Điều bí mật
Chương 02 – Phần 1
Cô đang đứng đợi trên ngưỡng cửa nhà mình.
Dĩ nhiên tiểu thư Judith đã nhận được thông báo từ trước. Hai ngày trước, anh họ Lucas của cô đã nhìn thấy bốn chiến binh Scot chỉ cách cửa khẩu biên giới gần Horton Ridge một quãng ném đá. Lucas không tình cờ có mặt ở đó, anh đã rất cần mẫn làm theo những chỉ dẫn của bác Millicent và sau gần một tháng ăn không ngồi rồi và mơ màng nghĩ đến những buổi tối chớm hè đang trôi đi mất, cuối cùng anh đã thấy người Scot. Anh quá ngạc nhiên khi được thấy người Cao nguyên thuần chủng đến mức suýt quên mất mình phải làm gì tiếp theo. Nhưng trí nhớ nhanh chóng quay lại và anh đã cưỡi ngựa chạy hộc tốc suốt ngày đêm đến vùng đất xa xôi nơi tiểu thư Judith đang sống để báo với cô rằng tốt hơn hết cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón khách.
Để sẵn sàng, Judith chẳng phải làm gì quá nhiều. Kể từ ngày hay tin Frances Catherine đang mang thai từ những lời đồn đại lung tung, cô đã sắp xếp hết hành lí và dùng ruy băng hồng xinh xắn thắt lên tất cả những món quà dành cho bạn mình.
Lẽ ra Frances Catherine đã có thể chọn thời điểm thuận tiện hơn. Judith chỉ vừa quay lại nhà bác Tekel vì chuyến viếng thăm bắt buộc kéo dài sáu tháng thì nhận được thông điệp này. Cô không thể gói ghém đồ đạc để quay lại nhà bác Millicent và bác Herbert được, vì làm thế sẽ nảy sinh những câu hỏi mà cô không định trả lời và thế là cô giấu hành lí và quà cáp trên gác xép chuồng ngựa và chờ cho mẹ cô – trong một lần dừng chân hiếm hoi mà có mặt ở nhà – cảm thấy chán và lại bỏ đi tiếp. Sau đó cô sẽ trình bày về chuyến đi đến Scotland của mình với bác Tekel, người bảo trợ của cô.
Anh trai mẹ cô là một người đàn ông nhã nhặn, ôn hòa, hoàn toàn trái ngược với tính khí của người em gái, là quý bà Cornelia, trừ những lúc ông uống rượu. Khi đó ông trở nên nhẫn tâm như loài rắn rết. Theo Judith còn nhớ, bác Tekel bị tàn phế từ rất nhiều năm rồi và trong những năm đầu ông hiếm khi mất kiểm soát bản thân với cô, ngay cả lúc đêm khuya khi cơn đau ở đôi chân bị tật trở nên quá sức chịu đựng với ông. Cô biết được nỗi đau đớn của ông khi ông bắt đầu chà xát lên hai chân và ra lệnh cho người hầu mang đến cho mình một li rượu nóng. Từ kinh nghiệm trước đó, những người hầu biết ý và đem đến một bình rượu đầy. Một số đêm Judith có thể lẻn được về phòng mình trước khi bác cô bắt đầu chửi rủa, nhưng những đêm khác ông ra lệnh cho cô ngồi xuống cạnh mình. Ông trở nên khá sầu muộn và muốn nắm lấy tay cô trong lúc kể về quá khứ, khi ông còn trẻ và sung sức, được liệt vào hàng chiến binh. Một chiếc xe ngựa lật úp đã nghiến nát hai đầu gối ông khi ông chỉ mới ở tuổi hai mươi hai và khi lượng rượu đã đủ để lấn át đi cơn đau và miệng lưỡi được nơi lỏng, ông bắt đầu chửi rủa sự bất công của cái tai nạn quái quỷ đó.
Ông cũng chửi rủa cả Judith nữa. Cô không cho ông biết cơn giận của ông đã làm cô đau khổ đến mức nào. Bụng cô cuộn thắt và cảm giác đó không thể tan biến cho đến khi cuối cùng cô cũng bị đuổi cổ ra khỏi phòng.
Chuyện bác Tekel uống rượu càng lúc càng tồi tệ hơn qua từng năm. Ông bắt đầu ra lệnh đem rượu đến vào những giờ sớm hơn và tính khí của ông càng thay đổi chóng mặt với mỗi li rượu đầy ông uống cạn. Khi đêm xuống, hoặc ông sẽ khóc lóc tự ghê tởm chính mình hoặc la hét quăng những lời chửi rủa đứt quãng vào Judith.
Buổi sáng hôm sau bác Tekel thường chẳng nhớ gì về những điều mình đã nói tối hôm trước. Nhưng Judith thì nhớ từng từ một. Cô tuyệt vọng cố tha thứ cho sự nhẫn tâm mà ông đã đối xử với cô. Cô cố tin rằng nỗi đau ông phải gánh chịu khủng khiếp hơn cô rất nhiều. Bác Tekel cần được cô thấu hiểu và thông cảm.
Mẹ của Judith, quý bà Cornelia, lại chẳng có chút cảm thông nào dành cho anh trai. Cũng may bà chẳng bao giờ ở nhà liên tục quá một tháng. Thậm chí ngay cả lúc ở nhà bà cũng chẳng quan tâm gì đến Tekel hay đứa con gái. Khi Judith còn nhỏ, còn dễ bị tổn thương hơn bởi thái độ lạnh lùng, xa cách của người mẹ, bác Tekel sẽ bảo cô làm mẹ luôn nhớ đến cha và mẹ quá yêu vị Nam tước đó đến mức bà vẫn tiếc thương sự ra đi của ông từng ấy năm trời để an ủi cô. Mỗi khi nhìn cô con gái – theo lời bác cô nói – nỗi đau đớn vì mất mát sẽ lại dâng lên trong bà, chẳng còn chừa chỗ cho những tình cảm khác nữa. Judith không có lí do nghi ngờ lời giải thích đó vì lúc ấy bác Tekel chưa uống quá nhiều. Nhưng cô không hiểu kiểu tình cảm ấy giữa vợ và chồng và cô cảm thấy đau đớn trước tình yêu và sự chấp nhận của mẹ.
Judith đã sống với bác Millicent và bác Herbert trong bốn năm đầu đời. Thế rồi, trong lần đầu tiên thực sự viếng thăm bác Tekel và mẹ, cô đã vô tình nhắc đến bác Herbert như là cha mình. Mẹ Judith nổi trận lôi đình. Cả bác Tekel cũng không hài lòng chút nào. Ông quyết định cô phải ở bên ông nhiều hơn và ra lệnh mỗi năm bác Millicent phải đưa Judith đến ở nhà ông trong sáu tháng.
Tekel rất khó chịu trước ý nghĩ cô cháu gái coi Herbert là cha mình. Vì lí do đó ông dành thời gian mỗi sáng một giờ đồng hồ, khi đầu óc ông vẫn chưa bị mụ đi vì rượu, kể cho cô nghe những câu chuyện về người cha thực sự của cô. Thanh gươm dài cong cong treo phía trên lò sưởi chính là thứ cha cô đã sử dụng để giết những kẻ dị giáo cố cướp nước Anh khởi tay vị vua hợp pháp và người cha cao quý của cô đã chết khi đang bảo vệ nhà vua của mình, bác Tekel kể với cô như vậy.
Những câu chuyện tưởng như không bao giờ kết thúc… và đầy những chi tiết hoang đường. Chẳng bao lâu trong đầu Judith cha cô đã trở thành một vị thánh. Cô được kể rằng cha cô mất vào ngày đầu tiên của tháng năm và vào buổi sáng những ngày giỗ cha, cô gom đầy một vạt váy những bông hoa mùa xuân và phủ lên mộ cha thành sắc màu rực rỡ. Cô cầu nguyện cho linh hồn của cha, dù thực lòng cô không tin lời thỉnh cầu của mình là cần thiết. Cha cô chắc chắn đang ở trên thiên đường rồi, đang phục vụ Đấng tạo hóa thay vì vị vua mà ông đã dũng cảm phụng sự cả đời khi còn ở nơi hạ giới.
Năm Judith lên mười một tuổi và đang trên đường tham gia lễ hội ở biên giới là lúc cô tìm ra sự thật về cha mình. Ông không chết vì bảo vệ nước Anh khỏi những người dị giáo. Ông thậm chí còn không phải là người Anh. Mẹ cô không hề khóc thương chồng; bà căm ghét ông với mối xúc cảm không phai mờ qua nhiều năm. Bác Tekel chỉ kể cho cô một nửa sự thật. Đối với mẹ, Judith gợi nhớ không ngớt về sai lầm tệ hại mà bà từng mắc phải.
Bác Millicent đã bảo Judith ngồi xuống và kể cho cô nghe tất cả những gì bà biết. Mẹ cô cưới vị Lãnh chúa người Scot để trả thù khi gã Nam tước người Anh mà bà đã cất công quyến rũ không được cha bà và Đức vua chấp thuận. Quý bà Cornelia không quen bị người khác từ chối những mong muốn của mình. Bà kết hôn với người chiến binh Cao nguyên chỉ hai tuần sau khi gặp ông tại một buổi tiệc ở Luân Đôn. Cornelia muốn ăn thua đủ với cha. Bà muốn làm cha tổn thương và chắc chắn đã đạt được mục đích đó, nhưng trong cuộc mặc cả do bà lập nên, bà đã làm tổn thương bản thân hơn cả.
Cuộc hôn nhân kéo dài được năm năm. Thế rồi Cornelia trở về Anh. Bà cầu xin được ở với anh trai Tekel của mình và không chịu giải thích về những chuyện đã xảy ra. Sau đó, khi rõ ràng là mình đang mang thai, bà bảo với anh trai rằng chồng bà đã trục xuất bà ngay khi ông ta phát hiện ra bà có thai. Ông ta không cần bà nữa và ông ta cũng không muốn có đứa trẻ.
Tekel muốn tin lời em gái. Ông sống cô độc và ý nghĩ về việc nuôi dạy một đứa cháu đã hấp dẫn ông. Thế nhưng sau khi Judith ra đời, Cornelia lại không chịu đựng được chuyện có đứa trẻ trong nhà. Millicent và Herbert đã thuyết phục được Tekel để họ nuôi Judith. Đổi lại họ phải hứa sẽ không bao giờ cho Judith biết về chuyện cha cô.
Millicent không định giữ lời hứa đó, nhưng bà cũng đợi đến khi cảm thấy Judith đủ lớn để thấu hiểu. Lúc đó bà mới bảo cô ngồi xuống và kể lại tất cả những gì bà biết về cha cho cô nghe.
Judith có cả nghìn thắc mắc, nhưng bác Millicent lại chẳng có nhiều lời giải đáp. Bà thậm chí còn không biết chắc vị Lãnh chúa người Scot kia có còn sống hay không. Nhưng bà biết họ của ông. Là Maclean.
Bà chưa từng gặp người đàn ông đó vì thế không thể miêu tả vẻ ngoài của ông. Nhưng vì trông Judith chẳng giống mẹ chút nào nên bà chỉ có thể cho rằng mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh da trời là nét di truyền của bên nhà nội.
Đơn giản là có quá nhiều chuyện khiến Judith không thể tiếp nhận hết. Tâm trí cô chỉ có thể tập trung vào tất cả những lời dối trá đã được nghe qua từng ấy năm. Sự phản bội đó có sức mạnh tàn phá đối với cô.
Lúc đó Frances Catherine đang chờ cô ở lễ hội. Ngay khi chỉ còn lại hai cô bé, Judith liền kể cho bạn nghe tất cả những gì mình vừa được biết. Cô đã khóc sướt mướt. Frances Catherine nắm lấy tay bạn và cũng khóc theo.
Cả hai cô bé đều không thể hiểu được lí do đằng sau sự lừa dối đó. Sau nhiều ngày thảo luận về chủ đề này, chúng quyết định giờ lí do là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Sau đó chúng lên kế hoạch cho riêng mình. Chúng quyết định Judith sẽ không đối chất với mẹ và bác Tekel về chuyện đó. Nếu bọn họ nhận ra bác Millicent đã kể toàn bộ sự thật về cha cho cô nghe, rất có khả năng họ sẽ buộc cô phải chuyển về ở với họ vĩnh viễn.
Khả năng xác thực đó thật đáng sợ. Bác Millicent, bác Herbert và Frances Catherine đã trở thành gia đình của Judith. Họ là những người duy nhất mà cô bé có thể tin tưởng và cô sẽ không cho phép mẹ tách mình ra khỏi họ.
Dù nhiệm vụ có khó khăn đến mức nào, Judith vẫn sẽ phải kiên nhẫn. Cô sẽ chờ cho đến lúc trưởng thành hơn. Lúc đó, nếu vẫn còn giữ ý định, cô sẽ tìm ra cách đến vùng Cao nguyên và gặp người đàn ông sinh ra mình. Frances Catherine đã hứa sẽ giúp cô.
Những năm tiếp theo trôi qua nhanh chóng, ngay cả với một cô gái trẻ muốn nắm giữ cả thế giới. Frances Catherine đã được hứa gả cho một anh chàng ở vùng biên giới thuộc thị tộc Stewart, nhưng một cuộc tranh chấp giữa người Kirkcaldy và Lãnh chúa Stewart đã xảy ra ba tháng trước ngày cưới. Patrick Maitland đã tận dụng cơ hội và ngỏ ý với Frances Catherine chỉ một tuần sau khi việc kết giao với người Stewart bị phá vỡ.
Khi Judith nghe tin cô bạn đã kết hôn với một anh chàng Cao nguyên, cô tin rằng định mệnh đã ra tay giúp mình. Cô đã từng hứa với Frances Catherine sẽ đến thăm cô ấy khi cô ấy chuẩn bị sinh con. Một khi đã đến đó, Judith nghĩ, cô sẽ tìm ra cách gặp cha mình.
Ngày mai cô sẽ bắt đầu chuyến đi đó. Ngay lúc này họ hàng của Frances Catherine đã đang trên đường đến đón cô rồi. Vấn đề duy nhất là phải giải thích với bác Tekel ra sao.
Ít ra mẹ cô cũng đã quay lại Luân Đôn. Nhà cửa lúc nào cũng náo nhiệt mỗi khi mẹ ở nhà, nhưng sự cô lập của làng quê đã khiến bà chán ngấy và tuần trước bà đã đến Luân Đôn rồi. Quý bà Cornelia yêu sự ồn ào và thói đưa chuyện của cuộc sống chốn hoàng gia, những quy tắc đạo đức bệ rạc và trên hết là chuyện tằng tịu và bí mật đi kèm vô số quan hệ bất chính. Gần đây bà đang để mắt tới Nam tước Ritch, người chồng đẹp trai của người bạn thân nhất và đã ngấm ngầm lên kế hoạch kéo ông ta lên giường trong vòng nửa tháng. Judith đã nghe mẹ khoác lác như thế với bác Tekel và cười phá lên trước phản ứng tức giận của ông.
Mẹ không thể làm điều gì khiến Judith ngạc nhiên. Cô thấy mình thật may mắn khi chỉ phải đương đầu với bác Tekel. Cô đã chờ đến đêm trước ngày lên đường mới cho ông biết về kế hoạch của mình. Cô sẽ không đợi ông cho phép, nhưng cũng khó mà chấp nhận được nếu cứ tự ý bỏ đi.
Cô khiếp sợ cuộc đối mặt này. Trên đường lên phòng ngủ của ông, cảm giác quặn thắt quen thuộc lại hình thành trong ruột cô. Cô cầu trời tối nay rượu bia sẽ làm bác Tekel sầu muộn chứ không trở nên nhẫn tâm khắc nghiệt.
Căn phòng chìm trong bóng tối. Mùi ẩm mốc lan tỏa trong không trung. Judith luôn có cảm giác nghẹt thở mỗi khi ở trong căn phòng này. Lúc này cô cũng đang có cảm giác đó, liền hít một hơi thật sâu để bình tâm lại.
Một ngọn nến đang cháy trên chiếc tủ đặt cạnh giường của bác Tekel. Judith hầu như không thấy được gương mặt của ông trong bóng tối. Nỗi lo một cây nến bị bỏ quên có thể gây cháy nhà luôn là nỗi sợ hãi trong tâm trí cô, vì bác cô thường chìm vào giấc ngủ trong cơn say trước khi thổi tắt nến.
Cô lên tiếng gọi. Ông không trả lời. Judith bước vào ngay khi bác Tekel nhìn thấy cô và cất tiếng gọi.
Giọng ông nhíu lại với nhau. Ông vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần và sau khi cô nhanh chóng đến bên giường, ông liền với tay nắm lấy tay cô.
Ông trao cho cô nụ cười run rẩy. Cô thở ra nhẹ nhõm. Tối nay ông ở trong trạng thái sầu muộn.
“Ngồi xuống cạnh ta và ta sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện ta vừa nhớ ra về quãng thời gian tham gia cuộc chiến cùng cha cháu. Ta đã kể cha cháu thường hay hát đúng một bản ballad mỗi khi kèn trận nổi lên chưa nhỉ? Cha cháu luôn nghêu ngao trong suốt thời gian chiến đấu.”
Judith ngồi xuống chiếc ghế đặt sát cạnh giường. “Bác à, trước khi bác kể tiếp câu chuyện, cháu muốn nói với bác một chuyện quan trọng.”
“Nghe chuyện về cha cháu, không quan trọng sao?”
Cô phớt lờ câu hỏi và nói, “Có một chuyện cháu phải nói với bác.”
“Chuyện gì thế?”
“Bác hứa với cháu sẽ cố không nổi giận nhé?”
“Đã bao giờ ta nổi giận với cháu chưa?” Ông hỏi, hoàn toàn không hay biết gì về hàng trăm đêm ông đã nổi cơn thịnh nộ với cô. “Nào, giờ hãy cho ta biết điều gì làm cháu phiền lòng, Judith. Ta sẽ mỉm cười nghe lời thú nhận của cháu.”
Cô gật đầu và xếp hai tay trong lòng. “Mỗi mùa hè, bác Millicent và bác Herbert đều đã đưa cháu tham gia lễ hội hè ở vùng biên giới. Bác Herbert có họ hàng sống ở đó.”
“Ta biết điều đó”, bác Tekel nói. “Đưa ta li rượu và tiếp tục nói đi. Ta muốn biết vì sao cháu không hề kể ta nghe về những lễ hội này.”
Judith nhìn bác Tekel nuốt một ngụm rượu lớn rồi tự rót cho mình một li nữa trước khi cô trả lời câu hỏi của ông.
Cơn nhức nhối trong bụng như tăng thêm. “Bác Millicent nghĩ sẽ tốt hơn nếu cháu không nói với bác cả hay mẹ – bác ấy nghĩ hai người sẽ bực mình nếu biết cháu có giao du với người Scot.”
“Những gì cháu nói là đúng đấy”, bác Tekel đồng ý. Ông uống một ngụm rượu thật lớn nữa. “Thường ta cũng chẳng ôm mãi một mối căm hận như thế, nhưng ta sẽ cho cháu biết lí do chính đáng khiến mẹ cháu có cảm nhận như thế. Ta cũng hiểu vì sao cháu lại giữ im lặng về chuyện tham gia những lễ hội đó. Ta biết cháu phải có những lúc vui vẻ. Ta chưa quá già đến nỗi không nhớ ra điều đó. Thế nhưng ta phải đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Cháu sẽ không đến vùng biên giới thêm lần nào nữa.”
Judith hít một hơi thật sâu để cố kiềm chế cơn giận. “Trong kì lễ hội đầu tiên mà cháu tham gia, cháu đã gặp một cô bạn tên là Frances Catherine Kirkcaldy. Cô ấy và cháu ngay lập tức trở thành bạn thân. Trước khi Frances Catherine cưới chồng và rời khỏi vùng biên giới, bọn cháu luôn vun đắp tình bạn của hai đứa vào mỗi mùa hè tại lễ hội. Cháu đã hứa với cô ấy một chuyện và giờ đã đến lúc cháu phải thực hiện lời hứa đó. Cháu phải đi xa một thời gian”, cô kết thúc bằng giọng thì thầm.
Bác Tekel nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu. Rõ ràng ông cảm thấy khó khăn để có thể theo kịp những gì cô đang nói. “Cái gì?” Ông gặng hỏi. “Cháu nghĩ là cháu sẽ đi đâu?”
“Đầu tiên cháu muốn kể với bác về lời hứa của cháu với cô ấy lúc cháu lên mười một tuổi.” Cô chờ ông gật đầu rồi mới tiếp tục. “Mẹ Frances Catherine đã chết trong lúc sinh con và bà ngoại cô ấy cũng như vậy.”
“Chuyện đó cũng chẳng khác thường lắm”, ông lẩm bẩm. “Rất nhiều phụ nữ chết trong lúc sinh con.”
Cô cố không để thái độ nhẫn tâm của ông ảnh hưởng đến mình. “Mấy năm trước, cháu nghe Frances Catherine kể thực ra bà cô ấy qua đời trong tuần lễ sau khi sinh và dĩ nhiên đó là một thông tin đầy hứa hẹn.”
“Sao thông tin đó lại hứa hẹn?”
“Vì cái chết của bà ấy không thể nào do hông quá hẹp.”
Judith biết mình vừa mới đưa một lời giải thích rất ghê tởm, nhưng vẻ mặt cau có của bác Tekel đã khiến cô mất tập trung.
Bác Tekel nhún vai, rồi nói, “Vẫn cứ do việc sinh nở đã làm bà ta chết. Và cháu không nên quá quan tâm đến những chủ đề nhạy cảm như thế.”
“Frances Catherine tin rằng cô ấy cũng sẽ chết”, Judith nói. “Vì lí do đó, cháu buộc phải quan tâm.”
“Tiếp tục câu chuyện về lời hứa xem nào”, ông ra lệnh. “Nhưng rót thêm cho ta một chút rượu ngon kia trong lúc cháu kể lại.”
Judith rót hết phần rượu còn lại trong chiếc bình thứ hai.
“Frances Catherine yêu cầu cháu hứa sẽ đến với cô ấy khi cô ấy chuẩn bị sinh con. Cô ấy muốn có cháu ở bên khi đối mặt với tử thần. Yêu cầu đó thật nhỏ nhoi và cháu ngay lập tức đồng ý. Cháu đã hứa điều đó rất lâu rồi, nhưng cứ mỗi mùa hè cháu lại bảo cô ấy là cháu không đổi ý. Cháu không muốn bạn mình chết. Và vì lí do đó, cháu thấy mình có nghĩa vụ tìm hiểu càng nhiều càng tốt về những phương pháp sinh nở mới. Cháu đã dành rất nhiều thời gian cho kế hoạch này. Bác Millicent là một người hỗ trợ tuyệt vời. Trong suốt hai năm qua, bác ấy đã tìm được rất nhiều bà đỡ có tiếng tăm để cháu tìm hiểu kinh nghiệm.”
Bác Tekel hoảng hốt trước lời thú nhận của Judith. “Cháu tự coi mình là cứu tinh của cô gái này ư? Nếu Chúa muốn cô bạn ấy thì sự can thiệp của cháu sẽ khiến linh hồn cháu mang tội. Cháu chẳng là gì mà dám nghĩ mình đủ quan trọng để tạo ra sự khác biệt ư?” Giọng ông đầy chế nhạo.
Judith không tranh luận với ông. Cô đã trở nên quá quen thuộc với những lời sỉ nhục của ông, chúng không còn khiến cô đau đớn nữa. Cô tự hào trước thành tựu đó, nhưng vẫn ước gì có thể tìm ra cách dừng cơn nhức nhối trong bụng lại. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nữa, rồi tiếp tục xông tới. “Frances Catherine sắp chuyển dạ và họ hàng của cô ấy đang trên đường đến đón cháu. Cháu sẽ tuyệt đối an toàn. Cháu chắc chắn sẽ có ít nhất hai người phụ nữ nữa đi cùng cháu và một toán đàn ông chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của cháu.”
Đầu bác Tekel rơi xuống gối. “Lạy Chúa lòng lành, cháu đang xin phép ta quay lại vùng biên giới đấy ư? Và ta sẽ phải nói thế nào với mẹ cháu khi mẹ cháu quay lại và không thấy cháu đâu?”
Judith không xin phép ông, nhưng cô quyết định không nói rõ điều đó với ông. Bác Tekel nhắm mắt lại. Trông ông như sắp sửa ngủ thiếp đi. Cô biết mình phải nhanh lên nếu muốn nói nốt phần còn lại trước khi chìm vào giấc ngủ trong cơn say.
“Cháu sẽ không đến biên giới”, cô lên tiếng. “Cháu sẽ đến một nơi gọi là vùng Cao nguyên, ở tít phía bắc, trong một khu vực cô lập gần Moray Firth.”
Mi mắt bác Tekel mở choàng ra, ông gầm lên, “Ta sẽ không nghe về chuyện đó.”
“Bác…”
Ông giơ tay tát cô, nhưng Judith đã dời chiếc ghế ra khỏi tầm tấn công của ông.
“Ta đã nghe đủ cuộc nói chuyện này rồi”, ông gầm lên, bực mình đến nỗi những mạch máu trên cổ nổi vằn lên.
Judith lên dây cót tinh thần trước cơn giận của ông, kiên quyết nói tiếp, “Nhưng cháu vẫn chưa nói xong.”
Bác Tekel choáng váng. Judith vẫn luôn là một đứa trẻ lặng lẽ, nhút nhát. Trước đây cô chưa từng cãi lại ông. Có chuyện gì xảy ra với con bé thế? “Có phải Millicent đã gieo vào đầu cháu những ý nghĩ hoang đường không?” Ông gặng hỏi.
“Cháu biết chuyện về cha cháu.”
Ông nheo mắt nhìn cô một lúc lâu trước khi với lấy li rượu. Judith nhận thấy tay ông đang run rẩy.
“Dĩ nhiên cháu biết về cha cháu. Ta đã kể cho cháu nghe về vị Nam tước tuyệt vời đó. Cha cháu…”
“Tên ông ấy là Maclean và ông ấy sống ở đâu đó trên Cao nguyên. Ông ấy không phải là một Nam tước người Anh. Ông ấy là một Lãnh chúa người Scot.”
“Kẻ nào kể chuyện nhảm nhí này cho cháu?”
“Bác Millicent đã kể với cháu lâu lắm rồi.”
“Đó là chuyện dối trá”, ông gào lên. “Tại sao cháu lại nghe lời Millicent. Em gái ta…”
“Nếu chuyện đó không đúng thì sao bác lại phản đối cháu đến vùng Cao nguyên?”
Đầu ông đã quá mụ mẫm vì rượu nên không thể nghĩ ra được một câu trả lời thuyết phục. “Cháu sẽ không đến đó và chuyện này đến đây là hết. Cháu nghe ta nói rồi chứ?”
“Ngay cả quỷ dữ cũng không ngăn được cháu đến với Frances Catherine”, cô phản đối bằng giọng bình tĩnh.
“Nếu cháu rời khỏi đây, cháu sẽ không bao giờ được đón chào quay lại nữa.”
Cô gật đầu. “Vậy thì cháu sẽ không quay lại nữa.”
“Đồ khốn kiếp vô ơn”, ông gào lên. “Tao đã cố chấn chỉnh mày. Những câu chuyện tao dựng lên về cha mày…”
Ông không nói tiếp. Judith lắc đầu hỏi, “Sao bác lại dựng lên những câu chuyện đó?.”
“Ta muốn cho cháu một cái gì đó để nương tựa, nhất là khi mẹ cháu không thể chịu được khi nhìn thấy cháu. Cháu biết đấy. Ta thấy tội nghiệp cho cháu và cố giúp cháu thấy khá hơn.”
Lúc này bụng Judith cuộn và co thắt lại mạnh mẽ đến mức khiến cô gần như gập người lại. Căn phòng dường như siết lại quanh cô. “Cháu nghe mẹ nói bác Herbert là người thấp kém vì ông chảy dòng máu ô uế trong người. Mẹ cũng có cảm giác như thế về cháu, đúng không?”
“Ta không có câu trả lời dễ chịu nào hơn”, ông trả lời, nghe có vẻ mệt mỏi và bất lực. “Ta chỉ có thể cố giảm ảnh hưởng của mẹ cháu lên cháu.”
“Thanh gươm treo phía trên lò sưởi… nó thực sự thuộc về ai?” Cô hỏi.
“Nó là của ta.”
“Và chiếc nhẫn hồng ngọc trên sợi dây chuyền cháu đang đeo?” Cô hỏi, tay nhấc chiếc nhẫn đang nằm giữa hai bầu ngực mình. “Cũng là của bác ư?”
Ông khịt mũi. “Chiếc nhẫn là của thằng khốn Maclean. Hình vẽ rối rắm quanh viên đá có ý nghĩa gì đó về gia tộc. Mẹ cháu đã cầm nó theo khi bỏ đi chỉ để chọc giận thằng khốn đó.”
Judith thả chiếc nhẫn xuống. “Thế còn về ngôi mộ thì sao?”
“Nó trống không.”
Cô không còn câu hỏi nào nữa mà chỉ ngồi đó thêm vài phút, hai tay nắm chặt để trong lòng. Khi cô nhìn lên bác Tekel, ông đã ngủ thiếp đi. Trong chốc lát ông ngáy o o. Cô gỡ chiếc li ra khỏi tay ông, nhấc chiếc khay đặt phía bên kia giường, thổi tắt nến, rồi rời khỏi phòng.
Đột nhiên cô biết mình muốn làm gì. Cô có thể hủy đi một lời dối trá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.