Ngọn núi của nhà Mackenzie
Chương 08 phần 1
Cô bỏ quần áo ướt của Wolf vào máy sấy, rồi chuẩn bị bữa ăn sáng muộn. Cả hai người bọn họ không nói nhiều, bất chấp quyết tâm vượt qua cú sốc của mình, cô không dễ dàng quên đi khoảng khắc kinh hoàng đó khi cô yếu đuối trong đôi tay của tên điên đó, chắc chắn là hắn điên. Bất kể cô làm gì hay nghĩ gì, những mảng ký ức đó cứ buộc chặt lấy cô, kéo cô lại ký ức của cuộc tấn công đó, chỉ một phút thôi, cho đến khi cô lấy lại được sự tự chủ.
Wolf quan sát cô, biết rằng những gì cô đang trải qua bởi cách mà cơ thể mảnh mai của cô cứng lại, rồi chậm dãi giãn ra. Anh cũng từng trải qua những cảnh như thế, về Việt Nam, về nhà tù, và anh biết chúng tàn phá như thế nào. Anh muốn mang cô vào giường lần nữa, đẩy bóng tối ra khỏi cô, nhưng anh biết những chuyển động thỉnh thoảng hơi ngượng nghịu của cô rằng cô còn quá mới để làm tình một lần nữa ngay bây giờ như vậy không khác nào một sự lạm dụng. Khi cô đã quen với anh… một nụ cười nhẹ nở trên môi anh khi anh nghĩ đến những giờ phút khoái lạc mà và tất cả những cách khác nhau mà anh sẽ chiếm giữ cô.
Nhưng trước tiên anh phải tìm ra tên khốn đã tấn công cô.
Khi quần áo anh đã khô, anh mặc vào và kéo Mary ra hiên sau với anh. Cơn mưa đã giảm bớt thành những đợt mưa phùn, “Đi ra nhà kho với anh,” anh nói, nắm lấy tay cô.
“Tại sao?”
“Anh muốn chỉ cho em cái này.”
“Em đã ở trong nhà kho rồi. Chẳng có gì thú vị cả mà.”
“Hôm nay thì có. Em sẽ thích nó đấy.”
“Được thôi.” họ chạy nhanh vào làn mưa phùn ra phía ngôi nhà kho cũ, trong đó tối và có mùi mốc không có mùi nồng nồng của cỏ khô và súc vật như nhà kho của anh. “Tối quá chẳng thấy gì cả.”
“Đủ ánh sáng thôi. Nào lại đây.” Vẫn nắm chặt lấy tay cô, anh dẫn cô về phía một ngăn đã mất vài tấm ván, ánh sáng tối mù mờ.
“Cái gì vậy ạ?”
“Nhìn dưới cái máng ăn ấy.”
Cô cúi xuống và nhìn. Phía dưới một chiếc khăn tắm cũ, là Woodrow. Cuộn tròn dưới bụng của Woodrow là bốn vật gì đó nhỏ xíu nhìn như những con chuột vậy.
Cô đứng bật dậy. “Woodrow thành cha ư.”
“Không, Woodrow là một bà mẹ.”
“Một bà mẹ.” Cô nhìn chằm chằm vào con mèo, cũng đang nhìn lại cô vẻ khó hiểu trước khi bắt đầu quay lại liếm liếm những con mèo con.
“Em cứ cho là Woodrow là một con đực.”
“Woodrow là một con cái. Em không nhìn sao?”
“Em không có thói quen nhìn những chỗ riêng tư của con vật.”
“Chỉ nhìn anh thôi, đúng không?”
Cô đỏ mặt, nhưng không chối, “Đúng.”
Anh đặt tay lên eo cô và kéo cô lại gần cho một nụ hôn chậm dãi nồng nàn. Cô thở dài và mềm người trong tay anh, nhón chân lên ôm lấy cổ anh khi miệng anh chuyển động trên miệng cô. Sức mạnh của cơ thể anh đảm bảo cho cô, làm cho cô cảm thấy an toàn. Khi cánh tay cứng cáp của anh vòng quanh ôm lấy cô, không có gì có thể làm hại cô.
“Anh phải về nhà” anh thì thầm khi ngẩng đầu lên. “Joe sẽ làm mọi việc nhiều nhất có thể, nhưng phải mất hai người mới hoàn thành mọi việc.”
Cô nghĩ cô có thể xử lý được, nhưng sự hoảng hốt lại chiếm lấy cô khi nghĩ đến phải ở một mình. Nhanh chóng cô kiểm soát bản thân lại và bỏ tay ra khỏi cổ anh. “Ok.” Cô định hỏi là cô có thể gặp lại anh sau không, nhưng rồi không thể thốt nên lời. Thật kỳ lạ, nay khi mà mối quan hệ của họ đã thân mật hơn rất nhiều, cô lại càng cảm thấy không chắc chắn về bản thân mình hơn trước đây. Để anh đến gần cô như thế, để anh đi vào cơ thể cô, lại càng phơi bày ra cảm giác dễ bị tổn thương mà cô chưa từng biết đến trước đây. Kiểu thân mật này có đôi chút sợ hãi.
“Hãy lấy áo khoác đi,” anh nói khi họ rời khỏi nhà kho.
“Em đã có áo khoác rồi mà.”
“Ý anh là, em hãy đi lấy một chiếc áo khoác mặc vào. Em sẽ đi với anh.”
Cô liếc nhìn anh, rồi lại quay đi. “Em vẫn thường xuyên ở một mình mà.” cô nói.
“Nhưng không phải hôm nay. Đi và lấy áo đi em.”
Cô đi lấy áo và trèo lên xe của anh.
Joe bước ra từ nhà kho khi khi họ lái xe lên núi và bước về phía bên cửa dành cho khách của chiếc xe tải. Khi Mary mở cửa, cậu với tay vào trong và nhấc cô ra khỏi xe, rồi ôm chặt lấy cô. “Cô có sao không ạ?” giọng nói trẻ trung của cậu gằn lại.
Cô cũng ôm cậu. “Hắn không làm gì hại được cô cả. Cô chỉ sợ quá thôi.”
Qua đầu cô Joe nhìn cha mình và thấy một cơn giận dữ lạnh lùng, kiềm chế trong đôi mắt đen của cha nán nhìn người phụ nữ nhỏ bẻ trong vòng tay con trai. Kẻ nào đó cả gan dám làm tổn thương cô, bất cứ kẻ nào thì hắn cũng phải trả giá. Joe cũng cảm thấy cực kỳ giận dữ, và cậu biết đó chỉ bằng một phần sự giận dữ mà Wolf cảm thấy. Đôi mắt họ gặp nhau và Wolf hơi lắc đầu, ngụ ý rằng không muốn Joe đề cập đến vấn đề này nữa. Mary đến đây để thư giãn, không phải để nhớ đến vụ tấn công.
Wolf tiến lại gần và đặt tay lên vai cô và quay người cô lại phía chuồng ngựa. “Có đủ sức để giúp việc vặt không em?”
Mắt cô sáng lên. “Tất nhiên. Em luôn muốn biết công việc ở trang trại hoạt động như thế nào.”
Anh tự động rút ngắn bước chân dài ngoẵng của mình để phù hợp với cô khi ba người bọn họ bước về phía chuồng ngựa. “Đây chính xác thì không phải là một trang trại. Anh có chăn thả một số gia súc, nhưng mà chỉ để phục vụ việc huấn luyện và để có thịt cho anh là chính.”
“Loại huấn luyện gì ạ?”
“Huấn luyện ngựa để chăn gia súc. Đó là công việc của anh. Anh huấn luyện ngựa. Phần lớn là ngựa non, cho các trang trại, nhưng thỉnh thoảng anh cũng có huấn luyện một số ngựa biểu diễn và ngựa thuần chủng hoặc là những con ngựa đặc biệt cứng đầu cứng cổ.”
“Không phải là người người có ngựa thuần chủng đều có người huấn luyện riêng sao?”
Anh nhún vai. “Một số con ngựa khó huấn luyện hơn những con khác. Những con ngựa đắt tiền sẽ chẳng đáng đồng tiền bỏ ra nếu mà không thể đến gần nó.” Anh không nói rõ nhưng Mary hiểu rằng anh huấn luyện những con ngựa mà không ai có thể huấn luyện được.
Chuồng ngựa dài nhô ra ngay bên phải của nhà kho. Khi họ bước vào, Mary ngửi thấy một mùi nồng của ngựa, da, phân, ngũ cốc và cỏ khô. Những chiếc cổ dài mượt mà thò ra khỏi cửa chuồng, thỉnh thoảng lại hí lên. Cô chưa bao giờ thấy nhiều ngựa như vậy, nhưng cô không sợ chúng, cô đến gần vuốt ve và thì thầm với những con ngựa. “Chúng tất cả đều là ngựa non cả à?”
“Không. Có một con là ở chuồng bên cạnh là giống ngựa Canadian. Nó thuộc về một chủ trang trại ở hạt bên cạnh. Ở chuồng cuối cùng kia là một con giống ngựa cưỡi, thuộc về vợ của một chủ trang trại lớn ở Montana. Anh ta tặng ngựa cho cô ấy nhân sinh nhật vào tháng bảy, còn lại là ngựa non.
Tất cả chúng đều là ngựa non và ham vui như là trẻ con. Wolf đối xử với chúng với giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng ngâm nga như đối xử với một đứa bé to xác vậy. Mary dành toàn bộ buổi chiều ở chuồng ngựa với Wolf và Joe, quan sát họ chăm sóc những công việc không ngừng nghỉ: quét dọn, cho ăn, kiểm tra móng, chải lông. Mưa phùn cuối cùng cũng kết thúc vào cuối buổi chiều và Wolf làm việc với một đôi ngựa non trong một bãi rào kín đằng sau chuồng ngựa, chậm dãi và nhẹ nhàng để chúng quen với hàm thiếc và yên. Anh không vội vã thúc chúng, hoặc là đánh mất sự kiên nhẫn của mình khi một con ngựa non cứng đầu né tránh Wolf bất cứ khi nào anh cố gắng đặt yên lên mình nó. Anh chỉ vuốt ve làm dịu nó, cam đoan với nó trước khi thử lại một lần nữa. Trước khi buổi chiều kết thúc, con ngựa đã phi nước kiệu như thể nó mang chiếc yên hàng năm rồi.
Mary mê mẩm, một phần vì giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của anh, và một phần vì cái cách mà bàn tay to lớn của anh vuốt ve những con ngựa, dạy dỗ và dịu dàng với chúng. Anh cũng làm điều đó với cô, đôi bàn tay anh kích thích cô. Cô rùng mình nhớ lại và núm vú của cô cứng lại.
“Em chưa bao giờ từng thấy ai như cha,” Joe nói bên cạnh cô, giữ giọng thì thầm. “Em cũng khá tốt, nhưng mà không thể tốt bằng một phần cha. Em chưa bao giờ thấy một con ngựa nào mà cha không thể thuần phục được. Từng có một con ngựa giống được mang đến đây khoảng hai năm trước. Nó cực kỳ hoang dã làm những người điều khiển không thể điều khiển nổi nó. Cha đưa nó vào chuồng và để nó lại một mình, nhưng thỉnh thoảng cha lại mang cà rốt, táo lại để cạnh cửa chuồng cho nó và rồi đứng ra xa nhìn nó ăn, lặp đi lặp lại cho đến khi con ngựa thân thiện hơn một chút với cha. Nó bắt đầu nhìn cha và hí lên với cha mỗi khi cha mang thức ăn đến. Rồi cha không đứng ra xa nữa, con ngựa Ringer, liền đến gần cửa khi cha đến nếu nó muốn ăn. Tiếp theo nó ăn trên tay cha. Cuối cùng Ringer hếch đầu lên và nó sục mõm vào áo cha như một đứa trẻ tìm kẹo vậy. Cha nựng nịu và chải lông cho nó – Ringer rất thích được chải lông – dần dần nó cho cha mang yên cho nó và bắt đầu cho cha cưỡi nó. Em cũng làm việc với nó, sau khi cha đã thuần phục nó, và em đoán là nó cuối cùng cũng quyết định không phải đấu tranh nữa.”
“Tất cả chúng đều cần một con cái khi động đực, và cha đã gọi cho chủ của con Ringer để hỏi ông ta có muốn để Ringer có một con cái không. Người đó nói ok, Ringer hoạt động như một quý ông thực thụ vậy và mọi người đều hài lòng. Người chủ có một con ngựa thuần, và cha có một khoản kha khá cùng với con ngựa non từ giống của con Ringer.
Mắt Mary nhấp nháy khi nghe đề cập đến những từ động đực, và con cái, và cô hắng giọng. “Anh ấy thật tuyệt vời,” cô đồng ý, và lại hắng giọng lần nữa. Da của cô đỏ ửng lên. Cô không thể rời mắt khỏi Wolf, cao, vai rộng, thân hình không một chút mỡ thừa.
“Nhân tiện chúng ta đều ở đây, có thể có vài bài học tối nay không ạ, vì em đã lỡ mất tối thứ sáu vừa rồi.” Joe nói, làm ngắt quãng suy nghĩ của cô.
Cô hoàn toàn không thích nghĩ về lý do cậu bỏ lỡ thứ sáu vừa rồi, những giờ dài đằng đẵng ngồi chờ đợi ngóng tin tức của Wolf. Chiều hôm nay có vẻ hơi yên tĩnh, thanh bình, có vẻ giông giống bình thường, nhưng chắc chắn rằng mọi việc phải còn rất lâu nữa mới trở lại bình thường thực sự được. Một cô gái đã bị cưỡng hiếp và Mary thì bị tấn công ngày kế tiếp. Mọi người đều giận dữ và cảnh giác, nhóm ngó hàng xóm nhà mình và suy đoán. Chúa phù hộ những người lạ tình cờ đi ngang qua đây thời điểm này, ít nhất cho đến khi cái tên đó bị bắt.
Có tiếng bánh xe lạo xạo trên sỏi và Joe quay lại nhìn xem ai lên núi. Cậu bé quay lại sau một lát cùng với Clay Amstrong bên cạnh. Một cảnh lập lại thứ sáu vừa rồi và Mary cảm giác trái tim cô chao đảo, mặc dù chắc chắn là lần này Clay không đến để bắt Wolf?
“Mary.” Clay gật đầu chào cô. “Cô không sao chứ?”
“Vâng, không sao cả.”
“Tôi nghĩ là tôi có thể tìm cô ở đây. Cô cảm thấy có thể thuật lại mọi chuyện với tôi được không?”
Wolf tuốt găng tay ra khi anh đến gần. Mắt của anh như có lửa. “Cô ấy đã nói với anh hôm qua rồi mà.”
“Thỉnh thoảng mọi người nhớ được thêm một số điều sau khi sự kinh hoàng đã qua đi.”
Cảm thấy Wolf có thể muốn ném Clay ra khỏi đất của anh vậy, nên Mary vội vàng quay lại và đặt tay mình lên cánh tay anh. “Không sao, em không sao đâu.”
Cô nói dối, và anh biết điều đó, nhưng miệng cô mím lại thật cứng đầu cứng cổ. Anh cảm thấy thích thú, cuối cùng thì con mèo con của anh đã lấy lại sự tự tin, quả quyết. Nhưng không đời nào anh lại để cho Clay hỏi cô một mình. Anh nhìn Joe. “Đưa ngựa vào chuồng, cha sẽ đi với Mary.”
“Chẳng cần thiết đâu.” Clay nói.
“Cần thiết với tôi.”
Mary cảm thấy lùn tịt giữa hai người đàn ông to lớn khi họ cùng nhau bước về phía ngôi nhà, cô nghĩ cô sớm nhận ra rằng cô đang kẹt giữa một tình trạng buồn cười.
Clay hầu như chắc chắn nghĩ rằng anh ta phải bảo vệ cô khỏi Wolf cũng như là khỏi những cuộc tấn công khác, trong khi Wolf cũng nhất quyết bảo vệ cô. Cô tự hỏi không biết Clay sẽ nghĩ gì khi anh ta biết rằng cô không cần phải được bảo vệ khỏi Wolf. Nếu là Dì Ardith thì dì sẽ nói rằng Wolf đã chiếm được lợi thế với cô và Mary hăm hở hy vọng anh sẽ làm vậy một lần nữa. Sớm thôi.
Wolf bắt gặp cái liếc nhìn ngụ ý của cô và cứng lại khi anh cảm nhận thấy sức nóng và sự thích thú, kích thích của cô. Khốn kiếp, cô không biết rằng anh sẽ phản ứng như thế nào ư và sẽ thật xấu hổ sao? Anh đã cảm thấy tình trạng căng cứng trên bộ phận sinh dục của mình. Nhưng, không, chắc cô không thể biết. Bất chấp cuộc làm tình sáng sớm nay của họ, cô vẫn còn quá ngây thơ về vấn đề tình dục nói chung và những tác động của cô lên anh nói riêng, để có thể hiểu được tác động của cái nhìn đó với anh. Anh nhanh chân hơn, anh cần phải được ngồi xuống.
Khi họ vào nhà bếp, Mary đi đi lại lại pha cà phê một cách tự nhiên như thể trong chính ngôi nhà của cô vậy, nhằm nhấn mạnh cho Clay biết rằng cô và Wolf giờ đã là một đôi. Dân thị trấn này phải quen với điều đó thôi.
“Chúng ta hãy nói lại từ đầu nhé,” Clay nói.
Mary hơi dừng lại, rồi hồi phục lại những bước đi vững chắc khi cô cho cà phê vào máy. “Tôi chỉ vừa mới mua một đôi bốt mới ở cửa hàng của ông Hearst và đi về phía xe của mình – đôi bốt của tôi! Tôi đã làm rớt chúng. Anh có thấy chúng không? Có ai nhặt được nó không?”
“Tôi nhìn thấy chúng, nhưng tôi không biết chúng ở đâu cả. Tôi sẽ hỏi mọi người xem.”
“Chắc hắn phải đứng bên đối diện với cửa hàng của ông Hearst, bởi vì nếu không tôi đã nhìn thấy hắn. Hắn túm lấy tôi, bịt lấy miệng tôi. Hắn đè đầu tôi xuống, vì vậy mà tôi không thể di chuyển gì được và rồi hắn bắt đầu kéo tôi vào hẻm. Tôi cố gỡ được một tay ra và với tay ra đằng sau cố gắng cào vào mặt hắn, nhưng hắn đeo mặt nạ. Hắn đấm vào đầu tôi và tôi – tôi thực sự chẳng nhớ gì nhiều sau đó cho đến khi hắn đè tôi xuống. Tôi vẫn tiếp tục cào cấu và tôi nghĩ là tôi đã cào được vào tay hắn, bởi vì hắn lại đánh tôi lần nữa. Nhưng tôi không biết là có làm cho hắn chảy máu được không.”
“Rồi ai đó hét lên, và hắn đứng lên và chạy đi. Hắn đặt tay trên mặt đường để đứng lên ngay trước mặt tôi. Ống tay áo của hắn màu xanh và bàn tay của hắn đầy tàn nhang, rất nhiều tàn nhang. Và rồi anh ở đó.”
Cô rơi vào im lặng và rồi quay người nhìn ra phía cửa sổ nhà bếp, quay lưng lại hai người đàn ông đang ngồi cạnh bàn, vậy nên cô không nhìn thấy cái nhìn chết người trong mắt Wolf cũng như cái cách mà bàn tay của anh nắm lại, nhưng Clay nhìn thấy và điều đó làm anh ta lo lắng.
“Tôi chính là người đã la lên. Tôi nhìn thấy một bao hàng nằm trên đất và đi tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra và rồi tôi nghe thấy có tiếng ẩu đả đằng sau tòa nhà. Khi tôi nhìn thấy hắn ta, tôi hét lên và rút súng ra, và rồi bắn trên đầu hắn ta để bắt hắn dừng lại.”
Wolf cực kỳ tức giận. “Đáng lẽ anh nên bắn cái tên khốn kiếp đó mới đúng. Điều đó mới làm hắn dừng lại.”
Hồi tưởng lại Clay cũng ước gì mình bắn tên đó. Ít nhất bây giờ họ không phải giơ đầu ra mà cố gắng tìm bắt hắn và người dân trong thị trấn cũng sẽ không phải bị kích động như thế này. Phụ nữ thì mang đủ loại vũ khí khác nhau bất kể khi nào họ ra ngoài thậm chí là cả khi đi ra ngoài phơi đồ. Tâm trạng của tất cả mọi người bây giờ là rất nguy hiểm cho một người lạ nào đó tình cờ đi ngang qua.
Điều đó làm anh ta lo ngại và anh ta nói. “Có vẻ như mọi người đang chú ý đến những người lạ. Ruth là một thị trấn nhỏ, và mọi người đều biết nhau. Một người lạ sẽ bị chú ý ngay tức thì, đặc biệt là những người có mái tóc đen dài.”
Wolf nở một nụ cười lạnh lẽo. “Mọi người đã đều nghĩ đó là tôi.”
Bên cửa sổ, Mary cứng người lại. Cô cố gắng không lắng nghe, cố gắng tránh xa những ký ước có thể nhắc cô nhớ lại những điều tồi tệ đã xảy ra. Cô không quay lại, nhưng đột nhiên toàn bộ sự chú ý của cô tập trung vào mẩu đối thoại sau lưng cô. Những điều Wolf nói là sự thật. Chỉ cần nhìn thấy người tấn công cô có mái tóc dài đen là ngay lập tức Clay đã cho bắt Wolf.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.