Điều bí mật
Chương 14 – Phần 2
Anh không nhận ra những lời đó ý nghĩa biết bao cho đến khi đã thốt ra thành lời. Tảng đá đè nặng trong ngực anh như được dỡ bỏ. Yêu Judith khiến anh cảm thấy mình có thể chinh phục được cả thế giới. Chẳng có rắc rối nào mà họ không thể đương đầu chừng nào còn được ở bên nhau. Anh nhớ cô từng nói cô muốn có thể chia sẻ những lo lắng của mình với anh biết bao nhiêu. Anh không để cô làm thế. Và lẽ ra anh cũng phải chia sẻ những lo lắng của mình với cô. Chúa ơi, anh đã chế giễu cái ý tưởng đó, ngạo mạn tin tưởng rằng anh và chỉ mình anh thôi, phải đưa ra mọi quyết định, giải quyết mọi rắc rối, phát ra mọi mệnh lệnh. Bổn phận của cô là phải cho anh biết có điều gì không ổn và anh sẽ sắp xếp đâu ra đấy.
Anh không thể hình dung được vì sao cô lại yêu anh. Chuyện đó là một sự thần kì. Anh cảm thấy chắc như đinh đóng cột là mình không xứng đáng. Anh suýt mỉm cười, dù xứng hay không thì trái tim cô cũng đã thuộc về anh… và anh sẽ chẳng bao giờ để cô ra đi. Không bao giờ.
Như thể anh đã nói to thành lời ý nghĩ của mình, vì đột nhiên Judith ngẩng lên nhìn anh. “Em sẽ không sống với một người không yêu em”, cô thì thầm.
Cô chờ anh nổi giận và thầm hi vọng có một chút áy náy. Nhưng cô không nhận được cả hai. “Được thôi”, anh đồng ý.
Cô quay đi khỏi anh. Iain biết rằng lúc này cô không có tâm trạng để nghe những gì anh nói. Ngày mai sẽ là đủ sớm để giải thích tất cả rồi.
“Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đi”, anh ra lệnh. “Em kiệt sức rồi.”
Cô định làm theo lời anh thì chợt nhìn thấy thứ gì đó chuyển động trong bóng tối. Cô cứng người lại và túm lấy cánh tay anh. Rừng cây xung quanh họ dường như trở nên sống động trước mắt cô. Những bóng đen di chuyển về phía trước trong ánh trăng.
Đó là những chiến binh Maitland, rất rất nhiều người, cô thậm chí còn không thể đếm được. Họ mặc trang phục chiến đấu, với Ramsey dẫn đầu. Anh ta tiến lên phía trước và chờ Iain thông báo chuyện gì đã xảy ra.
Rốt cuộc Iain không đến một mình. Người của anh rõ ràng đang đợi lệnh để lâm trận. Lúc này Judith mới cảm thấy may mắn vì mình đã có thể ngăn chặn một cuộc chiến và tự hỏi không biết sẽ có bao nhiêu mạng người sẽ ngã xuống nếu cô tiếp tục giữ im lặng.
Cô không nói chuyện lại với chồng cho đến khi họ về đến nhà. Cô bảo anh mình không muốn ngủ chung. Anh liền nhấc bổng cô lên và đưa lên phòng. Cô quá mệt mỏi nên không thể chống lại anh. Cô ngủ thiếp đi trước khi anh cởi hết quần áo của cô ra.
Anh không thể để cô một mình. Anh ôm cô trong vòng tay, vuốt ve cô, ấp ủ cô, hôn cô và trong những giờ trước bình minh anh đã làm tình với cô.
Ban đầu cô quá buồn ngủ nên không thể phản kháng, rồi sau đó lại quá bốc cháy trước nỗi đam mê của anh nên không thể bắt anh dừng lại. Môi anh nóng rẫy tuyệt vời trên môi cô. Hai tay anh vuốt ve bên trong đùi cô, nhẹ nhàng tách chúng ra. Ngón tay anh thám hiểm nơi nóng bỏng ẩm ướt của cô trong khi lưỡi anh xâm chiếm miệng cô. Trò chơi tình ái nóng bỏng khiến cô rên lên vì sung sướng. Cô chuyển động không ngừng dưới anh. Đó là tất cả phản ứng mà anh cần. Anh di chuyển vào giữa hai đùi và tiến sâu vào trong cô. Cô ưỡn lên áp sát vào người anh và quàng hai tay quanh cổ để kéo anh lại gần hơn. Anh chuyển động thật chậm, nhịp nhàng, có tính toán. Sự tra tấn ngọt ngào khiến cô trở nên hoang dã. Cô siết chặt hai chân quanh người anh và nẩy hông lên mạnh hơn nữa bắt anh phải tăng tốc.
Họ cùng nhau tìm thấy sự giải thoát. Anh gầm gừ trong cổ họng và đổ ập xuống người cô. Cô ôm anh thật chặt trong khi những cơn sóng đê mê chảy tràn qua mình và rồi òa khóc nức nở trên vai anh.
Một khi đã bắt đầu khóc là cô dường như không thể dừng lại. Anh lăn xuống kéo cô theo, thì thầm những lời xoa dịu cho đến khi cô thả lỏng hoàn toàn và anh biết rằng cô đã ngủ trở lại. Anh nhắm mắt, hoàn toàn đầu hàng, rồi cũng trôi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Iain rời khỏi phòng cả tiếng đồng hồ trước khi Judith thức dậy. Chị quản gia lên tầng đón cô, nhẹ nhàng gõ cửa và gọi tên cô.
Judith vừa mặc xong quần áo. Cô mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt. Sau tiếng trả lời của cô, Helen vội vàng bước vào phòng. Chị nhìn qua quần áo của Judith và đột nhiên khựng lại. “Cô không mặc áo choàng của chúng tôi”, chị kêu lên.
“Phải”, Judith trả lời mà không giải thích gì thêm. “Chị muốn nói gì với tôi thế?”
“Các bô lão…”
“Có chuyện gì?” Judith hỏi lại khi thấy Helen không nói tiếp.
“Họ đang chờ nói chuyện với cô trong hội trường. Chuyện đó có đúng không? Có phải cha cô là…”
Helen dường như không thể thốt lên cái tên đó. Judith thấy tội nghiệp chị. “Lãnh chúa Maclean là cha tôi.”
“Đừng xuống dưới nhà”, Helen kêu lên, hai tay bắt đầu xoắn lại với vẻ kích động. “Tôi thấy cô nhợt nhạt khủng khiếp. Hãy quay lại giường đi. Tôi sẽ bảo họ là cô bị ốm.”
Judith lắc đầu. “Tôi không thể trốn ở trên này”, cô nói và bước về phía cửa, rồi dừng lại. “Không phải Hội đồng sẽ phá vỡ một trong các điều luật thiêng liêng khi chính thức nói chuyện trực tiếp với tôi hay sao?”
Helen gật đầu. “Chắc lúc này họ quá giận dữ đến nỗi không thể nghĩ về các điều luật nữa. Hơn nữa, họ đã từng cho phép một người phụ nữ khác lên tiếng trước họ rồi, chính là Frances Catherine của cô đấy. Chuyện đó bị bàn tán quanh đây trong nhiều tuần liền.”
Judith mỉm cười. “Frances Catherine kể họ đã cố bắt cô ấy đổi ý về chuyện mời tôi đến đây. Chắc giờ này họ đang muốn bóp cổ cô ấy lắm. Cứ nhìn tất cả những rắc rối mà tôi đã gây ra mà xem.”
Helen lắc đầu. “Cô chẳng gây ra rắc rối nào cả.”
Judith vỗ lên cánh tay chị. “Chồng tôi có chờ cùng các bô lão không?”
Helen lại lắc đầu. Chị đã phải nỗ lực hết sức mới điều khiển được cảm xúc của mình. Chị trả lời bà chủ bằng một giọng run rẩy. “Lãnh chúa đang trên đường trở về từ nhà Patrick. Graham đã cho người xuống đồi để gọi anh ấy về. Họ sẽ không đuổi cô đi chứ, đúng không?”
“Cha tôi là kẻ thù của họ”, Judith nhắc chị. “Tôi không hình dung nổi họ muốn tôi ở lại đây.”
“Nhưng chồng cô là Lãnh chúa”, Helen thì thào. “Chắc chắn là…”
Judith không muốn nói đến Iain. Helen đã trở nên vô cùng lo lắng, nước mắt đang tuôn trào trên má chị. Judith thấy có lỗi vì mình là nguyên nhân gây ra nỗi đau buồn đó, nhưng cô không biết phải làm thế nào để xoa dịu được chị. Cô không thể nói với Helen rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả, vì đó là lời nói dối lố bịch nhất.
“Tôi sẽ vượt qua được”, cô nói. “Và chị cũng vậy.” Cô cố gượng cười, véo lên má để mặt mũi thêm hồng hào, rồi bước ra khỏi phòng.
Iain bước vào nhà vừa đúng lúc cô đang xuống cầu thang. Anh có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô. Cô không biết phải nghĩ gì về chuyện đó.
“Em muốn nói chuyện với anh, Iain”, cô lên tiếng. “Có một chuyện em muốn nói với anh.”
“Không phải bây giờ, Judith”, anh bảo cô. “Giờ không có thời gian.”
“Em muốn anh dành chút thời gian”, cô khăng khăng.
“Frances Catherine cần em, vợ ạ.”
Thái độ của cô thay đổi hoàn toàn. Cô chạy bay xuống cầu thang. “Có phải đứa bé không?”
Iain gật đầu. “Helen?” Judith gọi với lên.
“Tôi nghe rồi, thưa cô Judith. Tôi sẽ chuẩn bị ít thứ và theo cô xuống ngay.”
Judith nhận ra mình đã túm chặt lấy tay Iain liền cố thả ra, nhưng anh không để cô làm điều đó. Anh quay người mở cửa cho cô, rồi kéo cô ra ngoài.
Tất cả các bô lão đang đứng túm tụm trước chiếc bàn cạnh lò sưởi. Iain làm như thể họ không có mặt ở đó.
“Cô ấy lên cơn đau bao lâu rồi?” Judith hỏi.
“Patrick không nói. Cậu ấy quá luống cuống, hầu như chẳng nói được câu nào cho rành mạch.”
Iain không hề phóng đại. Chồng Frances Catherine đang đứng trên ngưỡng cửa. “Cô ấy muốn tôi đi đón linh mục”, anh kêu lên ngay khi họ xuất hiện trong tầm mắt. “Chúa ơi, tất cả là lỗi tại tôi.”
Judith không biết phải nói sao về chuyện đó. Iain lắc đầu. “Bình tĩnh lại đi, Patrick”, anh ra lệnh. “Sẽ không tốt cho cô ấy chút nào nếu em gục ngã.”
“Tất cả là lỗi tại em, em đã bảo anh rồi”, Patrick lặp lại bằng giọng thì thầm hoảng loạn.
“Quỷ tha ma bắt”, Iain lầm bầm. “Dĩ nhiên đó là lỗi của em. Em đã lôi cô ấy lên giường…”
“Không phải chuyện đó”, Patrick cắt ngang.
“Thế thì là chuyện gì?” Iain hỏi lại khi thấy em trai không giải thích.
“Em đã làm cô ấy trở dạ. Bọn em nói chuyện về cha Judith và cô ấy bảo đã biết chuyện đó nhiều năm. Em hơi nổi cáu vì cô ấy giấu em và em nghĩ mình đã lên giọng với cô ấy.”
Trong lúc thú tội với anh trai, Patrick đã vô tình chặn đường không cho Judith vào nhà. Cuối cùng Judith phải xô anh ra khỏi cửa và chạy vào trong.
Cô khựng ngay lại khi nhìn thấy Frances Catherine. Bạn cô đang ngồi chải tóc bên bàn, trông bình tĩnh khủng khiếp, thậm chí còn đang ngâm nga nữa.
Frances Catherine mỉm cười với cô rồi ra hiệu cho cô đóng cửa lại.
“Đưa cho mình sợi ruy băng đó”, Frances Catherine nói. “Sợi màu hồng cạnh giường ấy, nếu cậu không phiền.”
Judith làm theo yêu cần của bạn. Cô nhận thấy tay mình đang run bắn. “Cậu cảm thấy thế nào, Frances Catherine?” Cô hỏi bằng giọng thì thầm đầy lo lắng.
“Mình ổn, cảm ơn cậu.”
Judith trố mắt nhìn bạn một lúc lâu. “Lúc này cậu đang đau thật hay là chỉ giả vờ thôi đấy?”
“Nếu không đau thì mình cũng sẽ giả vờ”, Frances Catherine trả lời.
Judith bước về phía bàn và thả người lên chiếc ghế tựa đối diện với bạn. Cô hít một hơi thật sâu để làm dịu đi nhịp tim đang chạy đua của mình, rồi hỏi Frances Catherine có ý quái quỷ gì với câu trả lời vô lí như thế.
Frances Catherine rất vui lòng giải thích. “Mình đang đau đấy chứ”, cô nói. “Nhưng nếu không đau, mình cũng sẽ giả vờ chỉ để chọc tức Patrick. Mình sẽ bỏ con người đó, Judith ạ. Không có gã đàn ông nào được quát vào mặt mình, kể cả chồng mình. Cậu có thể giúp mình xếp đồ đạc lại.”
Judith phá lên cười. “Cậu muốn bỏ đi ngay bây giờ hay là sau khi sinh đứa bé?”
Frances Catherine mỉm cười. “Để sau”, cô nói. “Mình chẳng thấy sợ gì cả”, cô thì thào chuyển hướng chủ đề. “Như thế có khác thường không? Mình đã sợ hãi suốt thời gian mang thai, nhưng đến lúc này mình lại không sợ một chút nào.”
“Thế sao cậu lại muốn gọi linh mục?”
“Để Patrick có việc gì đó để làm.”
Judith không thể tin được điều vô lí đó. “Cậu muốn dọa Patrick, đúng không?”
“Cả vì lí do đó nữa”, Frances Catherine thừa nhận.
“Bên trong con người cậu ẩn chứa bản tính dã man đấy, Frances Catherine”, Judith nói. “Cậu đã cố tình làm chồng cậu hoảng vía. Giờ gọi anh ấy vào rồi cầu xin anh ấy tha thứ đi.”
“Mình sẽ làm thế”, bạn cô hứa. “Cậu có thấy tồi tệ lắm không?”
Frances Catherine chuyển đề tài quá nhanh, Judith phải mất một lúc mới kịp phản ứng. “Cha mình là một người rất ưa nhìn”, cô nhận xét.
“Cậu có nhổ vào mặt ông ấy không?”
“Không.”
“Kể mình nghe chuyện gì đã xảy ra”, Frances Catherine yêu cầu.
Judith mỉm cười. “Mình sẽ không kể gì với cậu cả cho đến khi cậu nói chuyện với chồng cậu xong xuôi. Cậu không thấy anh ấy luống ca luống cuống ngoài kia ư? Cậu quá đáng lắm đấy, Frances Catherine.”
Một cơn đau bất ngờ ập đến với Frances Catherine. Cô thả chiếc lược xuống và túm lấy tay Judith. Khi cơn co thắt dịu bớt đi, cô liền thở hổn hển. Judith thầm tính thời gian diễn ra cơn đau.
“Lần này có vẻ đau mạnh hơn những lần trước đôi chút”, Frances Catherine thì thào. “Nhưng những cơn đau vẫn cách nhau một lúc lâu. Lau trán hộ mình với, Judith, rồi gọi Patrick vào đi. Mình sẵn sàng nghe anh ấy xin lỗi rồi.”
Judith vội làm theo lời bạn. Cô đợi bên ngoài để hai vợ chồng họ có chút riêng tư. Iain đang ngồi trên gờ đá ngắm nhìn cô.
“Anh chưa từng thấy Patrick mất kiểm soát đến mức đó”, anh nhận xét.
“Anh ấy yêu vợ”, cô trả lời. “Anh ấy rất lo cho Frances Catherine.”
Iain nhún vai. “Anh yêu em, nhưng anh chắc chắn như đinh đóng cột sẽ không luống ca luống cuống như Patrick lúc này khi em sinh con cho anh.”
Anh nói ra những lời đó một cách tự nhiên, theo kiểu đương nhiên là vậy. Cô bị rơi vào tình huống bất ngờ. “Anh vừa nói gì?”
Anh để lộ rõ vẻ cáu kỉnh. “Anh nói anh sẽ không đánh mất kiểm soát như kiểu Patrick…”
“Trước đó nữa”, cô cắt ngang. “Anh nói là anh yêu em. Anh nói như thể anh thật lòng nghĩ như thế.”
“Những gì anh nói luôn thật lòng”, anh nói với cô. “Em biết điều đó mà, Judith, em nghĩ ca sinh nở này sẽ diễn ra bao lâu?”
Cô phớt lờ câu hỏi của anh. “Anh không yêu em”, cô tuyên bố bằng giọng nhấn mạnh. “Em chỉ là một sự hi sinh anh phải chọn lựa để có được cái liên minh anh cần.” Cô không cho anh có thời gian trả lời cô. “Cái nhẫn đã làm em lộ thân phận, đúng không? Nó giống hệt cái nhẫn của Douglas và anh đã nhận ra nó.”
“Anh thấy chiếc nhẫn rất quen thuộc, nhưng cũng phải mất một thời gian dài anh mới nhớ ra mình đã thấy nó ở đâu.”
“Chính xác anh nhớ ra vào lúc nào?”
“Lúc chúng ta ở trên nghĩa trang”, anh nói với cô. “Sau đó Patrick nghe em hỏi Frances Catherine rằng cô ấy nghĩ anh sẽ làm gì nếu phát hiện Maclean là cha em. Dĩ nhiên là cậu ấy nói lại với anh, nhưng lúc đó thì anh đã biết rồi.”
Cô lắc đầu, thừa nhận, “Em không hiểu. Nếu Patrick biết rồi thì tại sao anh ấy lại nổi giận với Frances Catherine?.”
“Cậu ấy nổi giận vì Frances Catherine không giãi bày chuyện đó với mình.”
“Vậy là, ngay khi anh phát hiện ra cha em là ai, anh liền cưới em ngay.”
“Chính xác là vậy”, anh thừa nhận, rồi đứng dậy kéo cô vào lòng. “Mà không có hoa”, anh thì thầm. “Anh xin lỗi. Sự an toàn của em phải được ưu tiên hàng đầu. Anh không có thời gian để tổ chức một lễ cưới tử tế cho em.”
Chúa ơi, sao cô muốn tin anh thế chứ. “Anh không cần phải cưới em chỉ để đảm bảo an toàn cho em.”
“Anh đã làm thế đấy”, anh trả lời. “Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi một trong các bô lão phát hiện chiếc nhẫn quái quỷ đó. Họ hẳn sẽ nhận ra nó.”
“Em đã định quăng nó đi”, cô nói bừa.
Anh thở dài. “Em sẽ không làm thế đâu”, anh nói. “Trái tim em quá mềm yếu nên chẳng thể phá hủy vật kỉ niệm duy nhất có liên quan đến người đã sinh thành ra em.”
Cô quyết định không tranh cãi với anh khả năng đó. “Anh không thích ông ấy, đúng không?”
“Cha em à?”
“Vâng.”
“Quỷ tha ma bắt, không, anh không thích ông ta”, anh trả lời. “Ông ta là một tên khốn thực sự. Nhưng ông ta cũng là cha em và bởi anh biết mình sẽ giữ em lại nên anh đã cử Ramsey đến chỗ ông ta để bàn về việc thành lập liên minh. Sẽ thực tế hơn nếu liên kết với người Dunbar. Suy cho cùng lãnh địa của họ giáp biên giới với chúng ta, nhưng Lãnh chúa Maclean lại là cha em và sau cùng thì em có quyền nhận ông ấy… nếu em muốn điều đó, Judith ạ.”
“Nhưng anh không tin người Maclean, đúng không?”
“Không”, anh trả lời. “Và nhân tiện thì anh cũng chẳng tin tưởng nhiều vào người Dunbar.”
“Anh có thích Douglas không?”
“Đặc biệt không.”
Cô cảm thấy thoải mái vì sự chân thật của anh. “Anh không thích ai cả, đúng không?”
Nụ cười của anh thật dịu dàng. “Anh thích em.”
Anh luôn khiến cô ngừng thở mỗi khi nhìn cô như thế. Judith phải buộc mình tập trung vào câu chuyện mà họ đang nói. Cô cụp mắt xuống nhìn ngực anh. “Sao lại cần thiết phải lập liên minh với thị tộc khác? Trong quá khứ các anh vẫn luôn tự cô lập mình cơ mà.”
“Lãnh chúa Dunbar đã già và mệt mỏi, nhưng ông ta không muốn chuyển giao bổn phận cho một chiến binh trẻ tuổi hơn. Khi anh nghe được chuyện ông ta đang đàm phán với Maclean, anh đã cố can thiệp trước khi liên minh của họ được thành lập. Dunbar mà kết hợp với Maclean thì họ sẽ trở nên bất khả chiến bại. Lúc đó thì có cả tỉ thứ phải lo lắng.”
“Sao anh không giải thích những chuyện đó với em?”
“Anh vừa mới giải thích xong đấy thôi.”
Anh đang lẩn tránh và cả hai bọn họ cùng biết điều đó. “Tại sao trước đây anh không nói?” Cô gặng hỏi.
“Chuyện đó rất khó cho anh”, cuối cùng anh cũng thừa nhận. “Trước đây anh chưa bao giờ thảo luận những mối quan tâm của mình với bất kì ai ngoài Patrick.”
“Ngay cả Graham cũng không?”
“Đúng vậy.”
Cô rời khỏi anh và ngẩng lên nhìn. “Điều gì đã làm anh thay đổi?”
“Em”, anh trả lời. “Và Frances Catherine.”
“Em không hiểu.”
Anh nắm lấy tay cô, đẩy cô ngồi xuống gờ đá rồi ngồi xuống cạnh cô. “Lúc đầu, anh không hiểu mối quan hệ giữa hai người bọn em. Bọn em dường như tin tưởng nhau hoàn toàn.”
“Bọn em thực sự tin tưởng nhau hoàn toàn”, cô khẳng định.
Anh gật đầu. “Cô ấy chưa từng kể với ai về chuyện cha em và em chưa từng lo lắng là cô ấy sẽ nói ra.”
Trong đầu Iain dường như đang phải xử lí một điều gì đó. Giọng anh thật thấp, đầy do dự. “Thực ra em đã trao cho cô ấy một thứ vũ khí mà cô ấy có thể dùng để chống lại em. Đàn ông sẽ không bao giờ làm thế.”
“Có vài người sẽ làm thế.”
“Anh thì không”, anh thừa nhận. “Và trước khi gặp em, anh không hề tin có tồn tại một niềm tin như vậy.”
Đột nhiên anh đứng dậy, chắp hai tay sau lưng và quay lại đối diện với cô. “Em đã cho anh thấy là em có thể tin tưởng bạn em hoàn toàn. Anh cũng muốn được như thế, Judith. Em từng nói với anh là em tin anh. Nhưng nếu em tin anh bằng cả trái tim, tin tuyệt đối, thì em sẽ chấp nhận mà không hề thắc mắc rằng khi anh nói là anh yêu em, nghĩa là anh hoàn toàn thật lòng. Chỉ khi đó thì nỗi bất an, sợ hãi, tổn thương trong em mới có thể biến mất.”
Đầu cô cúi thật thấp. Cô nhận ra anh đang nói thật. “Em đã không tin tưởng anh đủ để nói cho anh biết cha em là ai”, cô hạ giọng thừa nhận. “Nhưng hẳn em sẽ đề cập đến chuyện đó… một ngày nào đó. Em đã sợ anh sẽ không cần em nữa nếu biết được sự thật.”
“Nếu em tin tưởng anh đủ…”
Cô gật đầu. “Em thực sự đã cố gắng, ngay trước khi diễn ra lễ cưới… Tại sao lúc đó anh không để em nói?”
“Lúc đó anh đang liều mạng để bảo vệ em và cách duy nhất anh biết là làm sao để em trở thành vợ của anh. Hội đồng sẽ chẳng bao giờ thay đổi suy nghĩ. Nếu họ phát hiện Maclean là cha em, họ sẽ lợi dụng em để cố hủy hoại ông ta.”
“Nếu như em để chiếc nhẫn ở lại Anh, sẽ không có chuyện gì…”
Anh không để cô nói hết. “Bí mật nào cũng có ngày bị phát hiện”, anh nói với cô. “Quá nhiều người biết sự thật. Họ hàng của em ở Anh có thể sẽ tìm đến Maclean nhờ giúp đỡ đòi em về”, anh nhún vai. “Giờ họ vẫn có thể làm thế.” Anh dường như không quá lo lắng về khả năng đó.
“Iain, em không nghĩ mình có thể ở lại đây. Cái cách Graham nhìn em khi ông ấy phát hiện ra cha em là ai… Giờ ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận em là người Maitland nữa. Em sẽ lại trở thành người ngoài. Không, em không thể ở lại đây.”
“Được rồi.”
Anh đồng ý ngay lập tức khiến cô bối rối. Cô tưởng ít ra anh cũng sẽ yêu cầu cô cố gắng và rồi cô sẽ tỏ ra rất cao thượng và đồng ý với anh. Làm sao anh có thể vừa thú nhận tình yêu với cô xong rồi lại đồng ý để cô ra đi chứ?
Judith không có thời gian để bắt anh giải thích. Patrick mở cửa và hét lên tên cô.
Cô quay vào trong nhà và thấy Frances Catherine đang rạng rỡ vì vui sướng. Judith cho rằng chồng của cô bạn đã tỏ ra ăn năn hối lỗi một cách đích đáng.
Khi đi lại, Frances Catherine không cảm thấy lưng dưới quá đau, thế nên cô cứ chậm rãi đi đi lại lại trước lò sưởi trong lúc Judith chuẩn bị những công việc cần thiết.
Frances Catherine có cả trăm câu hỏi về Maclean. Judith không thể trả lời bất kì câu nào. Cuối cùng khi đã có thể nói được một câu hoàn chỉnh mà không bị cắt ngang, cô liền kể cho bạn nghe về Douglas.
“Mình có một người anh trai. Anh ấy hơn mình đúng năm tuổi”, Judith nói. “Mẹ mình đã bỏ rơi anh ấy mà không nói một lời nào với ai.”
Frances Catherine suýt nữa ngã ra sàn. Cô cảm thấy nổi giận thay cho Judith. “Mụ chó cái chết dẫm đó”, cô thốt lên.
Cô đang chuẩn bị gầm lên một ý nghĩ tối tăm nữa về mẹ Judith thì nghe thấy tiếng chồng mình đang xin lỗi thay cho vợ ở bên ngoài cửa sổ. Cô liền đưa tay lên bịt miệng để không phá lên cười.
“Mẹ cậu đúng là một con quỷ”, cô thì thào. “Nếu có công lí trên đời, bà ta sẽ phải trả giá cho những gì mình làm.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.