Ngọn núi của nhà Mackenzie

Hồi kết (Hết)



Học viện Không quân, Colorado Springs, Colorado

Joe mở bức thư của Mary và bắt đầu cười toe toét khi cậu đọc. Bạn cùng phòng cậu nhìn với vẻ quan tâm. “Có tin tức tốt lành gì từ nhà à?”

“Ừ,” Joe nói vẫn không nhìn lên. “Mẹ kế tớ lại mang thai nữa.”

“Tớ nghĩ bà vừa sinh con mà.”

“Từ hai năm trước. Đây là đứa thứ ba.”

Bạn cùng phòng cậu, Bill Stolsky, nhìn Joe đọc xong bức thư. Thực lòng cậu hơi sợ đứa con lai lãnh đạm và điềm tĩnh này. Ngay cả khi họ bị thương, ngay cả khi họ là học viên năm đầu, thường bị đánh giá thấp hơn cả cái gọi là thấp thì có điều gì đó ở Joe vẫn khiến cho đàn anh lớp trên không dám. Ngay từ đầu, cậu đã đứng đầu lớp và vừa biết rằng cậu sẽ chuyển sang khóa đào tạo bay sau khi tốt nghiệp. Mackenzie sẽ đạt đến đỉnh cao một cách nhanh chóng, thậm chí cả những người dạy cậu cũng biết điều đó.

“Mẹ kế cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Stolsky tò mò hỏi. Cậu biết Mackenzie mới hai mươi mốt, trẻ hơn cậu một tuổi dù cả hai cùng là học sinh khóa trên của Học viện.

Joe nhún vai và với lấy bức ảnh cậu giữ trong tủ. “Đủ trẻ. Cha tớ cũng còn khá trẻ. Ông chỉ là đứa trẻ khi sinh ra tớ.”

Stolsky cầm lấy bức ảnh và nhìn bốn người trong đó. Đó không phải là một bức tranh kiểu cách khiến cậu cảm thấy nó thân tình hơn. Ba người lớn đang chơi đùa với một đứa trẻ con. Người phụ nữ nhỏ bé và thanh tú đang bế đứa trẻ và nhìn lên mỉm cười với người đàn ông ngăm đen to lớn trông như một con đại bàng. Người đàn ông ăn diện nhưng trông vẫn hết sức hung bạo. Stolsky không muốn gặp ông ta ở những nơi tối tăm, ngõ hẻm hay ở những hoàn cảnh khác. Cậu liếc nhìn Joe và thấy sự tương đồng lớn.

Nhưng đứa trẻ thì nắm chặt lấy ngón tay người đàn ông và cười toe toét trong khi Joe cù cổ nó. Đó là một phát hiện và giúp cậu có một cái nhìn khác hẳn về cuộc sống riêng của Mackenzie, về gia đình gắn bó chặt chẽ của cậu ta.

Stolsky lấy giọng. “Đó là đứa trẻ mới nhất?”

“Không, bức ảnh này chụp khi tớ còn học năm cuối trung học. Đó là Michael. Nó bốn tuổi rồi và Joshua thì lên hai.” Joe không thể ngăn một nụ cười toe toét nhưng cũng đồng thời cảm thấy lo lắng khi cậu nghĩ về bức thư của Mary. Cả hai em trai nhỏ của cậu đã phải mổ sinh bởi vì Mary quá yếu ớt để có thể sinh thường. Sau khi sinh Joshua, Wolf đã nói họ sẽ không có thêm bất cứ đứa con nào nữa bởi vì Mary đã rất khó khăn khi mang thai Josh. Nhưng Mary đã chiến thắng, như thường vậy. Cậu quyết định sẽ xin nghỉ khi Mary sinh con.

“Mẹ kế cậu không phải là…”

“Anh điêng? Không.”

“Cậu thích bà ấy không?”

Joe cười. “Tớ yêu bà. Tớ sẽ không có mặt ở đây nếu không có bà.” Cậu đứng lên và đi ra phía cửa sổ. Sáu năm chăm chỉ, cậu đã sắp đạt được mục tiêu cuộc sống: phi công máy bay phản lực chiến đấu. Đầu tiên là đào tạo bay và sau đó là trường đào tạo chiến đấu. Sẽ còn nhiều năm phải làm việc chăm chỉ nhưng cậu đã sẵn sàng. Chỉ ít người được chọn để trở thành chiến binh nhưng cậu sẽ là một trong số đó.

Những học viên đang phải tiếp tục học khóa đào tạo bay đều đã nghĩ đến những dấu hiệu gọi vào trường đào tạo chiến đấu, dù họ biết một số thậm chí có thể bị loại ra khỏi chương trình đào tạo bay và một số lớn hơn sẽ không bao giờ trở thành chiến binh. Nhưng họ không bao giờ nghĩ họ sẽ bị loại mà sẽ là một anh chàng bất tài khác.

Họ có rất nhiều niềm vui khi suy đoán về những dấu hiệu đó còn Joe thì luôn ngồi yên lặng, giữ khoảng cách nhỏ như cậu vẫn luôn thế.

Rồi Richards chỉ vào cậu và nói. “Cậu sẽ là thủ lĩnh.”

Joe nhìn lên, khuôn mặt cậu thờ ơ, lãnh đạm. “Tớ không là thủ lĩnh.” Âm điệu của cậu vẫn bình thản nhưng Richards cảm thấy lạnh người.

“Được thôi,” cậu đồng ý. “Vậy cậu muốn gọi cậu thế nào?”

“Joe nhún vai. “Gọi tớ là ‘Breed’ (con lai). Tớ là thế.”

Ngay sau đó, mặc dù chưa tốt nghiệp, mọi người đều gọi cậu là Breed Mackenzie. Tên đó được sơn lên mũ và rất nhiều người quên mất tên thật của cậu.

Mary đã cho cậu điều này. Cô đã thúc đẩy, chiến đấu vì cậu, dạy dỗ cậu. Cô đã cho cậu cuộc đời cậu, lên với bầu trời xanh.

Mary rúc vào vòng tay của Wolf. Cô trần truồng, bàn tay to lớn của anh vuốt ve cơ thể yếu ớt của cô như thể đang tìm những dấu hiệu mang bầu chưa hiện rõ. Cô biết anh lo lắng nhưng cô cảm thấy rất tuyệt và cố gắng đoan chắc với anh lần nữa. “Em chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn. Hãy đối mặt với điều đó đi, em rất hợp với việc mang thai.” Anh tặc lưỡi và vuốt ve ngực cô, nâng một bên ngực thu vào lòng bàn tay anh. Dạo này, ngực cô đầy đặn và nhạy cảm hơn.

Chỉ ngậm núm vú cô thôi anh cũng gần như làm cô thỏa mãn.

“Nhưng lần này là lần cuối đấy nhé,” anh nói.

“Nếu là một bé trai nữa thì sao? Chẳng lẽ anh không muốn cố sinh một bé gái thêm lần nữa à?”

Anh rên rỉ vì đó là lý lẽ cô dùng để thuyết phục anh cho cô mang thai lần này.

Cô đã xác định phải sinh bốn đứa.

“Mình thỏa thuận nhé. Nếu lần này là con gái thì em sẽ không sinh thêm nữa. Nếu là con trai thì chúng mình sẽ có thêm một đứa nữa rồi thôi bất kể là trai hay gái.”

“Thỏa thuận.” cô đồng ý. Cô chợt dừng lại. “Anh có bao giờ nghĩ anh có thể là cha của một trăm đứa trẻ và tất cả đều là con trai không? Hình như anh không có tinh trùng nữ. Hãy nhìn mà xem, ba đứa con trai trong một hàng…”

Anh đưa tay lên miệng cô. “Không thêm nữa. Bốn đứa là hết cỡ.”

Cô cười và nhướn cơ thể mảnh dẻ dựa vào anh. Cơ thể anh có phản ứng ngay lập tức thậm chí sau năm năm kết hôn. Sau đó, khi anh ngủ, Mary cười trong bóng đêm và vuốt ve lưng anh.

Đứa trẻ này cũng là con trai, cô cảm thấy thế. Nhưng đứa tiếp theo… đứa tiếp theo sẽ là con gái, cô cầu khấn.

Hết


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.