Ngọn núi của nhà Mackenzie

Chương 06 phần 2



Khi mọi việc kết thúc….

Câu nói đó cứ vang đi vang lại trong đầu óc cô, giày vò cô và làm cô cảm thấy đau nhức ở bên trong. Cô khao khát anh một cách mãnh liệt làm cho cô thấy như thể cơ thể cô có một bộ phận nào đó không đầy đủ. Cô yêu anh và mặc dù cô hiểu rằng tại sao anh lại suy nghĩ là tốt hơn cô nên tránh xa anh từ bây giờ, cô vẫn không thể nào đồng ý. Sau những chuyện xảy ra sáng nay với Dottie Lancaster và Cicely Karr, chẳng còn lý do gì phải chịu tình cảnh đày ải này nữa. Cô có thể đơn giản đứng giữa đường và la lên: cô là người phụ nữ của Wolf Mackenzie.

Bất kể anh muốn gì ở cô; cô cũng sẵn sàng trao cho anh. Dì Ardith đã nuôi dạy cô tin rằng sự thân mật chỉ thuộc về những mối quan hệ trong hôn nhân, nếu một người phụ nữ vì lý do nào đó cảm thấy đơn giản là không thể sống mà thiếu một người đàn ông nào đó, mặc dù dì Ardith đã nói thẳng, rõ ràng là không có bất cứ lý do nào để tưởng tượng dù chỉ một chút đến việc không thể sống thiếu một người đàn ông thì cũng không bao giờ nên nghĩ đến những quan hệ thận mật đó. Trong khi Mary chấp nhận rằng mọi người rõ ràng có những quan hệ ngoài hôn nhân, thì cô vẫn không bao giờ để ý tưởng đó quyến rũ cô – cho đến khi cô gặp Wolf. Nếu anh chỉ muốn cô một thời gian ngắn thôi, cô cũng chấp nhận như thế còn hơn là không có gì cả. Thậm chí đến một ngày nào đó dài đằng đẵng, ảm đạm thê lương khi không có anh thì những ký ức của những ngày ngắn ngủi có sự ấm áp, rực rỡ cùng anh sẽ là những báu vật của cô. Giấc mơ của cô là được sống suốt đời với anh nhưng cô không cho phép bản thân mình trông mong vào đó. Anh quá cay đắng, quá thận trọng; điều đó làm cho anh không thể cho phép một người phụ nữ Anglo đến gần anh. Anh có thể cho cô thân thể của anh, có lẽ thậm chí là cả sự ưa thích của anh, nhưng sẽ không trao ra trái tim anh hoặc lời cam kết.

Bởi vì cô yêu anh, cô biết rằng cô sẽ không đòi hỏi gì hơn. Cô không muốn sự giận dữ hoặc là cảm giác tội lỗi tồn tại giữa họ. Lâu chừng nào cô có thể, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, cô cũng muốn đem lại cho Wolf hạnh phúc.

Anh yêu cầu cô để xõa tóc và bây giờ tóc cô xõa hai bên vai. Sáng nay khi nhìn vào gương, cô đã rất ngạc nhiên, khi nhìn thấy mái tóc bao lấy khuôn mặt cô thật dễ chịu. Đôi mắt của cô sáng lên bởi vì để xõa tóc là một thứ gì đó nhỏ nhoi cô có thể làm cho anh. Cô trông nữ tính hơn, cảm nhận cũng nữ tính hơn đó chính là thứ mà anh đã tạo ra.

Bây giờ chẳng còn điểm nào để cố gắng khiến cho mọi người nghĩ cô trung lập nữa rồi, không thể sau những tranh luận mà cô dính vào. Chắc khi cô nói với anh, anh sẽ thấy không cần thiết tiếp tục giả vờ nữa. Cô thậm chí cảm thấy bớt căng thẳng vì trái tim của cô không còn bị rằng xé nữa.

Cô bắt đầu thay một bộ quần áo ở nhà xuềnh xoàng của mình khi cô chợt nhìn thấy hình dáng của mình trong gương và dừng lại. Tâm trí của cô hồi tưởng lại cái khoảng khắc trong cái ngày mà cô gặp Wolf lần đầu tiên, khi anh nhìn thấy cô trong bộ đồ Jean cũ của Joe và mắt anh ngay tức khắc mở lớn lên nóng bỏng và như có lửa vậy, thậm chí đến tận bây giờ vẫn làm cô run rẩy. Cô muốn anh lại nhìn cô như thế nữa, nhưng anh chắc chắc sẽ không như vậy chừng nào mà cô còn mặc những bộ váy áo này – như bao tải vậy.

Đột nhiên cô cảm thấy cực kỳ không hài lòng về tất cả quần áo của mình. Tất cả váy áo của cô, không hề có ngoại lệ, đều là những thứ bền chắc và giản dị, nhưng chúng cũng rất buồn tẻ, xám xịt và rộng thùng thình. Cơ thể mảnh khảnh của cô tốt nhất nên diện những bộ đồ cotton mềm mại với những màu sắc tươi sáng, hoặc thậm chí là những bộ đồ jeans bó chặt mông. Cô quay lại và nhìn mông mình trong gương; nó thon nhỏ nhưng mà cong. Cô thấy chẳng có lý do gì phải xấu hổ vì nó cả, nó tương đối đẹp.

Lẩm bẩm một mình, cô nhanh chóng thay bộ váy tiện dụng tốt nhất của cô vào và chộp lấy ví. Ruth chẳng có nhiều cách để có quần áo mới, nhưng cô chắc chắn có thể mua được một vài bộ jean và một số áo tươi tắn, cũng như là váy và áo khoác giản dị nhưng mà chắc sẽ vừa vặn với cô không đến nỗi nào.

Và cô không bao giờ muốn nhìn thấy một đôi giầy thực tế nào trong cuộc đời cô nữa.

Bầu trời bắt đầu tối sầm lại và bắt đầu mưa khi cô lái xe vào thị trấn. Mưa ngày càng nặng hạt, đúng là kiểu mưa mà các chủ trang trại và nông dân ở khắp nơi đều mong muốn. Dì Ardith chẳng bao giờ đặt chân ra khỏi nhà khi trời mưa cả, nhưng Mary thì lờ nó đi. Đầu tiên cô dừng lại ở cửa hàng chuyên bán quần áo phụ nữ duy nhất ở Ruth, quần áo ở đây chủ yếu là những thứ cần thiết hơn là chạy theo mốt như ở Paris. Cô mua ba bộ jean, cỡ sáu, ba chiếc áo cotton mỏng, và một chiếc áo sơ mi xanh. Một chiếc chân váy vải bông chéo hợp mốt, đi kèm với hai chiếc áo màu rượu vang đỏ, nó làm tôn da cô lên đến nỗi cô nhún nhảy bằng gót chân vì thích thú như trẻ con. Cô cũng chọn một bộ váy màu nâu vừa đến nỗi cô không thể bỏ xuống bất chấp cái màu của nó, và đi kèm với nó là một cái áo khoác màu hồng tươi. Sự lựa chọn cuối cùng của cô là một bộ váy cotton màu hoa oải hương với cổ áo viền ruybăng rất đẹp. Quá hưng phấn, cô chọn thêm một đôi sandals màu trắng điệu đàng và một đôi giày thể thao. Khi người bán hàng tính tiền và nói tổng số, Mary thậm chí chẳng thèm nháy mắt. Cái gì cũng có giá của nó, nó sẽ rất có ích đây.

Vậy mà cô vẫn chưa kết thúc việc mua bán. Cô lao thẳng trong mưa về phía cửa hàng tổng hợp của ông Hearst, nơi mọi người đều mua bốt ở đó. Từ khi Mary có kế hoạch trải qua phần lớn thời gian ở trên ngọn núi của Wolf, cô cho rằng cô cần một đôi bốt.

Ông Hearst gần như là bất lịch sự với cô, nhưng cô nhìn ông ta chằm chằm và định chỉ những ngón tay giáo viên vào ông ta. Cô ngay lập tức loại bỏ ý nghĩ đó bởi vì những ngón tay đó sẽ mất tác dụng nếu sử dụng quá thường xuyên và có thể cô còn cần nó một vài lần trong tương lai nữa. Vậy nên cô lờ ông ta đi và cố gắng chọn bốt cho đến khi cô cuối cùng cũng tìm ra được một đôi mà đi vào cảm thấy thoải mái.

Cô nóng lòng về nhà và mặc bộ đồ jean cùng chiếc sơ mi vào, cô nghĩ đến việc đi cả bốt vào và đi quanh nhà, có khi Woodrow không nhận ra cô ấy chứ. Cô nghĩ đến cái nhìn trong đôi mắt của Wolf và bắt đầu rùng mình.

Xe của cô đậu trên phố, cách một khu nhà, và trời mua càng nặng hạt làm cô lầm bầm tức giận là sao mình lại không đi thẳng từ cửa hàng quần áo đến chỗ cửa hàng của ông Hearst. Ruth không có vỉa hè, và bắt đầu đã có những vũng nước trên mặt đường. Hừ, cô có một đôi giầy thực tế mà, hãy để cho chúng phát huy giá trị.

Lấy chiếc hộp che đầu ngăn nước mưa, cô lao bừa dưới mưa, ngay lập tức bị ướt phía dưới chân vì những vũng nước. Cô vẫn đang lầm bầm với bản thân khi cô đi qua một ngõ nhỏ giữa cửa hàng tổng hợp và dãy nhà tiếp theo, cái trước đây có một tiệm cắt tóc nhưng bây giờ trống không.

Cô không nghe thấy gì hoặc là nhìn thấy bất cứ chuyện động bất thường nào, cô không hề được cảnh báo. Một đôi bàn tay to tướng, ướt vì nước mưa bịt lấy miệng cô, và một cách tay vòng ra đường trước ghì lấy cô, kẹp chặt lấy cách tay cô và bắt đầu kéo cô về phía con hẻm, xa khỏi con đường. Mary theo bản năng chống lại, vặn vẹo và đá bất kể trong khi gầm gừ dưới bàn tay của kẻ đó. Đôi bàn tay của hắn ta bịt chặt lấy miệng cô đến nỗi những ngón tay của hắn ta cắm vào má cô đau điếng.

Những cây cỏ dại cao và ướt trong hẻm cào vào chân cô và nước mưa rơi vào mắt cô. Kinh hãi, cô đạp mạnh hơn. Điều này không thể xảy ra được. Hắn ta không thể đạp cô khỏi những ngày nắng đẹp hạnh phúc được. Nhưng hắn có thể, như hắn đã làm với Cathy Teele.

Cô vùng vẫy thoát được một cánh tay và với ra đằng sau, cào vào mặt hắn ta. Những ngón tay tuyệt vọng của cô chỉ có thể chạm vào được quần áo của hắn. Hắn rống lên, chửi thề và giơ nắm đấm đập vào đầu cô.

Đầu óc cô quay cuồng vì đau, tay chân cô đấm đá loạn xạ chẳng trúng vào đâu. Hắn ta lôi cô đến cuối con hẻm, đi ra đằng sau ngôi nhà bỏ hoang.

Hơi thở của hắn nhanh dần và phả vào tai cô khi hắn đè cô nằm xấp xuống sỏi và bùn. Cô cố gắng gỡ một tay ra và cố gắng chống tay xuống đất để khỏi bị đè xuống đất, sỏi làm xây xước gan bàn tay cô nhưng cô chẳng cảm thấy gì. Tay hắn ta vẫn trên miệng cô, hắn ta đè mặt cô xuống bùn đất và ngồi đè lên lưng cô.

Hắn ta dùng một tay để xé áo váy cô. Điên cuồng cô cào cấu vào tay hắn đang bịt chặt miệng cô nên cô có thể la lên và hắn lại đánh cô. Cô kinh hãi nhưng vẫn cố gắng cào mạnh. Chửi thề, hắn tách chân cô ra và đè lên cô. Cô có thể cảm thấy hắn ta qua chiếc quần của hắn và quần lót của cô. Ôi chúa ơi, không.

Cô nghe thấy tiếng quần áo của cô bị xé toạc ra và một nỗi khiếp sợ tràn ngập thân thể cô. Cô điên cuồng cào cấu vào bàn tay hắn ta và với ra đằng sau cào vào mắt hắn ta.

Cô một tiếng ồn ào vang vào tai cô và cô chợt nghe thấy tiếng quát tháo. Tên đàn ông trên người cô cứng người lại và rồi chống bàn tay bên cạnh đầu cô và lấy đó làm thăng bằng để đứng lên. Tầm nhìn của cô bị mờ mịt bởi nước mưa và bùn đất, nhưng cô vẫn thấy lờ mờ được ống tay áo màu xanh và những đốm tàn nhanh tái xanh trên bàn tay hắn trước khi hắn bỏ đi. Trên đầu cô cô nghe thấy một tiếng gầm vang và cô ngờ ngợ như thấy một ánh chớp lóe lên và kèm theo đó là tiếng gì đó như tiếng sấm.

Rồi những tiếng bước chân chạy dầm dầm vượt qua cô. Mary vẫn nằm trên đất, người cô chẳng còn chút sức lực nào cả và mắt cô nhắm nghiền lại.

Cô nghe thấy tiếng chửi thề và rồi tiếng bước chân quay trở lại. “Mary,” một giọng nói có vẻ oai vệ. “Cô không sao chứ?”

Cô cố gắng mở mắt và nhìn lên thấy Clay Armstrong. Anh ta ướt đẫm, đôi mắt màu xanh giận dữ, nhưng bàn tay anh ta rất nhẹ nhàng khi đỡ cô dậy.

“Cô có sao không?”

Nước mưa nhạt nhòa trên gương mặt cô, “Tôi không sao.” Cô cố nói.

“Tôi sẽ bắt hắn ta,” Clay hứa. “Tôi thề với cô, tôi sẽ bắt tên khốn kiếp đó.”

Không có bác sĩ trong thị trấn, nhưng Bessie Pylant là một y tá có đăng ký, và Clay đưa Mary đến nhà Bessie. Bessie gọi cho bác sĩ tư mà bà ta làm việc và nhờ ông ta lái xe đến từ thị trấn bên cạnh. Trong lúc chờ đợi, bà ta cẩn thận lau sạch những vết thương của Mary và đặt đá lên những vết bầm và rót đầy một cốc nước trà đường nóng cho cô. Clay biến mất. Nhà của Bessie đột nhiên đầy phụ nữ; Sharon Wycliffe cũng đến và đảm bảo với Mary rằng cô ta và Dottie sẽ thu xếp mọi thứ nếu Mary cảm thấy không khỏe để có thể đi làm vào thứ hai tới; Francie Beecham kể cho cô nghe về những ngày tháng dạy học trước đây của bà, chủ ý của bà là rõ ràng và những người phụ nữ khác cũng góp chuyện. Mary ngồi yên lặng, nắm chặt lấy tấm chăn mỏng mà Bessie quấn quanh người cô đến nỗi những đốt tay của cô trắng bệch lại. Cô biết là những người phụ nữ này đang cố gắng làm cho cô xao nhãnh đi và cô biết ơn họ. Cố gắng kiềm chế, cô tập trung vào những câu chuyện tầm phào của họ. Thậm chí Cicely Karr cũng đến và vỗ nhẹ lên bàn tay cô bất chấp những tranh chấp của họ chỉ mới cách đây vài giờ.

Rồi bác sĩ tới, và Bessie dẫn Mary vào một phòng ngủ để riêng tư cho bác sĩ khám cho cô. Cô khe khẽ trả lời những câu hỏi của bác sĩ, cô hơi nhăn mặt khi bác sĩ đụng vào vết đau trên đầu mà tên đó đã đánh cô bằng nắm đấm. Bác sĩ xem xét kỹ càng và cho cô một viên thuốc giảm đau.

“Cô sẽ không sao đâu,” cuối cùng ông ta nói, vỗ nhẹ lên bàn tay cô. “Không có di chứng gì đâu, cô sẽ sớm hồi phục không đau đầu nữa đâu. Một đêm ngủ ngon sẽ cực kỳ tốt đấy.”

“Cám ơn ông đã lái xe xa vậy đến đây,” Mary nói lịch sự.

Sự tuyệt vọng càng ngày càng gặm nhấm cô. Mọi người đều rất tuyệt, nhưng cô cảm thấy khó chịu, bẩn thỉu và như vật trưng bày vậy. Cô cần được ở riêng tư, và cần tắm rửa, và hơn tất thảy mọi thứ cô cần Wolf.

Cô ra khỏi phòng ngủ và thấy Clay đã quay trở lại. Anh ta ngay lập tức đến chỗ cô và cầm lấy tay cô. “Cô cảm thấy thế nào rồi?”

“Tôi không sao.” Nếu cô cứ phải lập đi lập lại những từ đó cô nghĩ cô sẽ hét lên mất.

“Tôi cần một lời tường trình của cô nếu cô thấy có thể làm được bây giờ.

“Được, không sao đâu.”

Thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng, cô có thể cảm thấy tác dụng của thuốc làm cô xa vời tách biệt hơn. Cô để Clay dẫn cô đến một chiếc ghế và vòng tay quấn chiếc chăn chặt hơn cho cô. Cô cảm thấy ớn lạnh.

“Cô không việc gì phải sợ cả,” Clay an ủi. “Hắn ta đã bị bắt và bây giờ đã bị giam giữ rồi.

Điều đó đánh thức sự quan tâm của cô và cô nhìn anh ta chằm chằm. “Bị bắt? Anh biết đó là ai sao?”

“Tôi đã thấy hắn ta.” vẻ tức giận trở lại trong giọng nói của Clay.

“Nhưng mà hắn ta mang mặt nạ mà.” cô nhớ rõ là như vậy, cô cảm thấy được một lớp vải khi cô cào vào mặt hắn ta.

“Đúng, nhưng mà tóc của hắn ta lòi ra khỏi mặt nạ.”

Mary nhìn anh ta chằm chằm, tình trạng tê liệt của cô biến thành nỗi sợ hãi, kinh hoàng. Mái tóc của hắn ta dài đến nỗi có thể dài ra khỏi mặt nạ ư? Chắc chắn là Clay không nghĩ vậy chứ, không thể nào. Cô cảm thấy buồn nôn. “Wolf” cô thì thầm.

“Đừng lo. Tôi bảo với cô rồi hắn đã bị bắt.”

Tay cô nắm lại thành nắm đấm chặt đến nỗi móng tay cô cắm cả vào lòng bàn tay. “Vậy thì hãy thả anh ấy ra đi.”

Clay sững sờ và rồi giận dữ. “Để hắn đi ư, khốn kiếp, Mary cô có đầu óc không đấy hắn đã tấn công cô?”

Chậm dãi cô lắc đầu, mặt cô trắng bệch. “Không, không phải anh ấy.”

“Tôi đã nhìn thấy hắn ta.” Clay nói, nhấn mạnh từng từ một. “Hắn ta cao và có mái tóc đen dày. Khốn kiếp có thể là ai khác chứ?”

“Tôi không biết nhưng đó không thể là Wolf.”

Những người phụ nữ im thin thít, ngồi tê liệt cả khi họ lắng nghe cuộc tranh luận. Cicely Karr nói, “chúng tôi đã cảnh báo cô, Mary.”

“Vậy thì bà đã cảnh báo về lầm người rồi.” mắt cô đỏ ngầu, cô nhìn khắp phòng và rồi quay lại nhìn Clay. “Tôi nhìn thấy bàn tay hắn ta. Hắn ta là một người đàn ông da trắng, một người Anglo. Hắn ta có tàn nhanh trên tay. Đó không phải là Wolf Mackenzie.”

Trán của Clay nhăn lại. “Cô có chắc không vậy?”

“Chắc chắn. Hắn ta chống tay xuống đất ngay trước mắt tôi.” cô vươn tay ra và túm lấy ống tay áo của Clay. “Hãy đưa Wolf ra khỏi tù, ngay lập tức. Ngay lập tức, anh có nghe tôi nói không. Và tốt nhất là anh ấy không có một tí thâm tím nào cả.”

Clay đứng dậy và đi lại chỗ điện thoại, và một lần nữa Mary quay lại nhìn những người phụ nữ trong phòng. Mặt tất cả bọn họ đều tái đi và lo lắng. Mary có thể đoán tại sao. Chừng nào mà họ còn nghi ngờ Wolf, thì họ còn có mục tiêu an toàn cho những sự giận dữ và sợ hãi của họ. Bây giờ họ phải nhìn lại chính bọn họ, một trong số bọn họ. Rất nhiều đàn ông trong vùng này có bàn tay tàn nhang, nhưng Wolf thì không. Bàn tay của anh rám nắng, sầm sùi do nhiều năm lao động, cô có thể cảm nhận chúng trên làn da trần của mình. Cô muốn hét lên rằng Wolf chẳng có lý do gì để tấn công cô cả, bởi vì anh có thể có cô bất cứ lúc nào anh muốn. Tình trạng tê liệt lại quay trở lại. Cô chỉ muốn ngồi đợi Wolf, hy vọng anh sẽ đến.

Một giờ sau anh đi vào nhà của Bessie không thèm gõ cửa như thể anh là chủ nơi đó vậy. Những tiếng thở hổn hển có thể nghe thấy rõ vang khắp căn phòng khi anh xuất hiện trên ngưỡng cửa, đôi vai rộng của anh choán hết cả cửa. Anh chẳng thèm nhìn một ai trong phòng cả, mắt anh tập trung vào Mary, hết nhìn Mary cuộn tròn trong đống chăn lại đến khuôn mặt tái mét của cô.

Đôi bốt của anh gõ mạnh xuống sàn nhà khi anh tiến về chỗ Mary và hơi cúi xuống. Đôi mắt đen của anh rà soát Mary từ đầu đến chân, rồi anh chạm nhẹ vào cằm cô, nâng mặt cô lên hướng về phía ánh sáng để anh có thể nhìn thấy những vết xước và bầm tím trên má cô nơi mà những ngón tay của tên khốn đó cào lên làn da mịn màmg của cô. Anh nâng bàn tay cô lên và xem xét lòng bàn tay trầy xước của cô. Cằm của anh bạnh ra.

Mary muốn khóc nhưng thay vì vậy cô cố nở một nụ cười run run. “Anh cắt tóc rồi,” cô nói nhỏ, đan chặt hai bàn tay vào nhau để giữ cho mình khỏi luồn tay vào mái tóc dầy, mềm của anh.

“Việc đầu tiên sáng nay,” anh lầm bầm. “Em không sao chứ?”

“Không sao. Hắn, hắn không làm được…. anh biết đấy.”

“Anh biết,” anh đứng dậy. “Anh sẽ quay lại sau. Anh sẽ bắt tên đó. Anh hứa với em. Anh sẽ bắt nó.” Clay nói gay gắt, “Đó là vấn đề của luật pháp. Đôi mắt đen lạnh lùng của Wolf đỏ lên. “Luật pháp chẳng làm được gì nên hồn cả.” anh bỏ đi không nói thêm một lời nào nữa và Mary lại cảm thấy ớn lạnh. Khi có anh ở đây, cuộc sống lại trở lại râm ran trên cơ thể tê cóng của cô, nhưng bây giờ lại biến mất rồi. Anh nói anh sẽ quay trở lại, nhưng cô nghĩ cô nên quay về nhà. Mọi người đều rất tử tế, quá tử tế, cô cảm thấy như thể cô có thể hét lên vậy. Cô không thể chịu đựng thêm nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.