nhưng chưa biết vẫn…
– Chúng mình cần biết để làm gì? John Christow thì ảnh hưởng gì đến chúng mình?
“Chúng mình”! Midge hiểu rằng Edward dùng hai chữ ấy để nối liền số phận hai người. Anh nói có lý. John Christow liên quan gì đến họ đâu? Anh ấy đã chết, đã chôn sâu dưới đất. Người ta đã cầu nguyện trên nấm mồ của anh ấy. Edward đã từng mong như thế. Nhưng có thật là John đã được chôn sâu dưới đất như một số người nào đó mong muốn chưa? Chưa đâu. John Christow như vẫn còn ở thái ấp Thung Lũng.
Edward hỏi:
– Ta đi đâu bây giờ?
Câu hỏi được nói bằng giọng rất lạ khiến Midge ngạc nhiên. Cô nói:
– Anh muốn chúng ta lên chỗ trên cao của cánh rừng này không?
Edward đồng ý, nhưng Midge cảm thấy như anh miễn cưỡng bằng lòng. Cô tự hỏi tại sao lại thế? Đấy là nơi dạo chơi xưa nay anh ấy ưa thích. Anh ấy rất hay rủ Henrietta lên chỗ đó. Chà, thì ra thế! Anh ấy và Henrietta! Edward đang nghĩ đến Henrietta!
Midge cố lấy giọng thản nhiên nói:
– Kỳ nghỉ cuối tuần năm nay anh đã lên ngồi chơi trên chỗ đó lần nào chưa?
Edward đáp, vẻ hơi lạnh lùng:
– Ngay hôm mới đến đây. Anh lên đó với Henrietta.
Họ bước đi lặng lẽ, không ai nói với ai một câu. Họ lên đến điểm cao nhất, ngồi xuống cái gốc cây cụt.
Midge thầm nghĩ, có lẽ hôm ấy Edward đã ngồi chỗ này với Henrietta. Trong tâm trạng căng thẳng, cô xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn.
Midge cố gắng lắm mới nói được:
– Em mới nghĩ năm nay sẽ được ăn lễ Nôen ở Ainswick đã thấy vui rồi.
Edward có vẻ không nghe thấy. Anh đang suy nghĩ tận đâu đâu, chắc nghĩ đến Henrietta và John Christow. Hôm đó, ngồi ở đây, hẳn Henrietta đã biết rằng cô ta không yêu Edward, nhưng Edward thì vẫn yêu cô ta. Và đến bây giờ anh ấy vẫn yêu cô ta…
Midge thấy hai vai mình nặng trĩu. Cô cảm thấy cái thế giới hạnh phúc và hư ảo hưởng trong tám ngày qua đã tan vụn.
– Edward!
Giọng nói vội vã của Midge làm Edward quay phắt đầu lại:
– Em bảo gì?
– Edward, em rất buồn, nhưng…
Cặp môi Midge run rẩy. Có vẻ cô phải cố gắng lắm mới giữ được giọng nói điềm tĩnh:
– Em cần phải nói với anh một điều, Edward! Em không thể lấy anh được. Không việc gỉ phải cố gắng thế. Lấy nhau chúng ta sẽ không hạnh phúc đâu…
– Nhưng anh tin rằng về Ainswick…
Midge ngắt lời anh:
– Em không thể lấy anh chỉ vì Ainswick Edward! Hãy hiểu cho em, Edward!
Edward thở dài:
– Anh hiểu ý em chứ, Midge… và anh nghĩ em nói đúng!
– Anh rất đáng quý, Edward, rất rất đáng quý, nhưng sống với nhau chúng ta không thể có hạnh phúc!
Có thể lúc này Midge chờ Edward phản đối chờ anh cố chứng minh rằng cô nghĩ không đúng nhưng Edward lại không nói gì. Đúng vào khoảnh khắc ấy, bóng Henrietta chen vào giữa họ…
Edward nói rất khẽ:
– Đúng thế… chúng ta không thể có hạnh phúc!
Midge rất buồn. Cô vẫn yêu Edward và anh vẫn yêu Henrietta. Cuộc đời là một trò đùa tai quái. Rút nhẫn ra khỏi ngón tay, Midge đưa cho Edward.
– Nhẫn đẹp quá, Edward!
– Anh đề nghị em cứ giữ lấy, Midge! Anh rất muốn thế.
Midge lắc đầu:
– Không, Edward! Em không thể giữ nó được!
Edward nở một nụ cười tê tái:
– Anh sẽ không đưa cái nhẫn đó cho bất cứ ai khác đâu, em thừa biết như thế!
Midge cũng cười tê tái đáp lại:
*
Hercule Poirot tiếp người khách này là người thứ ba trong buổi chiều hôm nay. Đầu tiên là Henrietta Savernake, tiếp đến Veronica Cray, và bây giờ đang ngồi trong phòng khách của ông là bà Lucy Angkatell.
Miệng cười rất tươi, như thể sung sướng được ngồi tại đây, bà làm Poirot nghĩ đến một nàng tiên giáng trần, dừng lại nghỉ chân trong ngôi nhà thảm hại của một người trần tục. Và Poirot không thể không thầm tự hỏi do đâu bà quý tộc này có được vẻ duyên dáng đầy quyến rũ như thế, khiến bà khác hẳn mọi người khác? Và tuy tuổi cao, bà vẫn giữ được vẻ trẻ trung, hầu như chưa có nếp nhăn và sợi tóc bạc nào.
Bà Lucy nói bằng giọng dịu dàng và thân tình:
– Thưa ông Poirot, tôi muốn nhờ ông một việc…
– Xin phu nhân cứ nói.
– Trước hết tôi cần nói với ông về bác sĩ John Christow.
– Bác sĩ Christow ạ?
– Đúng thế. Tôi thấy đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho câu chuyện kia. Ông hiểu tôi định nói gì rồi chứ?
– Chưa hẳn, thưa bà.
Nở một nụ cười duyên dáng, bà Lucy đặt bàn tay thon dài, nhỏ nhắn lên cánh tay nhà thám tử:
– Ông Poirot thân mến! Ông rất hiểu đấy! Cảnh sát đang dự định tiếp tục điều tra thêm một thời gian nữa, xem dấu vân tay trên khẩu súng kia là của ai? Nhưng rồi không thấy, mệt mỏi quá họ sẽ phải bỏ cuộc, thôi không tìm nữa! Nhưng tôi sợ ông sẽ không thôi.
Poirot đáp:
– Phu nhân nói rất đúng.
– Tôi đoán như thế, vì vậy tôi đến đây hôm nay để gặp ông. Điều ông cần là biết sự thật! Có đúng như vậy không?
– Đúng, thưa phu nhân. Tôi cần biết sự thật.
– Thưa ông Poirot, tôi thấy tôi chưa làm ông hiểu được điều băn khoăn của tôi. Tôi muốn biết tại sao ông không chịu bỏ cuộc? Tôi đoán không phải vì ông lo cho uy tín của ông, cũng không phải vì ông muốn treo cổ kẻ giết người, bởi tôi tin rằng ông không tán thành cái hình phạt man rợ thời Trung thế kỷ ấy. Tôi đoán chỉ đơn giản vì ông muốn biết. Điều tôi muốn hỏi ông, là trong trường hợp biết được sự thật, liệu ông đã thỏa mãn chưa?
– Thưa phu nhân, theo tôi hiểu, phu nhân định sẽ cho tôi biết sự thật?
Bà Lucy gật đầu. Poirot gặng hỏi thêm:
– Phu nhân biết sự thật?
Bà Lucy tròn xoe mắt ngạc nhiên:
– Đúng thế! Tôi biết từ lâu rồi!… Tôi muốn kể ra với ông nhưng chúng ta phải thống nhất là nghe tôi kể xong, tôi và ông coi như vụ án đã hoàn toàn kết thúc!
Bà Lucy cười với nhà thám tử.
– Ông đồng ý như thế chứ?
Trong nụ cười của bà Lucy Angkatell có nhiều chất duyên dáng đến mức Poirot rất muốn đồng ý chấm dứt cuộc điều tra chỉ vì một lẽ giản dị là để bà vui lòng. Ông phải cố gắng hết sức mới trả lời được:
– Không được đâu, thưa phu nhân! Tôi không đồng ý như thế.
Hai người im lặng rất lâu. Rồi bà Lucy đứng dậy, chỉ nói đơn giản:
– Tôi đang tự hỏi, thưa ông Poirot, không biết ông có thật sự hiểu việc ông làm không đấy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.