Điều bí mật
Chương 08 – Phần 2
Một trong hai người đàn ông ngồi ở bàn vụt dứng dậy. Vẻ giận dữ trên gương mặt khắc khổ của ông ta thật đáng sợ.
Cùng lúc đó Winslow sấn tới. “Tôi sẽ không cho phép kiểu ăn nói như thế trong nhà tôi”, anh ta gầm lên.
Ông già bên bàn gật đầu, rõ ràng hài lòng vì Winslow đã lên tiếng và rồi lại ngồi xuống.
Đứa bé khóc thét lên vì sợ hãi. Vì đang giận dữ nên Winslow dường như không nhận ra Isabelle đang cố gỡ đứa bé ra khỏi tay mình. Anh ta bước một bước nữa về phía hai bà đỡ.
“Cút ra khỏi nhà tôi ngay”, anh ta gầm lên ra lệnh.
“Ta cũng không thích chuyện này hơn con đâu”, Cha Laggan tuyên bố, giọng nặng trĩu ưu phiền. “Nhưng chúng ta cần phải giải quyết cho xong.”
Winslow lắc đầu. Judith bước về phía an ta, đặt tay lên cánh tay anh ta. “Winslow, nếu anh để tôi giải thích, tôi tin là mình có thể xử lí chuyện vớ vẩn này trong chớp mắt.”
“Chuyện vớ vẩn ư? Cô dám gọi vấn đề nghiêm trọng này là chuyện vớ vẩn ư?”
Agnes là người thốt lên câu hỏi đó. Judith coi như không nghe thấy bà ta. Cô chờ đến khi Winslow lùi lại cạnh giường và trao đứa con cho Isabelle. Đã đến lúc thằng bé cần được ru ngủ và ngay lập tức nín khóc.
Judith đối diện với linh mục. “Isabelle đã phải chịu đựng những cơn đau kinh khủng”, cô khẳng định bằng một giọng nghiêm khắc.
“Chúng tôi không nghe thấy tiếng cô ta”, Agnes kêu lên.
Judith tiếp tục phớt lờ mụ ta. “Thưa Cha, Cha có nghĩ đến chuyện trừng phạt Isabelle vì cô ấy đã quá can đảm như vậy không? Cô ấy có la hét, thực tế đã hét vài lần, nhưng không phải với tất cả các cơn đau, vì cô ấy không muốn làm chồng mình lo lắng. Winslow đứng chờ ngay ngoài cửa và Isabelle biết anh ấy có thể nghe thấy. Ngay cả trong cơn đau quằn quại, cô ấy vẫn nghĩ đến chồng.”
“Chúng ta có nên tin lời nói của cô ả người Anh trong vấn đề này không?” Agnes thách thức.
Judith quay sang nhóm những người họ hàng ngồi quanh bàn. Những câu tiếp theo cô dành cho họ. “Tôi chỉ mới gặp Isabelle ngày hôm qua và vì thế tôi thừa nhận với các vị rằng tôi không biết rõ về cô ấy lắm. Nhưng tôi cho rằng cô ấy là một người phụ nữ cực kì dịu dàng. Các vị công nhận ý kiến đó chứ?”
“Nhất trí, đúng thế”, người phụ nữ tóc đen lên tiếng. Bà quay lại phía hai bà đỡ và nói thêm, “Con bé rất tốt bụng và dịu dàng. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì có nó trong gia đình. Nó cũng rất kính Chúa và chắc chắn sẽ không cố tình làm gì để giảm bớt cơn đau của mình đâu.”
“Tôi cũng đồng ý rằng Isabelle là một người dịu dàng”, linh mục xen vào.
“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến vấn đề này cả”, Agnes vặc lại. “Quỷ dữ…”
Judith cố ý cắt ngang khi tiếp tục lên tiếng với mấy người ngồi tại bàn. “Có công bằng không nếu nói Isabelle sẽ không chủ tâm làm tổn thương một ai đó? Rằng tính cách ôn nhu của cô ấy sẽ không cho phép cư xử như thế?”
Tất cả mọi người đều gật đầu. Judith quay lại với Cha Laggan. Cô gỡ chiếc khăn quàng ra khỏi cổ. “Giờ con sẽ hỏi Cha, thưa Cha, Cha có tin Isabelle đã chịu đựng đủ đau đớn rồi không?”
Cô nhấc mái tóc ra sau vai và nghiêng đầu sang một bên để vị linh mục có thể nhìn thấy vết sưng thâm tím trên cổ mình.
Mắt ông mở to kinh ngạc. “Lạy Đức mẹ đồng trinh, Isabelle dịu dàng của chúng ta đã làm vậy với con sao?”
“Vâng, thưa Cha”, Judith trả lời. Và tạ ơn Chúa là Isabelle đã làm thế, cô tự chủ. “Isabelle đã phải chịu nỗi đau đớn cùng cực trong suốt thời gian trở dạ, cô ấy túm chặt lấy con và không chịu thả ra. Con không nghĩ là cô ấy còn nhớ được chuyện đó. Con đã phải gỡ tay cô ấy ra, thưa Cha và cố hướng dẫn cô ấy túm lấy tay cầm của chiếc ghế đẻ.”
Linh mục nhìn Judith chằm chằm một lúc lâu. Vẻ nhẹ nhõm trong ánh mắt của ông sưởi ấm trái tim cô. Ông tin cô.
“Isabelle đã chịu đựng đủ đau đớn để đáp ứng những luật lệ của nhà thờ”, ông tuyên bố. “Chúng ta sẽ không nói thêm gì về chuyện này nữa.”
Agnes không định đầu hàng dễ dàng như thế. Bà ta vội bước tới với một mảnh vải lanh rút ra từ trong tay áo. “Đây có thể là một cái bẫy”, bà ta gần như gào lên, rồi túm lấy tay Judith và cố lau bỏ vết thâm trên cổ họng cô.
Judith nhăn mặt vì đau đớn. Nhưng cô không cố dừng màn tra tấn đó lại, bởi cô đoán nếu làm thế thì người đàn bà này sẽ bắt đầu reo rắc rằng cô đã giăng bẫy họ, như dùng dầu màu để làm đổi màu da chẳng hạn.
“Bỏ tay khỏi cô ấy ngay.”
Tiếng gầm của Iain vang khắp căn nhà. Agnes nhảy lên cả thước, va vào linh mục; ông cũng giật nảy mình.
Nhìn thấy Iain khiến Judith vui sướng đến mức rưng rưng nước mắt. Cảm giác thôi thúc muốn lao vào lòng anh như lấn át cả người cô.
Ánh mắt của anh gắn chặt lấy cô khi anh cúi người dưới mái hiên và bước vào trong nhà. Brodick ở ngay phía sau anh. Cả hai chiến binh trông có vẻ vô cùng điên tiết. Iain dừng lại khi chỉ còn cách Judith khoảng một bước. Anh từ từ nhìn cô từ đầu đến chân để đảm bảo là cô không bị tổn thương gì.
Cô thấy vô cùng mừng rỡ vì mình đã có thể giữ được bình tĩnh. Iain sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc hội kiến này đã trở nên kinh khủng đến mức nào. Đêm qua Judith đã hoàn toàn tự làm bản thân bẽ mặt khi khóc sướt mướt trước mặt anh và chỉ nhìn anh trong ánh sáng ban ngày thôi cũng đủ khiến cô xấu hổ rồi. Cô sẽ không bao giờ để anh chứng kiến sự yếu đuối đó thêm lần nào nữa.
Iain nghĩ cô trông như thể sắp khóc đến nơi. Mắt cô mờ đi và anh nhận thấy rõ ràng rằng cô đang đấu tranh để duy trì phẩm giá của mình. Judith không bị tổn thương về mặt thể xác, nhưng cảm xúc của cô chắc chắn đã bị chà đạp.
“Winslow?” Giọng Iain khắc nghiệt, giận dữ.
Chồng Isabelle bước một bước về trước. Anh ta đã biết Lãnh chúa đang hỏi chuyện gì và ngay lập tức thuật lại nhanh chóng, súc tích. Winslow vẫn chưa hết tức giận, giọng anh hẵng còn run rẩy.
Iain đặt tay lên vai Judith. Anh có thể cảm thấy cô đang run rẩy. Phát hiện đó thậm chí còn khiến anh giận dữ hơn. “Judith là khách của em trai tôi.”
Anh chờ cho đến khi tất cả mọi người trong nhà đều ngấm lời tuyên bố đó rồi mới tiếp tục, “Nhưng cô ấy cũng nằm dưới sự bảo vệ của tôi. Nếu có rắc rối gì, các người sẽ phải trình bày với tôi. Hiểu rồi chứ?”
Xà nhà rung lên trước giọng nói giận dữ của anh. Judith chưa bao giờ chứng kiến Iain nổi giận đến thế. Có chút áp đảo và đáng sợ nữa. Cô cố tự nhủ rằng anh không bực mình vì cô, rằng anh thực ra đang che chở cho cô, nhưng suy luận hợp lí đó không giúp được nhiều. Ánh mắt của anh vẫn khiến cô thấy rùng mình.
“Lãnh chúa Iain, con có nhận ra mình đang ám chỉ điều gì không?”
Vị linh mục thì thào hỏi nhỏ. Iain nhìn Judith không chớp mắt và trả lời cộc lốc. “Con biết.”
“Quỷ tha ma bắt”, Brodick lầm bầm.
Iain buông Judith ra và quay sang đối đầu với bạn. “Cậu muốn thách thức tôi sao?”
Brodick phải suy nghĩ mất một lúc mới lắc đầu. “Không. Anh có sự ủng hộ của tôi. Chúa biết anh sẽ cần đến nó.”
“Anh có sự ủng hộ của tôi nữa”, Winslow kêu lên.
Iain gật đầu. Bắp thịt bên quai hàm của anh không còn căng ra nữa. Judith cho rằng lòng trung thành mà các bạn anh thể hiện đã xoa dịu cơn giận dữ của Iain.
Lí do vì sao một người như anh lại cần sự ủng hộ của bọn họ nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Ở Anh, sự hiếu khách được thể hiện ở tất cả mọi thành viên trong gia đình, nhưng rõ ràng ở đây mọi chuyện khác hẳn.
“Hội đồng bô lão thì sao?” Winslow hỏi.
“Sớm thôi”, Iain trả lời.
Một tiếng thở hắt ra từ sau lưng Judith. Cô quay lại nhìn, ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Helen. Người phụ nữ này có vẻ nhẹ nhõm hẳn đi vì kết quả của cuộc thẩm vấn. Chị ta đang cố hết sức để không cười. Phát hiện đó khiến Judith khó hiểu.
Nhưng vẻ mặt của Agnes lại không nằm ngoài dự đoán của cô. Mắt bà ta lóe lên tia giận dữ. Judith quay đi và nhận thấy Cha Laggan đang nhìn mình chăm chú.
“Thưa Cha, Cha còn câu hỏi nào cho con nữa không?”
Ông lắc đầu và mỉm cười. Vì lúc này chẳng còn ai chú ý đến hai bọn họ nữa nên cô bước về trước và hỏi vị linh mục một câu. Winslow, Brodick và Ian đang mải bàn luận, còn những người họ hàng ngồi quanh bàn cũng đang nói chuyện với nhau.
“Thưa Cha, con có thể hỏi cha một câu không?” Cô thì thầm.
“Dĩ nhiên rồi.”
“Nếu không có vết bầm nào thì Cha có trừng phạt Isabelle và con trai cô ấy không?” Judith chỉnh lại chiếc khăn quàng quanh cổ trong lúc chờ ông trả lời.
“Không”, ông trả lời.
Cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô không muốn gắn sự cứng nhắc khi nghĩ về người đàn ông trong chiếc áo thụng này. “Vậy chỉ riêng lời nói của con đã đủ làm bằng chứng, cho dù con chỉ là một người ngoài ở đây ư?”
“Ta sẽ tìm cách ủng hộ lời nói của con, có thể bằng việc kêu gọi toàn bộ họ hàng của Isabelle lên tiếng thay cho cô ấy.” Ông nắm lấy tay Judith và vỗ nhẹ. “Vết bầm làm cho nhiệm vụ của ta dễ dàng hơn nhiều.”
“Đúng là như vậy”, cô đồng ý. “Giờ nếu Cha tha lỗi cho con, thưa Cha, con xin phép được cáo lui.”
Cô vội ra ngoài ngay khi được ông chấp thuận. Có thể việc rời đi mà không chào những người khác, đặc biệt là Lãnh chúa là hơi khiếm nhã, nhưng Judith không chịu nổi ý tưởng phải đứng chung trong một ngôi nhà với Agnes thêm một phút nào nữa.
Đám đông bên ngoài đã đông lên gấp đôi kể từ khi cô bước vào trong nhà. Lúc này Judith không có tâm trạng quan tâm đến sự tò mò của họ nữa. Cô ngẩng cao đầu và bước thẳng về phía gốc cây nơi cô đã để con ngựa lại.
Cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến tình trạng bất kham của con ngựa chiến, cô chỉ quất mạnh vào sườn trái của nó làm nó bình tĩnh đủ lâu để cô có thể ngồi vững trên yên.
Buổi chất vấn vẫn còn khiến Judith phiền muộn nên cô không muốn đi thẳng về nhà Frances Catherine. Cô cần phải bình tĩnh lại trước đã. Cô không có đích đến nào trong đầu cả mà chỉ thúc ngựa xuôi theo đường mòn lên trên đỉnh đồi. Cô sẽ phóng đi cho đến khi giũ được hết cảm giác tức giận ra khỏi người, cho dù phải mất bao lâu đi chăng nữa.
Judith rời đi khoảng một phút thì Cha Laggan cũng ra khỏi cửa. Ông giơ hai tay lên trời ra hiệu cho đám đông chú ý, rồi cười thật tươi. “Ta rất hài lòng vì chuyện đã được giải quyết ổn thoả”, ông tuyên bố. “Tiểu thư Judith đã làm sáng tỏ vấn đề trong chốc lát.”
Tiếng hoan hô ầm ĩ vang lên. Vị linh mục lùi sang một bên hiên để Brodick đi qua. Iain và Winslow nối bước theo sau. Đám đông tách ra nhường đường cho Brodick sải bước về phía hàng cây Judith để con ngựa của anh lại. Khi sắp đến nơi anh ta mới nhận ra con ngựa đã biến mất.
Brodick mang vẻ mặt ngờ vực khi quay người lại. “Lạy Chúa, cô ta lại làm thế rồi”, anh ta gầm lên, dường như không thể lí giải nổi nỗi sỉ nhục mà Judith đã gây ra cho mình bằng cách cướp mất con ngựa. Thực tế con ngựa đó thuộc quyền sở hữu của Iain cũng không làm mọi việc khác đi.
“Tiểu thư Judith không đánh cắp con ngựa”, Winslow kêu lên. “Cô ấy chỉ mượn thôi. Đó là những gì cô ấy đã nói với anh lúc đến đây và anh cho rằng cô ấy vẫn tin là…”
Winslow không thể nói tiếp vì không nhịn được mà cười phá lên. Iain bình tĩnh hơn. Anh thậm chí còn không hề mỉm cười. Anh nhảy lên con ngựa của mình rồi chìa tay cho Brodick. Gã chiến binh đang định quăng người lên sau lưng Lãnh chúa thì Bryan, một người đàn ông lớn tuổi với chiếc lưng còng và mái tóc vàng nhạt đã bước về trước. “Cô gái đó không đánh cắp ngựa của cậu và cậu không nên nghĩ cô ấy đã làm thế, Brodick ạ.”
Brodick quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông đó. Rồi một chiến binh khác đẩy đám đông ra để bước lên trước, đứng ngay cạnh Bryan. “Đúng vậy, tiểu thư Judith chắc chỉ đang vội thôi”, ông nói.
Rồi từng người từng người một bước lên trước đưa ra những lí do của mình về chuyện tiểu thư Judith đã lấy con ngựa. Iain không thể hài lòng hơn được nữa. Dĩ nhiên, vấn đề thực sự không phải là về chuyện mượn ngựa. Những người đàn ông đó đã chứng tỏ với Lãnh chúa của mình rằng Judith đã chiếm được sự ủng hộ… và trái tim của họ. Cô đã đứng lên bảo vệ Isabelle và giờ họ đang đứng lên bảo vệ cô.
“Đêm qua cô gái đó không cần phải giúp đỡ Isabelle của chúng ta và hôm nay cô ấy cũng không cần phải quay lại đây để trả lời những câu hỏi của Cha Laggan”, Bryan nói. “Cậu sẽ không được nói xấu tiểu thư Judith, Brodick ạ, nếu không cậu sẽ phải đối đầu với tôi.”
Một cơn gió mạnh có thể thổi bay Bryan vì ông quá già yếu, nhưng ông đã dũng cảm thách thức Brodick.
“Quỷ tha ma bắt”, Brodick lẩm bẩm, nỗi tức giận thể hiện rõ ràng.
Lúc này thì Iain không thể không cười. Anh gật đầu với những người bảo vệ Judith, chờ đến khi Brodick nhảy lên sau lưng anh rồi mới thúc ngựa tiến về phía trước.
Iain cho rằng Judith sẽ đi thẳng về nhà em trai anh. Nhưng không thấy con ngựa ở trước nhà và anh không thể hình dung nơi cô đến.
Anh dừng ngựa lại để Brodick nhảy xuống đất. “Có thể cô ấy đã thúc ngựa về phía pháo đài”, Iain nói. “Tôi sẽ tìm ở đó trước.”
Brodick gật đầu. “Tôi sẽ tìm ở phía dưới”, nói rồi anh ta dợm bước quay đi, nhưng đột nhiên quay lại. “Tôi cảnh báo với anh luôn đây, Iain. Khi tìm thấy cô ấy, tôi sẽ cho cô ấy một trận ra trò.”
“Cậu được tôi chấp thuận.”
Brodick giấu đi nụ cười toe toét của mình và chờ Iain sập bẫy. Anh ta biết về Iain đủ để hiểu cách suy nghĩ của Lãnh chúa. “Và?” Anh ta giục khi sự đồng thuận của Iain không có thêm hạn chế.
“Cậu có thể cho cô ấy một trận, nhưng không được phép cao giọng.”
“Vì sao?”
“Có thể cậu sẽ khiến cô ấy buồn phiền”, Iain nhún vai giải thích. “Tôi không thể cho phép điều đó.”
Brodick mở miệng định nói thêm gì đó, rồi lại đổi ý. Iain vừa tước đoạt quyền quát tháo khỏi cơn thịnh nộ của anh. Nếu không thể thét vào mặt người phụ nữ đó thì anh còn bận tâm đến chuyện thuyết giảng cô nữa làm gì?
Anh ta quay đi và bắt đầu xuống đồi, lẩm bẩm gì đó trong cổ họng. Tiếng cười của Iain theo sau anh ta.
Judith không chờ Iain ở pháo đài. Anh quay lại đường cũ, rồi xuôi theo đường mòn về phía tây dẫn lên ngọn đồi bên cạnh.
Anh tìm thấy cô ở nghĩa trang. Cô đang bước đi thoăn thoắt theo con đường phân cách giữa khu đất thánh và rừng cây.
Cô tưởng tranh thủ cuốc bộ có thể giải tỏa phần nào cơn tức giận do cuộc tra hỏi liên quan đến Isabelle mang lại và thế là tình cờ cô đi lên khu nghĩa trang. Cảm thấy tò mò, cô dừng lại và nhìn quanh.
Khu nghĩa trang thực sự là một nơi rất đẹp và yên bình. Những cọc gỗ cao, mới được quét vôi trắng và dựng thẳng tắp như hàng giáo, bao quanh ba mặt của nghĩa trang. Những tấm bia mộ khắc chữ tinh xảo, một số hình vòm cung, số khác có đầu hình vuông, lấp kín không gian bên trong theo từng hàng ngay ngắn. Hoa tươi bao phủ hầu hết những ngôi mộ. Dù ai là người được giao nhiệm vụ chăm sóc mảnh đất an nghỉ cuối cùng này thì người đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Sự quan tâm và chăm sóc có thể thấy được rất rõ ràng.
Judith làm dấu thánh khi bước xuôi theo con đường. Cô rời khỏi khu nghĩa trang và tiếp tục trèo lên một con dốc hẹp, băng qua hàng cây chặn mất tầm mắt nhìn xuống thung lũng phía dưới. Cơn gió thổi xuyên qua những cành cây, một âm thanh cô cảm thấy khá sầu muộn.
Khu đất dành cho những kẻ đọa đày nằm ngay trước mặt. Cô khựng lại khi bước đến lằn ranh của khu chôn chất hoang vu này. Ở đây không có hàng rào quét vôi trắng, cũng chẳng có bất kì tấm bia khắc chữ nào. Người ta chỉ dùng những cọc gỗ đã phai màu vì thời gian.
Judith biết những ai phải chôn ở đây. Đó là những linh hồn tội lỗi mà nhà thờ phán xét phải thuộc về Địa ngục. Phải, dĩ nhiên đó là bọn trộm kẻ cướp, giết người, hãm hiếp, phản bội… và tất cả những người phụ nữ đã chết trong lúc sinh con.
Cơn giận mà cô đã hi vọng là có thể giải tỏa được lại sôi sục thành cơn thịnh nộ thiêu đốt trong con người cô.
Chẳng lẽ đến kiếp sau cũng chẳng có sự công bằng nào hay sao?
“Judith?”
Cô quay người lại và thấy Iain đang đứng cách mình vài bước chân. Cô đã không nghe thấy anh đến gần.
“Anh có nghĩ tất cả bọn họ đang ở dưới địa ngục không?”
Anh nhướng mày lên trước giọng nói dữ dội của cô. “Em đang nói về ai thế?”
“Những người phụ nữ bị chôn ở đây”, cô phẩy tay giải thích và không để cho anh có thời gian trả lời. “Em không tin là họ đang ở dưới địa ngục. Họ đã chết trong lúc thực hiện bổn phận thiêng liêng của mình, mẹ kiếp. Họ chịu đựng sự đau đớn và qua đời trong khi thực hiện nghĩa vụ đối với chồng và các linh mục. Rồi để được cái gì chứ, Iain? Để bị thiêu cháy vĩnh viễn dưới địa ngục bởi vì nhà thờ không nghĩ họ đủ sạch sẽ để được lên thiên đường ư? Toàn là rác rưởi. Nếu quan điểm đó biến em thành một kẻ phản giáo thì em cũng chẳng quan tâm. Em không thể tin là Chúa lại nhẫn tâm đến thế.”
Iain không biết phải nói gì với cô. Logic bảo anh rằng cô nói đúng. Chuyện này là rác rưởi. Thực ra, anh chưa bao giờ dành thời gian để nghĩ về những vấn đề như thế.
“Bổn phận của một người phụ nữ là sinh cho chồng mình những đứa con nối dõi, có phải thế không?”
“Phải”, anh thừa nhận.
“Vậy tại sao cô ta lại không được phép bước vào nhà thờ kể từ giây phút mình mang thai? Cô ta bị coi là bẩn thỉu, đúng thế không?”
Cô hỏi anh một câu khác trước khi anh kịp trả lời câu hỏi đầu tiên. “Anh có tin rằng Frances Catherine bẩn thỉu không? Không, dĩ nhiên là anh không nghĩ thế. Nhưng nhà thờ thì có. Và nếu cô ấy sinh cho Patrick một đứa con trai, cô ấy lại phải chờ thêm ba mươi ba ngày nữa để được làm lễ rửa tội và có thể đến nhà thờ. Nếu sinh ra một bé gái, cô ấy phải chờ gấp đôi thời gian đó… và nếu cô ấy chết trong lúc lâm bồn hay bất kì lúc nào trước khi được ban phước thì cô ấy sẽ bị đày ra đây. Thích hợp làm sao khi Frances Catherine bị chôn bên cạnh một kẻ giết người và một…”
Cuối cùng cô cũng dừng lại, đầu cúi xuống và thở dài mệt mỏi. “Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên quát thét vào mặt anh. Nếu ép được bản thân không nghĩ đến những vấn đề kiểu thế thì em sẽ không trở nên giận dữ như vậy.”
“Vì em vốn quan tâm đến người khác.”
“Làm sao anh biết được?”
“Cái cách em giúp đỡ Isabelle là một ví dụ”, anh trả lời. “Và còn có nhiều ví dụ khác mà anh có thể kể ra với em.”
Anh trả lời cô bằng một giọng đầy ắp dịu dàng. Cô cảm giác như thể mình vừa được vuốt ve. Đột nhiên cô muốn tựa vào anh, muốn được vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Iain mạnh mẽ tuyệt vời, còn cô thì cảm thấy yếu đuối đến thảm hại.
Cho đến lúc đó cô mới nhận ra mình ngưỡng mộ anh biết bao. Anh luôn vô cùng chắc chắn về mọi thứ, vô cùng tự tin vào bản thân. Có một bầu không khí uy quyền điềm tĩnh vây quanh anh. Anh không đòi hỏi thuộc hạ phải tôn trọng anh. Không, mà anh đã chiếm được sự trung thành và lòng tin của họ. Anh hiếm khi cất cao giọng với bất kì ai. Thế rồi cô mỉm cười, vì cô vừa phát hiện anh đã vài lần cất cao giọng với mình. Anh không hoàn toàn tự chủ như lúc thường mỗi khi ở bên cô, cô đoán vậy. Và cô tự hỏi điều đó mang ý nghĩa gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.