Ngọn núi của nhà Mackenzie

Chương 04 phần 1



Mary không phải là người có ý chí yếu đuối, và cô từ chối để sự đau khổ, buồn phiền lấp đầy thời gian của cô khi cô nghĩ về ngày tồi tệ đó. Trong suốt những ngày đó cô khích thích, phỉnh phờ và lôi kéo học sinh của cô đến bến bờ của kiến thức; buổi tối cô theo dõi Joe ngấu nghiến những vấn đề mà cô trải ra trước mắt cậu. Sự đói khát kiến thức của cậu là không thể thỏa mãn được, và cậu không chỉ bắt kịp các học sinh khác ở lớp, cậu còn vượt qua chúng.

Cô đã viết một bức thư cho thành viên quốc hội của Wyoming, và cũng đã viết cho một số người bạn để tìm hiểu tất cả những thông tin mà cô có thể tìm được về học viện không quân. Khi bưu kiện đến, cô đưa nó cho Joe và quan sát mắt cậu bé nhìn chăm chăm dữ dội và đầy mê hoặc như bất cứ khi nào mà cậu nghĩ về việc bay.

Làm việc với Joe thật vui vẻ; vấn đề duy nhất của cô là cậu bé nhắc cô nhớ một cách dữ dội về cha cậu.

Đó chẳng phải là vì cô nhớ Wolf; làm sao cô lại có thể nhớ một người mà cô chỉ mới gặp hai lần? Anh không ám ảnh công việc hàng ngày của cô, nhưng cũng vì vậy mà cuộc sống của cô trống rỗng khi không có anh. Khi ở cùng anh cô cảm thấy sống động, mạnh mẽ như chưa bao giờ có trước đây. Với Wolf, cô không phải là Mary Potter, gái già, cô là Mary Potter, đàn bà. Tính chất đàn ông mạnh mẽ của anh chạm vào một phần của cô, phần mà cô không biết nó tồn tại, mang lại cho cuộc sống của cô những khao khát và cảm xúc mạnh mẽ đang ngủ yên. Cô tranh luận với bản thân mình rằng những gì mà cô cảm thấy chỉ là những kiểu thèm khát tình dục bình thường, tự nhiên, nhưng điều đó cũng không làm cho cô ngừng nhức nhối bất cứ khi nào cô nhớ về anh. Tệ hơn là cô bị bẽ mặt bởi vì sự thiếu kinh nghiệm của cô là quá rõ ràng và bây giờ cô biết anh nghĩ về cô là một cô gái già đói khát tình dục.

Đó là tháng 4 và chuyện không thể tránh khỏi cũng xảy ra, những lời ra tiếng vào về việc Joe Mackenzie trải qua rất nhiều thời gian ở nhà cô giáo mới.

Đầu tiên Mary không nhận thức được những lời đồn thổi đang bay đi khắp thị trấn, lan đến cả những học sinh trong các lớp của cô làm chúng nhìn cô một cách lạ lùng. Có rất nhiều những lời thì thầm, to nhỏ khắp nơi. Sharon Wycliffe và Dottie Lancaster, hai giáo viên còn lại, cũng ném cho cô những cái nhìn kỳ lạ và thì thầm to nhỏ với nhau. Mary không mất qúa nhiều thời gian mới quyết định rằng những bí mật không còn là những bí mật nữa, cô cũng không quan tâm đến điều đó lắm vì cô đã nhận đựơc những tin tức đáng mừng. Cô đã nhận được một lá thư có thiện chí từ thượng nghị sĩ, cho biết ông ta quan tâm đến Joe và bất chấp tính tình quá cẩn thận của cô, cô vẫn cảm thấy hy vọng tràn trề.

Cuộc họp ban giám hiệu thường niên được lên lịch vào tuần thứ ba của tháng tư. Buổi chiều trước buổi họp, Sharon, với vẻ tình cờ đã chuẩn bị trước, hỏi Mary xem cô có ý định tham dự không. Mary nhìn cô ta ngạc nhiên. “Tất nhiên. Tôi cho là tất cả chúng ta đều được chờ đợi tham dự vào những hoạt động cơ bản, thường niên của trường chứ.”

“À đúng vậy. Chỉ là – tôi nghĩ…”

“Cô nghĩ là tôi tránh cuộc họp vì mọi người đều đã biết tôi đang dạy kèm Joe Mackenzie?” Mary hỏi thẳng.

Miệng Sharon há hốc. “Cái gì?” giọng cô ta nhỏ đi.

“Cô không biết à? Đó chẳng phải không còn là bí mật gây chấn động nữa rồi sao?” cô nhún vai. “Joe nghĩ rằng mọi người sẽ cảm thấy khó chịu nếu tôi dạy kèm cậu bé, vì vậy mà tôi không nói gì cả. Theo cái cách mà mọi người hành động, tôi nghĩ rằng điều bí mật đã bị tiết lộ rồi chứ.”

“Tôi nghĩ điều đó là do điều bí mật bị hiểu sai rồi,” Sharon thừa nhận vẻ ngượng ngùng. “Xe tải của cậu ta được thấy ở nhà của cậu vào ban đêm và mọi người ừm nghĩ sai.”

Mary sững sờ. “Nghĩ sai cái gì cơ chứ?”

“À, cậu ta khá to lớn so với tuổi của cậu ta và những thứ đại loại như vậy.”

Mary ngớ ra vẫn không hiểu gì cả, cho đến khi mặt Sharon ngày càng đỏ ửng lên. Và rồi sự nhận thức được vấn đề lóe lên trong óc cô như một tia sáng, và nỗi khiếp sợ lan khắp thân thể cô, theo sau đó là một nỗi giận dữ khủng khiếp. “Họ nghĩ tôi gian díu với một đứa bé mười sáu tuổi sao?” giọng của cao vút lên theo từng từ một.

“Đã quá khuya khi xe tải của cậu ta bị nhìn thấy,” Sharon nói thêm, có vẻ cực kỳ khổ sở.

“Joe rời khỏi đúng 9 giờ mỗi tối. Ý kiến của mọi người về từ khuya thật khác với tôi.” Mary vẫn đứng, và bắt đầu nhét mạnh giấy tờ vào trong cặp, lỗ mũi của cô phập phồng, má của cô trắng bệch. Điều tồi tệ nhất là cô sẽ sôi lên sùng sục quá nhưng cô không nghĩ là việc chờ đợi có thể làm tâm trạng của cô nhẹ nhõm bớt đi, cô cần bình tĩnh nhưng mà áp lực cứ đè nặng hơn. Cô cảm thấy cực kỳ man rợ, không chỉ bởi vì danh tiếng của cô bị nghi ngờ, mà là bởi vì Joe cũng bị tấn công. Cậu bé đã cực kỳ cố gắng để có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực, trong khi mọi người lại cố gắng giật đổ mọi thứ. Cô không chỉ là một con gà mái om sòm nhặng xị bảo vệ những con gà con, cô là một con hổ với con hổ con của mình, mà con hổ con ấy thì đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chẳng là thành vấn đề gì việc con hổ con cao hơn cô những bảy inches và nặng hơn cô gần tám mươi pao; Joe, với tất cả sự trưởng thành không bình thường của cậu, khi vẫn còn rất trẻ và dễ tổn thương. Cha của cậu không cần đến sự bảo vệ của cô, nhưng sẽ không có thứ quyền lực nào trên thế giới này có thể ngăn cản cô bảo vệ cậu con trai đó.

Rõ ràng là những lời đồn đại đã lan rộng, bởi vì ban giám hiệu nhà trường đông hơn bình thường tối đó. Có tất cả sáu thành viên ban giám hiệu: ông Hearst, chủ cửa hàng tổng hợp; Francie Beecham, một giáo viên về hưu tám mươi tuổi; Walton Isby, chủ tịch nhà băng; Harlon Keschel, chủ của cửa hàng bánh hamburger kèm theo cửa hàng dược phẩm; Eli Baugh, chủ trang trại địa phương, người có con gái, Jackie, ở trong lớp của Mary; và Cicely Karr, người là chủ một cơ sở bảo quản và sửa chữa ô tô. Tất cả thành viên của ban giám hiệu đều là thành viên tích cực, cốt cán của cộng đồng nhỏ này.

Buổi họp được tổ chức tại phòng học của Dottie, và thêm vào đó một số bàn ghế được lấy từ phòng học của Mary vì thế nên có thể đủ ghế cho tất cả mọi người, dấu hiệu cho thấy việc mọi người cảm thấy quan trọng và cần thiết phải tham dự. Mary chắc chắn rằng ít nhất cha hoặc mẹ của các học sinh của cô đều có mặt. Khi cô bước vào phòng, mọi con mắt đều đổ dồn vào cô. Phụ nữ thì căm phẫn, đàn ông thì căm ghét vừa suy đoán, và điều đó làm cho Mary thêm giận dữ. Thật là tồi tệ, đạo đức giả khi mà họ khinh bỉ vì cho là cô phạm một tội ác tồi tệ, trong khi đó vẫn thì thầm suy đoán về chi tiết?

Dựa lưng vào tường là một người đàn ông cao to trong bộ đồ đồng phục của phó quận trưởng cảnh sát, quan sát cô một cách tỉ mỉ, và cô tự hỏi không biết họ có ý định bắt cô hành vi sai trái về tình dục hay không? Thật là lố bịch. Nếu cô trông giống cái gì đó khác hơn là cái chính xác là bản chất của cô, một cô gái già mảnh khảnh, ăn mặc lôi thôi, thì sự nghi ngờ của họ ít nhất cũng nghe hợp lý hơn. Cô vuốt vuốt lại những nếp tóc rối rắm không theo trật tự lại cẩn thận, ngồi xuống và vòng tay nhìn chung quanh, có ý định để họ đi những bước đầu tiên.

Walton Isby hắng giọng và yêu cầu bắt đầu cuộc họp, không nghi ngờ gì nữa hẳn là thấy mình rất quan trọng với rất nhiều người có mặt để quan sát tiến trình cuộc họp. Mary gõ gõ ngón tay lên cánh tay một cách đều đặn. Cuộc họp diễn ra theo những tiến trình bình thường, và đột nhiên cô quyết định cô sẽ không chờ đợi nữa. Cách tự vệ tốt nhất, cô đã từng đọc đâu đó là tấn công.

Khi những công việc bình thường kết thúc, Ông Isby lại hắng giọng lần nữa, và Mary nắm lấy tín hiệu đó như là một dấu hiệu cho thấy họ chuẩn bị đưa ra mục đích thực sự của cuộc họp này. Cô giơ tay và nói rõ ràng, “Ông Isby, trước khi ông tiếp tục, tôi có một vấn đề cần thông báo.”

Ông ta giật mình và khuôn mặt vốn đỏ ửng của ông ta ngày càng đỏ hơn, “Việc đó, ừm à không được đúng quy tắc cho lắm cô Potter.”

“Điều này rất quan trọng.” Cô giữ cho giọng mình ở mức độ mà cô vẫn thường dùng khi lên lớp và quay lại để cô có thể nhìn toàn bộ căn phòng. Vị quận trưởng cảnh sát đứng thẳng dậy khi mọi sự chú ý đổ dồn về phía cô như thỏi nam châm. “Tôi được chứng nhận để dạy kèm học sinh và những điểm số mà chúng tôi đạt được ở những bài học riêng đó được công nhận một cách hợp pháp giống như những điểm số bình thường ở lớp học chính thức. Trong suốt một tháng qua, tôi đã và đang dạy kèm riêng cho Joe Mackenzie tại nhà của tôi”

“Tôi cá là cô làm vậy,” có ai đó lầm bầm và mắt Mary lóe lên.

“Ai vừa nói điều đó?” cô quả quyết hỏi. “”Đó là một sự xúc phạm bẩn thỉu không thể tin được.”

Căn phòng im phăng phắc.

“Khi tôi nhìn thấy những điểm số trong học bạ của Joe Mackenzie, tôi đã cảm thấy cực kỳ bị xúc phạm vì một học sinh thông minh như vậy lại bỏ học. Có lẽ không một ai trong quý vị biết, nhưng em ấy là học sinh đứng đầu lớp. Tôi đã liên hệ với em ấy và thuyết phục em ấy để tôi dạy kèm để bắt kịp với những bạn học khác, và trong vòng một tháng qua em ấy không những bắt kịp mà em ấy còn vượt trội hơn hẳn. Tôi cũng đã liên lạc với thượng nghị sĩ Allard, người rất ấn tượng với thành tích của Joe và biểu lộ sự quan tâm đến Joe. Sự xuất sắc đã được công nhận của Joe khiến em ấy có thể trở thành một ứng cử viên được giới thiệu cho học viên không quân. Em ấy là niềm tự hào cho cộng đồng này và tôi biết tất cả các vị sẽ giúp đỡ em ấy một cách tận tình.”

Cô hài lòng khi nhìn thấy những cái nhìn kinh ngạc khắp phòng và ngồi xuống với tư thế cực kỳ điềm tĩnh mà dì Ardith không mệt mỏi nói đi nói lại với cô. Chỉ những người hèn kém mới bị lôi vào những cuộc cãi vã ầm ĩ, dì Ardith đã nói, một qúy cô thì lúc nào cũng phải giữ vững tư thế bất kể hoàn cảnh nào.

Những lời thì thầm vang khắp căn phòng khi mọi người chụm đầu lại với nhau, và ông Isby xáo đi xáo lại đống giấy tờ trước mặt khi không biết tìm lời gì để nói. Những thành viên còn lại của ban giám hiệu cũng chụm đầu lại với nhau thì thầm.

Cô nhìn quanh căn phòng và có một cái bóng ngoài hành lang phía cánh cửa mở rộng làm cô chú ý. Chỉ là một chuyển động rất nhỏ; nếu cô không đúng vào lúc đó, cô sẽ không thể nhận ra. Nhưng cô cũng mất một lúc mới nhận ra đường nét của một người đàn ông cao lớn và da mặt của cô lại bắt đầu râm ran. Wolf. Anh ở ngay ngoài hành lang, đang lắng nghe. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh kể từ sau khi anh đến nhà cô và mặc dù tất cả những gì mà cô nhìn thấy chỉ là một cái bóng, trái tim của cô cũng bắt đầu đập mạnh.

Ông Isby lại hắng giọng và những tiếng thì thầm trong căn phòng lắng xuống. “Tôi nghĩ đó là một tin tốt, cô Potter. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ cô có mang lại một phong thái đáng để là tấm gương cho những học sinh trẻ tuổi của chúng ta.”

“Hãy nhìn lại mình đi, Walton,” Francie Beecham nói bực bội, giọng của bà khàn khàn vì tuổi già.

Mary lại đứng lên. “Nói một cách chính xác thì tôi đã mang lại tấm gương xấu gì vậy?”

“Nhìn không thuận mắt chút nào khi cậu con trai đó ở nhà cô vào cái giờ khuya khoắt như vậy.” ông Hearst cáu bẳn.

“Joe rời nhà tôi chính xác chín giờ mỗi tối, sau ba giờ học. Định nghĩa của ông về ‘cái giờ khuya khoắt như vậy’ có vấn đề à? Tuy nhiên, nếu ban giám hiệu không đồng tình về địa điểm, tôi tin là tất các vị sẽ lấy làm đồng ý, thuận tình cho phép sử dụng một trong số những phòng học của trường cho mục đích học đêm? Tôi không có phản đối nào về việc phải chuyển lớp học đến đây.”

Ông Isby, vốn là người có bản chất tốt, trông có vẻ bối rối. Các thành viên ban giám hiệu lại chụm đầu vào nhau.

Sau một phút tranh luận nóng bỏng, họ lại nhìn lên. Harlon Keschel lau khô khuôn mặt đổ mồ hôi đầm đìa bằng một chiếc khăn tay. Francie Beecham trông có vẻ tức giận. Lần này người nói là Cicely Karr. “Cô Potter, đây là một tình huống khó khăn. Lợi thế của việc Joe Mackenzie được chấp nhận vào học viện không quân là tương đối lớn, tôi chắc cô cũng sẽ thừa nhận điều đó, và tuy nhiên sự thật là chúng tôi không tán thành việc cô giành quá nhiều thời gian một mình với cậu ta.”

Cằm Mary hếch lên. “Tại sao vậy?”

“Bởi cô là người mới ở đây, tôi chắc cô chưa hiểu cách mọi thứ hoạt động ở quanh đây. Nhà Mackenzie có danh tiếng xấu, và chúng tôi sợ cho sự an toàn của cô nếu cô tiếp tục hợp tác với cậu trai đó.”

“Bà Karr, thật là nói xằng nói bậy,” Mary đáp lại một cách thẳng thắn, thiếu trang nhã, dì Ardith sẽ chẳng đồng ý. Cô nghĩ đến việc Wolf đang đứng ngoài hành lang lắng nghe mọi người vu khống, nói xấu cả hai cha con, và cô gần như có thể cảm nhận được sự tức giận của anh. Anh sẽ không để điều đó làm tổn thương anh, nhưng nó lại làm tổn thương cô khi biết anh đang nghe những điều họ nói.

“Wolf Mackenzie giúp tôi thoát khỏi một tình huống nguy hiểm khi xe của tôi bị hỏng và mắc kẹt trong tuyết. Ông ta rất tử tế và ý tứ, và còn từ chối nhận tiền sửa xe giúp tôi. Joe Mackenzie là một học sinh cực kỳ thông minh, cậu bé vừa làm việc tại trang trại một cách chăm chỉ, không uống rượu, không đập phá,” cô nói tiếp hy vọng nó là sự thật, “cũng chưa bao giờ làm điều gì thiếu lễ phép cả. Tôi coi cả hai người là những người bạn của tôi.

Ở hành lang, người đàn ông đứng trong bóng tối nắm chặt hay bàn tay lại với nhau. Khốn khiếp người phụ nữ nhỏ bé ngu ngốc này, cô ta không biết việc này có thể phải trả giá bằng công việc của cô ta sao? Anh biết rằng nếu anh bước vào trong cái phòng đó thì mọi sự thù nghịch sẽ lập tức tập trung vào anh, và khi anh chuẩn bị bước để kéo sự chú ý của họ ra khỏi cô, rồi đột nhiên anh nghe cô lại nói tiếp. Chẳng lẽ cô không biết lúc nào thì phải im miệng lại sao?

“Tôi cũng rất quan tâm nếu một trong số các con em của quý vị bỏ học. Tôi không thể chịu đựng được việc nhìn thấy một người trẻ tuổi từ bỏ đi tương lai tốt đẹp của mình. Thưa các quý ông, quý bà, tôi được thuê để dạy học. Tôi có ý định làm tất cả những gì có thể trong khả năng của tôi để làm điều đó. Tất cả các vị là những người tốt. Trong các vị có ai muốn tôi bỏ cuộc nếu đó là con của các vị không?”

Một số người nhìn đi chỗ khác và hắng giọng ầm ĩ. Cicely Karr chỉ hết cằm lên. “Cô nói lạc đề rồi cô Potter. Đây không phải là con của chúng tôi. Đây là Joe Mackenzie. Nó, nó….”

“Lai Anh điêng?” Mary nói.

“Ờ, đúng như vậy. Một phần là như vậy. Một phần là vì cha của nó…”

“Có chuyện gì về cha của cậu bé?”

Wolf cố nén một tiếng chửi thề, và anh lại bắt đầu bước vào trong khi Mary hỏi một cách khinh bỉ, “Có phải bà lo lắng vì quá khứ tù tội của ông ấy?”

“Đó đã đủ tạo thành vấn đề, tôi nghĩ là như vậy.

“Thật sao, tại sao vậy?”

“Cicely, ngồi xuống và im đi,” Francie Beecham quát. “Cô gái này có lý đấy, và tôi đồng ý. Nếu cô bắt đầu cố gắng nghĩ rằng đây là sân khấu của cuộc đời cô, thì còn phải cần rất ánh sáng thanh xuân hơn nữa đấy.”

Trong khoảng khắc cả căn phòng sững sờ im lặng, rồi đột nhiên nổ ra một tràng cười. Những chủ trang trại lỗ mãng và những bà vợ lam lũ của họ ôm lấy bụng cười, nước mắt chảy ra cả khuôn mặt họ. Ông Isby mặt đỏ ửng vì cười như điên. Mặt của Cicely Karr cũng đỏ ửng lên nhưng là vì tức giận. Ông Eli Baugh to lớn suýt nữa thì trượt khỏi ghế vì cười. Cicely chộp lấy mũ của ông ta để đằng trước bàn và đập vào đầu ông ta. Ông ta vẫn tiếp tục rú lên vì cười khi giơ tay lên đỡ đầu.

“Ông phải mua dầu ôtô ở nơi khác từ bây giờ trở đi.” Cicely gầm lên với ông Baugh, vẫn tiếp tục đập vào đầu ông ta bằng mũ. “và cả gas của ông nữa. Đừng có mà đặt chân lên chỗ tôi một lần nữa.”

“Thôi, Cicely,” Eli nén cười khi cố gắng tránh chiếc mũ.

“Mọi người, hãy ra quyết định đi thôi nào,” Harlon Keschel cầu xin, mặc dù ông ta trông có vẻ như thể ông ta cũng rất thích thú màn đánh nhau giữ Cicely và Eli. Chắc chắn mọi người trong phòng đều như vậy. Hầu hết mọi người, Mary nghĩ, khi cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Dottie Lancaster. Đột nhiên, cô nhận ra rằng cách giáo viên khác có thể rất vui mừng nếu cô bị sa thải, và cô phân vân tự hỏi là tại sao. Cô luôn cố gắng thân thiện với Dottie, nhưng người đàn bà nhiều tuổi này từ chối dứt khoát tất cả những nỗ lực của cô. Không biết có phải Dottie nhìn thấy xe tải của Joe trước nhà Mary và bắt đầu tung ra những lời đồn đại? Không biết có phải Dottie lái xe lang thang vào ban đêm? Hoàn toàn không có một ngôi nhà nào khác trên con đường có ngôi nhà của Mary, vì vậy mà không có ai lái xe qua lại xung quanh đó để thăm một người hàng xóm nào.

Tiếng ồn ào dịu hẳn xuống, mặc dù vẫn còn những tiếng cười cố nén xung quanh phòng. Bà Karr tiếp tục nhìn Eli Baugh giận dữ, không biết là lý do gì mà ông ta lại trở thành tiêu điểm chút giận cho sự xấu hổ của bà ta mà không phải là Francie Beecham, người khơi mào mọi chuyện.

Thậm chí cả ông Isby vẫn tiếp tục cười tủm tỉm khi ông ta cao giọng nói. “Chúng ta phải quay lại quyết định mọi việc thôi mọi người.”

Francie Beecham lại lanh lảnh nói. “Tôi nghĩ chúng ta đã bàn đủ mọi việc tối nay rồi. Cô Potter sẽ tiếp tục dạy kèm cậu bé nhà Mackenzie để cậu ta có thể vào học viện không quân, thế là kết thúc mọi bàn cãi. Tôi cũng sẽ làm như vậy nếu tôi vẫn còn dạy học.”

Ông Hearst nói, “Mọi việc trông vẫn không thuận mắt cho lắm..”

“Vậy thì cô ấy có thể sử dụng phòng học. Mọi người đồng ý không?” Francie nhìn các thành viên ban giám hiệu khác, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà có vẻ hân hoan thắng lợi. Bà còn nháy mắt với Mary.

“Tôi thì ổn thôi,” Eli Baugh nói trong khi vẫn đang cố phục hồi lại hình dạng của chiếc mũ. “Học viện không quân – hừm, điều đó thật có ý nghĩa. Tôi không thể nghĩ ra được ai đó trong cái hạt này từng bao giờ được vào một học viện nào đó.”

Ông Hearst và bà Karr không đồng ý, nhưng ông Isby và Harlon Keschel đứng về phía Francie và Eli. Mary nhìn về phía hành lang nhưng bây giờ không còn nhìn thấy gì nữa. Anh đã đi rồi ư? Vị phó quận trưởng quay đầu nhìn xem cô đang nhìn gì, nhưng anh ta cũng chẳng nhìn thấy gì, bởi vì anh ta nhún vai và nhìn lại cô, rồi nháy mắt với cô. Mary giật mình. Tối hôm nay có nhiều người nháy mắt với cô hơn phần còn lại của toàn bộ cuộc đời cô. Đối xử thế nào cho đúng cách với những cái nháy mắt đây? Có nên lờ chúng đi không? Cô có nên nháy mắt lại không? Bài giảng dạy của dì Ardith về những hành vi đúng đắn không đề cập gì đến những cái nháy mắt.

Cuộc họp kết thúc bằng những nụ cười và tròng ghẹo, một số cha mẹ học sinh dừng lại chút ít để bắt tay Mary và nói với cô rằng cô làm việc rất tốt. Phải mất nửa giờ sau cô mới có thể lấy áo khoác và đi ra cửa, khi cô ra đến cửa, cô thấy vị phó quận trưởng đang đợi cô.

“Tôi sẽ đi cùng cô ra xe,” anh ta nói nhẹ nhàng. “Tôi là Clay Armstrong, phó quận trưởng cảnh sát địa phương.”

“Chào ông. Mary Potter,” cô đáp đưa tay ra.

Anh ta nắm lấy, và khi bàn tay nhỏ bé của cô biến mất trong lòng bàn tay to lớn của anh ta. Anh ta đội một chiếc mũ sụp hết đầu, nhưng mắt anh ta vẫn lấp lánh sáng, thậm chí trong bóng tối ban đêm. Cô thích anh ta ngay khi nhìn thấy. Anh ta là một trong số kiểu người đàn ông cao to, kín đáo, vững chắc như đá nhưng cũng không thiếu tính hài hước. Anh ta thích thú với những sự ồn ào.

“Mọi người trong thị trấn này đều biết cô là ai. Chúng tôi không thường có người lạ chuyển tới, đặc biệt là một người phụ nữ độc thân từ phía Nam đến. Ngày đầu tiên cô ở đây, toàn bộ hạt đều nghe nói về cách nhấn trọng âm của cô. Cô không chú ý là tất cả bọn con gái trong trường đều đang cố gắng kéo dài giọng?”

“Bọn chúng làm vậy sao?” cô ngạc nhiên hỏi.

“Bọn chúng làm vậy đấy.” Anh ta bước chậm dãi để theo kịp cô khi họ cùng nhau bước ra xe của cô. Không khí lạnh làm cô rùng mình, nhưng bầu trời đêm hoàn toàn trong suốt thật đẹp với hàng ngàn vì sao lấp lánh.

Khi họ tới xe của cô, cô hỏi. “Ông có vui lòng nói cho tôi biết một vài điều không, ông Armstrong?”

“Bất cứ điều gì. Và xin gọi tôi là Clay.”

“Tại sao bà Karr lại giận dữ ông Baugh thay vì Cô Beecham? Chẳng phải là Cô Beecham là người bắt đầu mọi chuyện sao?”

“Cicely và Eli là anh em họ gần. Người thân của bà ấy chết khi bà ấy còn trẻ, và bố mẹ Eli mang bà ấy về nuôi nấng. Cicely và Eli cũng tuổi, vì vậy mà họ lớn lên cùng nhau và đánh nhau, cãi nhau thường xuyên. Bây giờ cũng vậy, tôi đoán thế, một vài gia đình như vậy, nhưng họ vẫn rất gần gũi nhau.”

Những kiểu gia đình như vậy thật lạ lùng đối với Mary, nhưng nghe cũng thật ấm áp và yên tâm, thật tuyệt khi có thể đánh nhau, cãi nhau với một ai đó mà vẫn biết rằng người đó vẫn yêu thương mình.

“Vì vậy mà bà ấy đánh ông ấy vì cười cợt bà ấy?”

“Và bởi vì đánh ông ấy là tiện nhất. Không ai có thể tức giận với Cô Beecham. Cô ấy đã dạy toàn bộ những người trưởng thành ở cái hạt này, và chúng tôi vẫn còn rất kính trọng đối với cô ấy.”

“Nghe thật tuyệt,” Mary nói, mỉm cười. “Tôi hy vọng mình vẫn còn ở lại đây cho đến khi già đi.”

“Cô vẫn tiếp tục có kế hoạch gây náo loạn tại cuộc họp hội đồng nữa phải không?”

“Tôi hy vọng là như vậy,” cô đáp.

Anh ta cúi người mở cửa xe cho cô. “Tôi cũng hy vọng như vậy. Lái xe cẩn thận.” Sau khi cô vào xe, anh ta đóng cửa và chạm tay vào mũ rồi bước đi.

Anh ta là một người tử tế. Phần lớn mọi người ở Ruth đều tử tế. Họ mù quáng trước vấn đề của Wolf Mackenzie nhưng cơ bản thì họ vẫn không phải là những người độc địa, xấu xa.

Wolf. Anh đi đâu nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.