Điều bí mật

Chương 08 – Phần 1



Cô phải trả cái giá khủng khiếp vì sự can thiệp của mình. Chiều hôm sau linh mục xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà Frances Catherine và yêu cầu được hội kiến ngay lập tức với cô gái người Anh.

Cả giọng nói nghiêm trọng lẫn vẻ mặt của Cha Laggan đều cho thấy rắc rối đang chờ ở phía trước. Ông lùi sang một bên hiên trong lúc chờ Frances Catherine đồng ý gọi Judith. Thấy Agnes đang đứng gần sau lưng ông, Frances Catherine liền hiểu ra lí do của cuộc hội kiến này.

Vẻ khá tự mãn của Agnes khiến sự lo lắng của Frances Catherine tăng lên gấp mười lần. Cô cố trì hoãn để có thể tìm thấy chồng. Patrick sẽ đứng lên bảo vệ Judith và từ vẻ mặt của Agnes, cô biết rằng Judith sẽ cần ai đó đứng về phía mình.

“Bạn con đã thức gần trắng đêm, thưa Cha và lúc này vẫn đang còn ngủ. Con sẽ vui lòng gọi cô ấy dậy, nhưng cô ấy sẽ cần chút thời gian làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo.”

Cha Laggan gật đầu. “Nếu con có thể yêu cầu cô ấy đến gặp ta ở nhà Isabelle thì ta sẽ đi đến đó ngay bây giờ.”

“Vâng, thưa Cha”, Frances Catherine trả lời. Cô vụng về nhún gối chào trước khi cửa đóng trước mặt ông.

Cô lay Judith dậy. “Chúng ta gặp rắc rối rồi. Chúa ơi, Judith, quay người lại và mở mắt ra nào. Linh mục đã đến đây… cùng với Agnes”, cô lắp bắp. “Cậu phải mặc quần áo vào ngay đi. Họ đang chờ cậu ở nhà Isabelle.”

Judith rên lên một tiếng rồi cuối cùng cũng lăn người nằm ngửa ra. Cô vén tóc ra khỏi mắt và ngồi dậy. “Isabelle ốm ư? Có phải cô ấy lại bị chảy máu không?”

“Không, không”, Frances Catherine vội nói. “Mình đoán là cô ấy ổn. Cô ấy… Judith, cậu nói nghe kinh quá. Có chuyện gì với giọng cậu thế? Cậu nuốt phải cái gì thế?”

Judith lắc đầu. “Mình ổn mà.”

“Cậu nói nghe như vừa mới nuốt một con ếch ấy.”

“Nào có”, Judith trả lời. “Thôi lo lắng cho mình được rồi đấy.” Cô vừa nói vừa ngáp.

Frances Catherine gật đầu. “Cậu phải mặc quần áo vào ngay đi. Mọi người đang chờ cậu ở nhà Isabelle đấy.”

“Cậu đã bảo mình rồi”, Judith nói. “Mình sẽ chờ để tìm ra lí do. Nếu Isabelle không ốm, sao họ lại muốn gặp mình?”

“Agnes”, Frances Catherine tuyên bố. “Bà ta thích gây rắc rối lắm. Dậy đi nào. Mình phải đi tìm Patrick. Chúng ta cần anh ấy giúp đỡ.”

Judith bắt kịp bạn khi Frances Catherine vừa mở cửa ra. “Cậu không thể chạy đi tìm Patrick trong tình trạng này, cậu sẽ ngã gãy cổ mất.”

“Sao cậu bình tĩnh thế?”

Judith nhún vai, rồi lại ngáp dài lần nữa. Hành động đó khiến họng cô đau rát. Vừa thắc mắc, lại vẫn còn buồn ngủ, cô bước ngang qua phòng và cầm tấm gương của Frances Catherine lên xem. Mắt cô trợn tròn kinh ngạc khi thấy một mảng thâm tím bao phủ cổ họng. Chẳng trách mỗi lần cử động là cổ cô đau nhức. Làn da ở nơi đó sưng lên và trông như thể bị sơn bằng dầu màu đen và xanh vậy.

“Cậu đang làm gì thế?”

Ngay lập tức Judith vén tóc ra trước để che dấu vết đó không cho Frances Catherine thấy. Cô không muốn cô bạn biết Isabelle đã gây ra vết thương đó. Frances Catherine sẽ yêu cầu kể chi tiết và rồi Judith sẽ phải nhắc đến những cơn đau mà sản phụ phải chịu đựng trong thời gian trở dạ. Không, tốt nhất là che vết thâm tím ấy lại cho đến lúc nó mờ đi.

Cô đặt tấm gương xuống và quay lại cười với Frances Catherine. “Sau khi mặc quần áo xong mình sẽ đi tìm Iain”, cô giải thích.

“Cậu không lo lắng chút nào ư?”

“Có lẽ chỉ một chút”, Judith thừa nhận. “Nhưng mình là người ngoài, nhớ không? Họ có thể làm gì với mình nào? Hơn nữa, mình chẳng làm gì sai cả.”

“Đó có lẽ không phải là vấn đề. Agnes rất giỏi xuyên tạc. Vì bà ta đã kéo cả linh mục vào chuyện này nên mình nghĩ bà ta sẽ gây rắc rối cho cả Isabelle nữa.”

“Vì sao?”

“Vì Isabelle đã nhờ cậu giúp đỡ”, Frances Catherine giải thích. “Agnes sẽ muốn trả đũa hành động xúc phạm đó.” Cô bắt đầu đi đi lại lại trước lò sưởi. “Mình sẽ cho cậu biết họ có thể làm gì. Họ có thể sẽ ra trước Hội đồng chấp thuận, thì thề có Chúa, mình sẽ đi cùng cậu, mình thề sẽ làm thế.”

“Iain sẽ không để họ đuổi mình về nhà trước khi cậu sinh em bé đâu”, Judith khẳng định. Cô cảm thấy khá chắc chắn về điều đó. Nếu đưa cô về nhà lúc này tức là anh sẽ phá vỡ lời hứa của mình với em trai và Iain thì quá chính trực để chịu làm thế. “Cậu không được lo lắng, Frances Catherine. Như thế không tốt cho em bé. Giờ hãy ngồi xuống trong lúc mình mặc quần áo.”

“Mình sẽ đi cùng cậu.”

“Đến Anh hay đi tìm Iain?” Judith nói với ra từ sau tấm bình phong.

Frances Catherine mỉm cười. Thái độ bình tĩnh của bạn giúp cô dịu đi. Cô ngồi trên mép giường, hai tay xếp lại để trên bụng. “Mỗi khi ở bên nhau bọn mình luôn dính vào rắc rối”, cô nói. “Đến giờ lẽ ra mình phải quen với chuyện đó rồi mới phải.”

“Không”, Judith đáp trả. “Bọn mình đâu có dính vào rắc rối. Cậu lôi mình vào rắc rối đấy chứ. Mình là đứa lúc nào cũng ngồi im thít một chỗ, nhớ không?”

Frances Catherine bật cười. “Cậu luôn đảo ngược mọi chuyện trong đầu. Mình mới là đứa ngồi im thít một chỗ, không phải cậu.”

Judith mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt vì cổ áo của nó cao hơn những chiếc váy khác mà cô mang theo. Thế nhưng vết thâm trên cổ vẫn hiện ra lù lù.

“Cậu có chiếc khăn quàng hay áo khoác nhẹ nào cho mình mượn được không?”

Frances Catherine đưa cho Judith một chiếc khăn quàng đen xinh xắn và cô dùng nó để che đi vết bầm. Khi cô cuối cùng cũng đã sẵn sàng lên đường, Frances Catherine cùng ra ngoài với cô.

“Cố đừng lo lắng về chuyện này”, Judith bảo bạn. “Mình sẽ đi không lâu đâu. Mình cũng sẽ kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra.”

“Mình sẽ đi với cậu.”

“Không, cậu không đi đâu cả.”

“Sẽ ra sao nếu cậu không thể tìm thấy Patrick hay Iain?”

“Thế thì mình sẽ đến nhà Isabelle một mình. Mình không cần phải có đàn ông lên tiếng hộ mình.”

“Ở đấy thì cậu cần đấy”, Frances Catherine trả lời.

Cuộc tranh cãi bị cắt ngang khi Frances Catherine nhìn thấy Brodick đang đi lên trên đồi. Cô vẫy tay gọi và khi anh ta không phát hiện, cô liền đặt hai ngón tay vào miệng và huýt lên một tiếng chói tai. Brodick ngay lập tức quay ngựa về phía họ.

“Patrick rất ghét nếu mình huýt sáo”, Frances Catherine thú nhận. “Anh ấy không nghĩ đấy là hành động của phụ nữ.”

“Đúng vậy mà”, Judith nói, rồi mỉm cười thêm vào, “Nhưng nó có hiệu quả đấy.”

“Cậu còn nhớ cách huýt sáo không? Các anh mình sẽ thất vọng lắm nếu họ nghĩ cậu đã quên bài huấn luyện quan trọng của họ.”

Judith bật cười. “Mình vẫn còn nhớ”, cô trả lời. Thế rồi cô nhận xét, “Brodick thật là đẹp trai, đúng không?” Giọng cô có vẻ ngạc nhiên chứng tỏ rằng cô mới chỉ vừa nhận ra điều đó.

“Cậu là bạn đồng hành của anh ta trong suốt gần mười ngày và cậu mới chỉ vừa nhận ra là anh ta đẹp trai ư?”

“Iain cũng đi cùng mình”, Judith nhắc nhở bạn. “Và anh ấy có xu hướng lấn át mọi người xung quanh.”

“Ừ, chuyện đó thì đúng.”

“Con ngựa mới cừ làm sao”, Judith kêu lên, hi vọng lái đề tài tránh xa Iain. Cô vẫn chưa sẵn sàng để Frances Catherine chất vấn về mối quan hệ với Lãnh chúa, vì trên thực tế cô vẫn chưa hiểu cảm giác của chính mình đủ để trả lời bất kì câu hỏi nào.

“Con ngựa đó là của Iain, nhưng đôi khi anh ấy cho phép Brodick cưỡi nó. Tính khí của con ngựa này rất kinh khủng, đó có thể là lí do bọn họ thích nó. Đừng đến quá gần đấy, Judith”, Frances Catherine kêu lên khi Judith vội bước tới trước đón Brodick. “Nếu có cơ hội thì con ngựa quái quỷ đó sẽ giẫm lên cậu đấy.”

“Brodick sẽ không để nó làm thế đâu”, Judith nói với lại. Cô tiến tới cạnh gã chiến binh và ngẩng lên mỉm cười với anh ta. “Anh có biết Iain ở đâu không?”

“Anh ấy đang ở trong pháo đài.”

“Anh làm ơn đưa tôi tới đó được không?”

“Không.”

Cô giả vờ không nghe thấy câu khước từ của Brodick. Cô giơ tay lên cho anh ta và tiếp tục mỉm cười để không làm Frances Catherine lo lắng trong lúc miệng thì thào, “Tôi đang gặp rắc rối, Brodick và tôi cần phải nói chuyện với anh ấy.”

Cô thậm chí còn chưa nói hết câu thì đã được đặt yên vị trong lòng Brodick. Anh ta thúc ngựa phi nước đại. Vài phút sau anh ta giúp cô xuống ngựa ở giữa khoảnh sân cằn cỗi ngay trước tòa nhà khổng lồ.

“Iain đang ngồi với Hội đồng bô lão”, Brodick bảo cô. “Chờ ở đây, tôi sẽ đi gọi anh ấy.”

Anh ta quăng đám dây cương lên lưng ngựa rồi đi vào bên trong.

Con ngựa chiến thực sự chẳng thân thiện chút nào. Phải vật lộn thì mới giữ được nó không quay lung tung. Mặc dù vậy cô không bị những tiếng khịt mũi hăm dọa của nó làm mất tinh thần, vì ngay từ khi còn bé cô đã được người đàn ông cô coi là bậc thầy huấn luyện ngựa giỏi nhất nước Anh dạy cách điều khiển ngựa rồi.

Judith chờ một lúc lâu trước khi sự kiên nhẫn trong người cạn kiệt. Trong tâm trí cô còn lo rằng linh mục sẽ có ấn tượng xấu về cô bởi cô không chịu nhanh chóng đáp lời triệu tập của ông.

Và cô cũng không muốn Isabelle phiền muộn. Cô ấy có thể nghĩ rằng cô bỏ rơi cô ấy đối mặt với cuộc chất vấn một mình.

Cô quyết định không thể tốn thêm chút thời gian nào nữa, liền xoa dịu con ngựa bằng những lời ngọt ngào khi nhảy lên lưng nó và thúc ngựa men theo con đường quay xuống đồi. Cô rẽ nhầm đường nên phải quay lại, rồi đến nhà Isabelle vài phút sau đó. Một đám đông đang tụ tập bên ngoài cửa, Winslow đứng trên ngưỡng cửa. Anh ta trông có vẻ giận dữ… cho đến khi nhìn thấy cô. Lúc này thì anh ta có vẻ sửng sốt.

Anh ta không tin cô sẽ đến theo lời triệu tập của linh mục ư? Cô kết luận là như vậy. Điều đó xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của cô đôi chút, phản ứng đó kì cục quá đi chứ, vì Winslow đâu có biết rõ về cô để có thể đưa ra đánh giá về cô.

Con ngựa chiến không thích đám đông hơn cô chút nào. Nó cố lồng lên đồng thời nhảy sang ngang. Judith phải tập trung vào việc trấn an con vật bướng bỉnh.

Winslow bước ra tiếp quản nhiệm vụ đó. Anh ta túm lấy dây cương và dùng sức ép con ngựa không được lồng lên nữa.

“Iain thực sự đã cho phép cô cưỡi con ngựa này sao?” Anh ta hỏi, giọng có vẻ rất ngạc nhiên.

“Không”, cô trả lời, chỉnh lại chiếc khăn quấn ngang cổ rồi nhảy xuống ngựa. “Brodick đã cưỡi nó đấy chứ.”

“Thế em trai tôi đâu?”

“Anh ấy vào trong pháo đài để tìm Iain. Tôi đã chờ, Winslow ạ, nhưng bọn họ chẳng ai chịu quay ra cả.”

“Chỉ có Iain và Brodick mới có thể cưỡi con ngựa thần thánh này thôi”, anh ta nói. “Cô nên chuẩn bị tinh thần bị cho một trận khi họ túm được cô đi là vừa.”

Cô không biết anh ta đang đùa với cô hay là đang làm cô lo lắng. “Tôi đâu có ăn cắp con ngựa, tôi chỉ mượn thôi”, cô tự bào chữa cho mình, rồi hạ giọng hỏi thêm, “Có phải tôi cũng sắp bị linh mục cho một trận không?”

“Có vẻ sẽ có ai đó bị như thế”, anh ta trả lời. “Vào trong đi. Chừng nào chuyện chưa giải quyết xong thì Isabelle sẽ lo lắng.”

Winslow nắm lấy khuỷu tay và hộ tống cô băng qua đám đông những khán giả đang im thít. Đám người đó công khai nhìn cô chằm chằm, nhưng dường như họ chẳng thù địch gì mà chỉ tò mò. Cô cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản, thậm chí còn nở nụ cười.

Nhưng cô không dễ duy trì vẻ bề ngoài vui vẻ đó khi linh mục xuất hiện trên ngưỡng cửa. Ông đang cau mày nhìn cô. Cô cầu nguyện nỗi bực tức của ông đã là do sự chậm trễ từ cô chứ không phải vì ông đã quyết sẽ gây ra rắc rối cho cô.

Cha Laggan có mái tóc bạc dày cộm, mũi khoằm như chim ưng và làn da hằn sâu những nếp nhăn qua bao năm bôn ba. Ông cao bằng Winslow, nhưng lại gầy như một tấm ván. Ông mặc chiếc áo thầy tu màu đen và khoác một mảnh áo choàng len rộng ngang một bên vai. Tấm áo được neo lại bởi một sợi dây thừng thắt ngang eo. Màu sắc của chiếc áo choàng khác với màu áo của người Maitland, chứng tỏ linh mục tới từ một thị tộc khác. Không lẽ người Maitland không có tu sĩ riêng trên lãnh thổ của mình ư? Judith quyết định sẽ hỏi Frances Catherine câu đó.

Ngay khi vị linh mục xuất hiện trên ngưỡng cửa, Winslow liền bỏ tay cô ra. Cô vội bước về trước và dừng lại ở chân thềm. Cô cúi đầu tỏ ý phục tùng và nhún gối chào. “Xin Cha tha thứ cho con vì đã mất nhiều thời gian đến thế mới đến được đây, thưa Cha. Con biết thời gian của Cha hẳn là rất quý giá, nhưng con gặp khó khăn khi tìm đường tới đây. Có quá nhiều những ngôi nhà xinh xắn trên sườn đồi và con đã đi sai đường.”

Vị linh mục gật đầu. Ông có vẻ hài lòng trước lời xin lỗi của cô. Ông không cười nhưng cũng không cau có nữa. Judith cho đó là một dấu hiệu tốt.

“Winslow, có lẽ sẽ tốt hơn nếu con chờ ở bên ngoài cho đến khi việc này kết thúc”, vị linh mục gợi ý bằng một giọng lào khào vì tuổi tác.

“Không, thưa Cha”, Winslow trả lời. “Chỗ của con là ở bên cạnh vợ con.”

Vị linh mục chậm rãi gật đầu đồng ý. “Con sẽ phải cố không can thiệp vào đấy”, ông ra lệnh.

Rồi ông lại quay sang Judith. “Hãy vào trong với ta. Ta muốn hỏi con vài câu về những gì đã xảy ra ở đây đêm hôm qua.”

“Chắc chắn rồi, thưa Cha”, cô trả lời, rồi nhấc chân váy lên và theo ông bước qua ngưỡng cửa.

Cô ngạc nhiên khi thấy bao nhiêu là người đang tập trung bên trong ngôi nhà. Có hai người đàn ông và ba người phụ nữ nữa đang đứng cùng nhau trước lò sưởi.

Isabelle đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu đặt cạnh giường, bế đứa con trong tay. Judith không hề quá lo lắng về cuộc hội kiến với linh mục cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt của Isabelle. Người phụ nữ tội nghiệp ấy trông vô cùng kinh hoảng.

Judith vội bước về phía Isabelle. “Isabelle, sao cô lại ra khỏi giường? Cô cần nghỉ ngơi sau những thử thách mà cô đã trải qua hồi đêm.” Winslow đứng ngay bên cạnh Judith. Cô đỡ lấy đứa bé từ Isabelle rồi lùi lại một bước. “Winslow, hãy giúp cô ấy trở lại giường đi.”

“Có thật là Isabelle đã trải qua thử thách rồi không?” Cha Laggan hỏi.

Judith quá sửng sốt trước câu hỏi đó, cô không hề dịu giọng xuống khi trả lời. “Chắc như đinh đóng cột là cô ấy đã trải qua rồi, thưa Cha.”

Vị linh mục nhướng mày khi nghe thấy vẻ dữ dội trong giọng nói của cô. Ông cúi đầu xuống, nhưng Judith đã kịp thấy một vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt ông.

Cô không biết nên nghĩ thế nào về chuyện đó. Liệu linh mục có đứng về phía Isabelle không? Chúa ơi, cô hi vọng thế. Judith nhìn xuống đứa trẻ xinh xắn trong tay để đảm bảo là mình không đánh thức nó, rồi lại ngẩng lên nhìn Cha Laggan. Bằng một giọng nhẹ nhàng hơn nhiều, cô nói, “Thưa Cha, ý con là lúc này Isabelle thực sự nên nghỉ ngơi.”

Vị linh mục gật đầu. Ông nhanh chóng giới thiệu họ hàng của Winslow đang ngồi quanh bàn, rồi ra hiệu về phía hai người phụ nữ đứng cạnh nhau ở trước lò sưởi.

“Agnes là người đứng bên trái”, ông nói. “Helen đứng cạnh bà ấy. Họ là những người buộc tội con, tiểu thư Judith.”

“Những người buộc tội con ư?”

Cô không giấu nổi hoài nghi trong giọng mình. Cô thực sự hoài nghi. Một cơn giận bắt đầu từ từ sôi lên trong cô. Nhưng dù sao cô cũng có khả năng che giấu phản ứng đó.

Judith quay sang nhìn hai người phụ nữ đã gây ra rắc rối. Helen bước lên trước một bước và gật đầu nhanh với cô. Đó không phải là một người phụ nữ hấp dẫn cho lắm. Chị ta có mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu. Chị ta có vẻ căng thẳng, nếu hai bàn tay đang siết lại thành nắm đấm mang chút biểu lộ và chị ta không thể nhìn lâu vào mắt Judith.

Agnes lại là một sự ngạc nhiên đối với Judith. Từ những câu chuyện kinh hoàng mà cô nghe được về người đàn bà này, cô cứ tưởng bà ta trông giống một mụ già đanh đá, hay ít nhất cũng như mụ phù thủy già nổi mụn cóc trên cánh mũi. Nhưng mụ ta chẳng giống cả hai trường hợp đó một chút nào. Thành thực mà nói thì Agnes có khuôn mặt như thiên thần và đôi mắt xanh lục đẹp nhất mà Judith đã từng thấy. Màu mắt rực sáng như ngọn lửa màu xanh. Tuổi tác đã đối xử với bà ta thật tử tế. Chỉ có vài nếp nhăn mờ nhạt trên gương mặt bà ta. Frances Catherine kể Agnes có một cô con gái sẵn sàng kết hôn với Iain, điều đó có nghĩa là bà đỡ này sẽ phải ở độ tuổi ngang ngửa với mẹ Judith. Thế nhưng Agnes đã có thể lưu lại làn da và hình dáng tuổi thanh xuân. Vòng bụng của bà ta không phát tướng như phần lớn những phụ nữ có tuổi khác.

Từ khóe mắt Judith thấy Isabelle giơ tay nắm lấy tay Winslow. Cơn giận của cô càng tăng lên. Một người mới làm mẹ lẽ ra không phải chịu đựng sự hỗn loạn như thế này.

Judith bế đứa bé đến chỗ Winslow, trao nó vào vòng tay của người cha, rồi quay người bước ra chính giữa căn phòng. Cô đối mặt với linh mục, cố ý quay lưng về phía hai bà đỡ.

“Cha có những câu hỏi nào dành cho con thế, thưa Cha?”

“Chúng tôi chẳng nghe thấy bất kì tiếng hét nào.”

Agnes là người đã thốt ra lời tuyên bố đó. Judith thờ ơ không quan tâm đến lời nhận xét báng bổ đó. Cô vẫn tập trung vào linh mục và chờ ông lên tiếng.

“Đêm hôm qua”, Cha Laggan mở lời. “Cả Agnes và Helen đều nói họ không nghe thấy tiếng hét nào cả. Họ sống cạnh đây, tiểu thư Judith và tin rằng lẽ ra họ phải nghe thấy gì đó.”

Ông dừng lại để hắng giọng trước khi tiếp tục. “Cả hai bà đỡ đều đến tìm ta và nhờ ta lên tiếng cho nỗi băn khoăn của họ. Giờ thì, như con hẳn cũng biết, theo những lời răn dạy từ nhà thờ của chúng ta và cả nhà thờ của con nữa, vì nhà vua John của con vẫn tuân theo những luật lệ do các giáo sĩ của chúng ta đặt ra…”

Ông đột ngột dừng lại, dường như bị đứt mất mạch suy nghĩ. Vài phút trôi qua trong yên lặng trong khi mọi người chờ ông tiếp tục và cuối cùng Agnes bước về trước. “Tội lỗi của Eva”, bà ta nhắc linh mục.

“Phải, phải, tội lỗi của Eva”, Cha Laggan mệt mỏi nói. “Giờ thì con hiểu rồi đấy, tiểu thư Judith.”

Cô chịu không biết ông đang nói gì. Vẻ hoang mang hiện rõ trong ánh mắt cô.

Vị linh mục gật đầu. “Nhà thờ dạy rằng người phụ nữ cần phải chịu đựng nỗi đau đớn trong suốt quá trình sinh nở để đáp ứng sự trừng phạt dành cho những tội lỗi của Eva. Người phụ nữ sẽ được cứu rỗi thông qua nỗi đớn đau và khổ ải đó. Nếu đúng là Isabelle không phải trải qua đầy đủ nỗi đau đớn đó thì…”

Ông không nói tiếp, vẻ mặt đau khổ cho cô biết ông không muốn trích dẫn điều luật đó của nhà thờ.

“Thì sẽ thế nào?” Cô hỏi, quyết tâm bắt ông phải đưa ra lời giải thích đầy đủ.

“Isabelle sẽ bị nhà thờ trừng phạt”, Cha Laggan thì thào. “Cả đứa bé cũng vậy.”

Nghe vậy Judith cảm thấy ghê tởm đến nỗi hầu như không suy nghĩ thấu đáo. Và Chúa ơi, cô cực kì tức giận. Giờ thì cô đã hiểu tất cả. Hai bà đỡ không nhằm vào cô, không, họ muốn Isabelle bị trừng phạt và rất khôn ngoan sử dụng nhà thờ để đạt được mục đích của mình. Đó không chỉ là vấn đề về lòng tự trọng bị tổn thương mà còn tồi tệ hơn thế nhiều. Vị trí về quyền lực của họ đối với những phụ nữ trong thị tộc đã bị lung lay và sự kết án của nhà thờ không khác gì một thông điệp đáng sợ đối với những bà mẹ đang mang thai.

Cô khiếp đảm sự trả thù của họ đến mức muốn hét vào mặt họ. Nhưng thái độ như thế sẽ chẳng giúp gì được cho Isabelle và chỉ vì lí do đó mà cô quyết định im lặng.

“Con biết rõ về điều lệ của nhà thờ liên quan đến các tội lỗi của Eva, đúng không tiểu thư Judith?” Linh mục hỏi.

“Vâng, dĩ nhiên rồi, thưa Cha”, cô trả lời. Đó là lời nói dối hiển nhiên, nhưng lúc này Judith không để tâm. Ngay cả khi phải đấu tranh để duy trì cái mà cô hi vọng là một vẻ mặt bình thản, cô vẫn tự hỏi còn luật lệ nào mà Maude quên chưa cho mình biết hay không.

Linh mục trông có vẻ nhẹ nhõm. “Giờ ta hỏi con, tiểu thư Judith, đêm qua con có làm điều gì để giảm bớt nỗi đau đớn cho Isabelle không?”

“Không, thưa Cha, con không làm gì cả.”

“Vậy thì hẳn Isabelle đã làm gì đó”, Agnes gào lên. “Không thì quỷ dữ đã nhúng một tay vào vụ sinh đẻ này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.