Ngọn núi của nhà Mackenzie
Chương 12 phần 1
Wolf không lấy làm ngạc nhiên khi thấy chiếc xe cảnh sát gắng sức trèo lên núi và Clay đi ra khỏi xe. Anh cảm thấy quặn thắt ruột từ khi anh thấy dấu chân đó trong thị trấn. Khuôn mặt mệt mỏi của Clay cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.
Mary nhận ra khách của họ, tự động đi pha một tách cà phê; Clay luôn muốn uống cà phê. Anh tháo mũ, ngồi xuống với hơi thở nặng nề.
“Lần này là ai?” Wolf hỏi, giọng nói trầm của anh quá cộc cằn đến mức gần giống như tiếng gầm gừ.
“Pam Hearst.”
Joe giật mình, tất cả màu sắc biến mất trên mặt cậu. Cậu đứng yên khi Clay nói tiếp.
“Cô bé đã chống cự được. Cô không bị làm hại nhưng sợ hãi. Hắn nhảy lên hiên sau nhà cô bé. Vì Chúa, bà Winston nghe thấy tiếng hét của cô bé nên gã đó đã chạy mất. Pam nói cô bé đã đá vào miệng hắn. Cô bé thấy máu trên chiếc mặt nạ trượt tuyết mà hắn đeo.
“Hắn sống trong thị trấn,” Wolf nói. “Tôi đã tìm thấy một dấu chân khác nhưng rất khó lần dấu vết trong thị trấn trong khi mọi người vẫn đi lại liên tục và phá huỷ hết những dấu chân mới. Tôi nghĩ hắn đã lặn mất vào một ngôi nhà trên đường Bay nhưng hình như hắn không sống ở đó.”
“Đường Bay.” Clay cau mày khi xem xét lại trong đầu những người sống ở đó; hầu hết dân thị trấn đều sống ở đó trong những khu nhà nhỏ bé san sát. Nhà Hearst cũng sống ở một khu trên đường Bay. “Lúc này, chúng ta có thể tóm được hắn. Bất cứ người đàn ông nào bị sưng môi cũng cần phải có chứng cớ ngoại phạm chặt chẽ.”
“Nếu chỉ bị nẻ môi thì anh không thể tóm hắn được. Chỗ sưng rất nhỏ. Có lẽ cô bé đã thực sự làm hắn bị thương hơn thế, nhiều ngày nữa có lẽ vết thương có thể vẫn nhìn rõ.” Wolf giả thiết. Môi sẽ lành rất nhanh. Nếu Pam đấm gãy vài cái răng thì lại là chuyện khác.”
“Có máu dính lại trên hiên nhà không?”
“Không.”
“Như vậy là cô bé không tạo ra vết thương thực sự rồi.” Máu sẽ bị bắn ở hiên nhà nếu như cô bé đá gẫy răng hắn. Clay cào mạnh tóc. “Tôi không muốn nghĩ về những náo động mà chuyện này gây ra nhưng tôi sẽ đi nói với cảnh sát trưởng kiểm tra từng nhà trên đường Bay. Chết tiệt, tôi không thể nghĩ được ai đã làm.”
Joe đột ngột rời khỏi căn phòng, Wolf nhìn chăm chú theo con trai anh. Anh biết Joe muốn đến chỗ Pam nhưng cũng biết rằng cậu sẽ không đến. Một số rào cản đã bị phá bỏ nhưng hầu hết vẫn còn nguyên.
Clay nhìn Joe đi khỏi và lại thở dài. “Thằng con hoang gọi Pam là ‘con điếm của bọn Anh điêng’.”
Cái nhìn chăm chú của anh chuyển sang phía Mary. Cô đứng yên lặng suốt từ nãy tới giờ. “Cô đã đúng.”
Cô không trả lời vì cô đã biết trước là mình đúng. Cô thấy phát sốt khi nghe thấy tên người bị tấn công là Pam bởi nó đã biểu hiện rõ ràng sự căm ghét đằng sau cuộc tấn công.
“Tôi cho rằng tất cả dấu vết ở nhà Pam đã bị phá huỷ.” Wolf nói như thể đó là lời khẳng định chứ không phải câu hỏi.
“Tôi sợ là thế.” Clay hối tiếc vì thực tế mọi người trong thị trấn đã tập trung ở nhà Hearst trước khi anh đến đó, đứng quanh hiên sau và đi lại quanh khu vực đấy.
Wolf lầm bầm chê bai những con người ngu ngốc đó. “Anh có nghĩ là cảnh sát trưởng sẽ đi tìm từng nhà một không?”
“Còn tuỳ. Anh biết rằng một số người dân sẽ cãi lộn về vấn đề đó mà chẳng quan tâm xem lý do là gì. Họ sẽ biến đây thành chuyện riêng mà năm nay là năm bầu cử,” anh nói, điều này sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của ông ấy.
Mary nghe họ nói chuyện nhưng không tham gia. Giờ đây Pam đang bị tổn thương, ai sẽ là người tiếp theo? Liệu gã đàn ông đó có tiến dần lên đến mức đủ dũng khí để tấn công Joe và Wolf không? Nó thực sự là nỗi kinh hoành vì cô không biết liệu cô có chịu đựng nổi điều đó không. Cô yêu họ với tất cả sự mãnh liệt trong tâm hồn. Cô sẽ vui lòng đặt mình vào nguy hiểm thay họ.
Đây chính xác là những gì cô phải làm.
Thậm chí chỉ nghĩ đến bàn tay của hắn trên cô lần nữa cũng đủ làm cô phát ốm nhưng cô biết cô phải cho hắn cơ hội. Bằng cách nào đó cô phải nhử hắn xuất hiện. Cô sẽ không cho phép bản thân mình tiêu phí thời gian cho việc lẩn trốn ở đồi Mackenzie thêm một phút nào nữa.
Cô sẽ bắt đầu tự mình lái xe vào thị trấn. Chỉ có một vấn đề là làm sao giấu được Wolf, cô biết anh không bao giờ đồng ý nếu anh biết được một tí gì kế hoạch của cô. Không những thế, anh có thể giữ không cho cô rời đi bằng cách phá hỏng xe cô hay thậm chí là nhốt cô trong phòng ngủ. Cô không đánh giá thấp anh về điều đó.
Từ khi anh đưa cô lên núi với mình, anh đã tự mình đi lấy và giao lại ngựa chứ không cho khách hàng lại gần trang trại đề phòng họ có thể nhìn thấy cô. Chỗ ở của cô được giữ bí mật tuyệt đối chỉ có Wolf, Joe và Clay biết. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô có thể đi một mình vài lần một tuần khi Wolf và Joe đi trả ngựa và làm một số việc vặt khác. Joe phải rời khỏi nhà để đi học toán, ngoài ra họ cũng phải đi sửa hàng rào và làm việc với bầy gia súc như những người chủ trang trại khác. Cô thực sự có rất nhiều cơ hội để trốn đi ít nhất là lần đầu tiên. Lần sau sẽ khó khăn hơn nhiều vì Wolf sẽ cảnh giác.
Cô cảm thấy hơi áy náy và đi vào tìm Joe. Cô nhòm vào trong giường cậu nhưng cậu không có đó vì thế cô đi ra hiên trước. Cậu đang dựa vào cột, ngón tay cái đút vào túi quần trước. “Đó không phải lỗi của em.”
Cậu không nhúc nhích. “Em biết nó có thể xảy ra.”
“Em không phải chịu trách nhiệm về sự căm ghét của người khác.”
“Vâng, nhưng em phải chịu trách nhiệm đối với Pam. Em biết điều đó có thể xảy ra, em nên tránh xa cô ấy ra.”
Mary nói cứng rắn. “Hình như cô nhớ rằng nó khác thế. Pam đã chọn lựa khi cô bé tạo ra sự kiện ở cửa hàng cha cô ấy.”
“Tất cả những gì cô ấy muốn là đi khiêu vũ. Cô ấy không yêu cầu nhận lấy tình trạng như thế này.”
“Tất nhiên là không nhưng nó vẫn không phải lỗi của em. Ít ra là em không có lỗi hơn việc cô bé bị tai nạn ô tô. Em có thể đổ lỗi cho bản thân vì đáng lẽ em phải giục cô bé đi nhanh hoặc chậm hơn thì sẽ không bị tai nạn. Nhưng điều đó thật lố bịch. Em biết mà.”
Cậu không thể không nở một nụ cười yếu ớt vì giọng nói cứng nhắc của cô. Cô nên ở trong quốc hội, quất lời thuyết giáo của cô vào các thượng nghị sĩ và các đại biểu phụ trách về vấn đề công khố. Thay vì thế, cô thách đố với cả Ruth và Wyoming khiến cả hai nơi đều bị thay đổi từ khi cô bước chân đến thị trấn.
“Thôi được rồi, em đã tự nhận quá nhiều trách nhiệm,” cậu nói. “Nhưng em biết rằng chẳng thông minh chút nào khi đi ra ngoài với cô ấy như thế. Nó không đúng đắn tí nào. Em sẽ rời đây khi em học xong và em sẽ không quay lại. Pam nên hẹn hò với người nào đó sẵn sàng đến với cô ấy khi cô ấy cần.”
“Em vẫn tự nhận quá nhiều trách nhiệm rồi. Hãy để Pam tự quyết định cô ấy muốn hẹn hò với ai. Phải chăng em muốn tách mình ra khỏi phụ nữ suốt đời?”
“Em không có ý định xa xôi đến thế,” cậu kéo dài giọng và trong khoảnh khắc đó, giọng nói cậu giống giọng cha cậu đến mức làm cô giật mình. “Nhưng em không có ý định dính líu đến ai hết.”
“Không phải điều gì cũng diễn ra em muốn. Em đã dính líu đến Pam thậm chí trước khi cô đến đây.”
Điều đó đúng. Cậu thở dài và dựa đầu vào cột. “Em không yêu cô ấy.”
“Tất nhiên là không. Cô chưa bao giờ nghĩ thế.”
“Em thích cô ấy; quan tâm đến cô ấy. Nhưng không đủ để ở lại, không đủ để từ bỏ Học viện.” Cậu nhìn vào màn đêm Wyoming, bầu trời quang đãng, những vì sao sáng lấp lánh và nghĩ về việc lái chiếc F-15 bay qua những ngọn núi này với mặt đất tối đen bên dưới và những ngôi sao lấp lánh bên trên. Không, cậu không thể từ bỏ được.
“Em có nói với cô bé điều đó không?”
“Có.”
“Vậy thì đó là quyết định của cô bé.”
Họ đứng yên lặng, nhìn ngắm các vì sao. Vài phút sau Clay ra về, không ai thấy lạ khi anh không chào. Wolf đi ra ngoài hiên nhà và tự động trượt tay quanh eo Mary, ôm cô về phía anh khi anh đặt tay lên vai con trai mình. “Con ổn chứ?”
“Ổn, con cho là thế.” Nhưng cậu hiểu rằng toàn bộ giận dữ cậu từng thấy trong mắt Wolf khi Mary bị tấn công lại đang bùng cháy đến mức khó kiểm soát trong lòng cha cậu. Chỉ Chúa mới cứu được gã đó khi Wolf Mackenzie túm được hắn.
Wolf siết chặt vòng tay quanh Mary và kéo cô vào lòng. Anh biết rằng lúc này, tốt nhất là nên để Joe một mình. Con trai anh rất cứng rắn; nó có thể chịu đựng được.
Sáng hôm sau, Mary lắng nghe họ thảo luận công việc trong ngày. Không cần phải đi giao nhận ngựa nhưng buổi chiều Joe có giờ học toán và họ định dùng buổi sáng để tiêm chủng cho lũ gia súc. Cô không biết cần bao lâu để tiêm hết bầy gia súc đó nhưng cô nghĩ rằng họ sẽ phải mệt mỏi cả buổi sáng. Họ sẽ cưỡi hai con ngựa non ba tháng tuổi, dạy nó làm thế nào để quây lũ gia súc.
Qua một đêm, Joe đã thay đổi; đó chỉ là một sự thay đổi khó thấy nhưng điều đó lại làm Mary đau lòng. Mỗi khi được nghỉ ngơi, khuôn mặt trẻ trung của cậu giữ vẻ mặt dứt khoát làm cô buồn lòng như thể dấu vết mờ nhạt từ thời niên thiếu đang điều khiển tâm hồn cậu. Trông cậu luôn già trước tuổi nhưng giờ đây bất chấp làn da mềm mại, trông cậu không có gì giống một thanh niên trẻ tuổi nữa.
Cô là một phụ nữ trưởng thành, gần ba mươi tuổi nhưng vụ tấn công vẫn để lại nỗi sợ hãi mà cô không thể tự mình chịu đựng được. Còn Cathy và Pam chỉ là những đứa trẻ; Cathy phải chịu đựng cơn ác mộng quá lớn so với Mary và Pam. Joe đã đánh mất tuổi trẻ của mình. Dù thế nào, phải ngăn chặn gã đó lại trước khi hắn tàn phá thêm một người nữa.
Khi Wolf và Joe đi khỏi nhà, Mary chờ cho đến khi họ đi đủ xa để không thể nghe thấy tiếng cô khởi động ô tô rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Cô không biết cô sẽ làm gì ngoài việc diễu hành khắp Ruth nhằm tạo ra cơ hội mong manh rằng sự hiện diện của cô sẽ gây ra một vụ tấn công nữa. Và sau đó là gì? Cô không biết nữa. Cô phải chuẩn bị thế nào đó; cô cần có người theo dõi để có thể bắt hắn, để tóm hắn dễ dàng; hắn phải thật bất cẩn, tấn công ở nơi sáng sủa, tạo những di chuyển ngu ngốc như thể hắn tấn công bốc đồng mà không có kế hoạch. Không được cho hắn đề phòng gì hết. Toàn bộ chuyện này thật điên rồ và không có lý chút nào.
Tay cô run rẩy khi cô lái xe vào thị trấn; cô nhận biết sâu sắc rằng đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài mà không được bảo vệ kể từ vụ tấn công. Cô cảm thấy bị bóc trần như thể quần áo cô đã bị lột sạch.
Cô cần phải kiếm ai đó dõi theo cô, ai đó cô tin tưởng. Ai? Sharon? Một người đồng nghiệp trẻ tuổi nhưng cô ấy không hung hăng mà cô nghĩ hoàn cảnh này cần phải tìm người hung hăng. Francie Beecham thì quá già; Cicely Karr lại quá cẩn thận. Cô không thích đến những người đàn ông vì họ sẽ đòi bảo vệ và từ chối giúp đỡ. Đàn ông là nạn nhân của chính hóc môn của họ. Machismo đã giết nhiều người hơn PMS nhiều. (Cái này không hiểu.)
Hình ảnh Pam Hearst hiện ra trong đầu cô. Pam cực kỳ quan tâm đến việc tóm cổ gã đó và cô đủ hung hăng đá vào mồm hắn, chiến đấu với hắn. Cô bé còn trẻ nhưng dũng cảm. Cô có can đảm chống lại cha cô và hẹn hò với đứa con lai.
Các mẩu đối thoại trong cửa hàng nhà Hearst tạm dừng khi cô bước vào; đây là lần đầu cô đến đây kể từ khi trường học nghỉ hè. Cô lờ đi cái yên lặng dày đặc đó tiến về quầy tính tiền chỗ ông Hearst đang đứng. Cô biết chắc nhân vật trong các mẩu đối thoại mà cô đã cắt ngang đấy là ai.
“Pam có nhà không?” Cô hỏi nhỏ, không muốn cả cửa hàng nghe thấy.
Trông ông Hearst như thể mất ngủ cả chục năm rồi nhưng không có sự oán hận trên mặt ông.
Ông gật đầu. Điều tương tự đã xảy ra với cô Potter, ông nghĩ. Nếu cô có thể nói chuyện với Pam, có lẽ cô sẽ mang cái nhìn ma ám ra khỏi mắt con gái ông. Cô Potter rất giỏi trong những thứ kiểu này; có lẽ ông không luôn đồng tình với cô nhưng ông thề rằng ông đã học cách kính trọng cô. Và Pam cũng rất coi trọng cô. “Tôi rất cám ơn nếu cô nói chuyện với con bé,” ông nói. Có gì đó kỳ lạ trong đôi mắt xanh nhạt của cô, gần giống như là vẻ quyết tâm chiến đấu. “Tôi sẽ làm điều đó,” cô hứa và quay ra. Cô suýt va vào Dottie khiến cô giật mình thở gấp; người phụ nữ đó đứng ngay sau cô.
“Chào buổi sáng,” Mary nói vui vẻ. Dì Ardith bắt cô luyện tập đến mức thái độ cư xử tốt ăn sâu vào trong cô.
Cô cảm thấy kỳ lạ, Dottie dường như già hẳn đi. Gương mặt bà hốc hác. “Cô thế nào, Mary?”
Mary ngập ngừng nhưng cô có thể nhận ra Dottie không hề có thái độ thù địch như thường thấy. Chẳng lẽ cả thị trấn đã thay đổi rồi sao? Cơn ác mộng đã khiến họ hiểu ra những người nhà Mackenzie hay sao? “Em khoẻ. Kỳ nghỉ của cô vui vẻ chứ?”
Dottie cười nhưng chỉ là động đậy cơ mặt chứ không phải là thể hiện sự vui vẻ. “Cũng được nghỉ ngơi chút ít.”
Rõ ràng bà không có vẻ gì là được nghỉ ngơi cả mà trông phiền muộn đến kiệt quệ. Tất nhiên, ai cũng có nỗi phiền muộn của mình.
“Con trai cô thế nào?” Mary không thể nhớ tên cậu ta và cô cảm thấy hơi xấu hổ. Cô không thường hay quên tên người khác.
Dottie trở nên trắng bệch khiến cô hết sức ngạc nhiên. Thậm chí môi bà dường như không còn giọt máu. “Tạ…tại sao cô hỏi thế?” bà lắp bắp.
“Lần trước gặp, trông cậu ấy có vẻ buồn,” Mary trả lời. Cô khó có thể nói rằng thói quen cư xử tốt khiến cô hỏi câu đó. Những người phương Nam thường hay hỏi thăm về gia đình nhau.
“Ồ. Nó ổn cả. Nó hiếm khi rời khỏi nhà. Nó không thích ra khỏi nhà.” Dottie nhìn xung quanh rồi thốt ra “Xin lỗi,” và rời khỏi cửa hàng trước khi Mary có thể nói thêm gì nữa.
Cô nhìn ông Hearst, ông nhún vai. Ông cũng nghĩ Dottie hành động hơi lạ lùng.
“Giờ tôi đi gặp Pam đây,” cô nói.
Cô bắt đầu đi đến nhà Hearst nhưng ký ức những gì xảy ra lần trước khiến cô cảm thấy lạnh xương sống khi đi qua thị trấn. Cô bước vào xe, kiểm tra ghế sau và ván sàn trước khi mở cửa. Khi khởi động xe, cô nhìn thấy Dottie bước nhanh trên đường, đầu cúi gằm như thể bà không muốn ai nói chuyện với bà. Bà không mua gì. Mary nhận ra. Tại sao bà lại vào cửa hàng nhà Hearst nếu không mua gì? Điều này không thể bỏ qua bởi vì ai cũng biết các của hàng trong thị trấn để làm gì. Tại sao bà lại rời đi đột ngột thế?
Dottie rẽ trái sang con đường nhỏ nơi bà sống và Mary bất ngờ tự hỏi Dottie làm gì khi đi loanh quanh một mình như thế. Mọi phụ nữ trong thị trấn đều biết nên thế nào là tốt hơn. Chắc bà phải có đủ sự khôn ngoan để cẩn thận chứ.
Mary lái xe chầm chậm trên đường. Cô nghển cổ lên khi đến đoạn đường Dottie rẽ vào và nhìn thấy người phụ nữ đó đi vội vã lên bậc thềm nhà bà. Đôi mắt cô cảm thấy tối sầm lại: Đường Bay.
Đường Bay là nơi Wolf nghĩ kẻ hiếp dâm đã lẩn vào một ngôi nhà nào đó. Rõ ràng là hắn không thể vào nhà nếu đó không phải nhà hắn trừ phi hắn thân thiết như người trong nhà. Điều đó có thể nhưng thậm chí người bạn rất thân cũng sẽ gọi cửa trước khi vào nhà người khác mà Wolf thì không nghe thấy gì cả.
Dottie hành động rõ ràng rất lạ. Nhìn bà như thể bị ong chích khi Mary hỏi han về đứa con trai… Bobby, đấy là tên cậu ta. Mary hài lòng vì đã nhớ ra.
Bobby. Bobby không được ổn lắm. Cậu làm mọi việc theo cách hơi lệch lạc. Cậu không thể dùng suy nghĩ logic cho một việc đơn giản nhất, không thể vạch kế hoạch cho một quá trình hành động thực tiễn.
Mary vã mồ hôi, cô dừng xe lại. Cô chỉ thấy cậu ta đúng một lần nhưng cô có thể hình dung ra cậu ta trong óc: to, hơi yếu ớt với mái tóc hung đỏ và nước da trắng. Nước da trắng và bị tàn nhang.
Có phải là Bobby không? Người duy nhất trong thị trấn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bản thân mình? Người không ai nghi ngờ? Trừ mẹ cậu ta. Cô phải nói với Wolf.
Ngay khi ý nghĩ đó hình thành, cô gạt bỏ nó. Cô không thể nói với Wolf, chưa thể, bởi vì cô không muốn đặt gánh nặng này lên vai anh. Bản năng sẽ bảo anh đi theo Bobby; lương tâm anh sẽ tranh cãi rằng Bobby không phải là người chịu trách nhiệm. Mary hiểu anh ấy đủ nhiều để biết điều đó, bất kể anh quyết định thế nào thì anh cũng sẽ luôn hối hận. Tốt hơn cô nên chịu trách nhiệm thay vì đẩy sang cho Wolf. Cô sẽ gọi Clay. Rốt cuộc đây là việc của anh. Anh có thể giải quyết tình trạng này tốt hơn.
Chỉ một vài giây trôi qua khi những ý nghĩ của cô chạy qua trong óc. Cô vẫn đứng nhìn chăm chú vào nhà Dottie khi Bobby đi ra hiên nhà. Mất một lúc cậu ta mới đột ngột chú ý đến xe cô và nhìn thẳng vào cô. Khoảng cách giữa họ gần 75 yard (~70 m), vẫn quá xa để cô có thể đọc biểu hiện của cậu nhưng cô không cần khoảng cách gần hơn để nỗi sợ hãi hoàn toàn chạy khắp cơ thể cô. Cô nhấn mạnh ga và chiếc xe bắn về phía trước, nghiền qua đống sỏi và bánh xe rít lên.
Chỉ còn một khoảng cách ngắn đến nhà Hearst. Mary chạy đến cửa trước và đập cửa rầm rầm.
Tim cô muốn nổ tung. Chỉ một chốc thôi cô sẽ đứng đối diện với hắn và cô biết cô sẽ không thể chịu nổi. Chúa ơi, cô phải gọi Clay.
Bà Hearst mở cửa he hé, khi nhận ra Mary bà mở hẳn ra. “Cô Potter! Có chuyện gì thế?”
Mary nhận ra trông mình thật hoang dại. “Tôi có thể dùng điện thoại không? Khẩn cấp lắm!”
“Tại sao… tất nhiên.” Bà lùi lại cho Mary vào.
Pam xuất hiện ở phòng trước. “Cô Potter?” Cô trông non nớt và sợ hãi.
“Điện thoại trong bếp.”
Mary đi theo bà Hearst và túm lấy ống nghe. “Số của cảnh sát trưởng là bao nhiêu?”
Pam lấy một quyển sổ điện thoại nhỏ từ trên giá và bắt đầu lật giở. Quá kích động đến mức không thể chờ, Mary gọi số tổng đài cung cấp thông tin.
“Phòng cảnh sát trưởng, làm ơn.”
“Thành phố nào?” Một giọng nói quái gở vang lên.
Cô chững lại. Thề bằng mạng sống của mình, cô không thể nhớ nổi tên thị trấn.
“Nó đây rồi.” Pam nói.
Mary ngắt cuộc gọi đến tổng rồi quay số Pam đưa cho. Nhiều máy tính khác nhau lách cách kết nối khiến cô cảm thấy nó sẽ bao giờ không kết thúc.
“Phòng cảnh sát trưởng.”
“Cảnh sát Armstrong, làm ơn. Clay Armstrong.”
“Chờ một chút.”
Một khoảng thời gian dài lê thê. Pam và mẹ cô đứng căng thẳng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn làm theo cô. Mắt hai người đều thâm quầng. Đó là một đêm tồi tệ với gia đình Hearst.
“Phòng cảnh sát trưởng,” một giọng khác.
“Clay?”
“Cô tìm Armstrong?”
“Vâng. Đây là trường hợp khẩn cấp!” cô nhấn mạnh. “Tôi không biết anh ta đang ở đâu. Cô có thể nói với tôi có chuyện gì – này, Armstrong! Có quý cô nào đó muốn gặp anh gấp.” Rồi nói với Mary, “Anh ta đây.”
Vài giây trôi qua rồi Clay nói. “Armstrong.”
“Mary đây. Tôi đang ở thị trấn.”
“Cô làm cái quái gì ở đấy thế?”
Răng cô đánh lập cập. “Đó là Bobby. Bobby Lancaster. Tôi đã thấy cậu ta…”
“Gác máy ngay!”
Tiếng thét vang lên, cô giật mình làm rơi ống nghe. Ống nghe đung đưa lủng lẳng ở đầu dây nối. Cô áp lưng vào tường, Bobby đứng đó, bên trong bếp với con dao mổ thịt lớn trong tay.
Khuôn mặt hắn ta nhăn nhúm vì căm ghét và sợ hãi.
“Cô đã nói!” Giọng hắn ta như đứa trẻ bị ấm ức.
“Nói… nói gì?”
“Cô đã nói với ông ta! Tôi nghe thấy!”
Bà Hearst lùi lại dựa vào cái tủ, tay bà ôm lấy cổ họng. Pam đứng như mọc rễ giữa phòng, khuôn mặt tái mét, mắt dính chặt vào người đàn ông trẻ tuổi cô đã biết từ khi mới sinh ra. Cô có thể nhìn thấy vết sưng nhẹ ở môi dưới anh ta.
Bobby dịch chuyển từng bước một như thể hắn ta không biết làm thế nào tiếp theo. Khuôn mặt đỏ lừ và trông hắn ta gần như phát khóc.
Mary cố gắng giữ giọng đều đều. “Đúng thế, tôi nói đấy. Anh ấy đang đến đây. Tốt hơn cậu nên chạy đi.”
Đó có lẽ không phải là lời khuyên tốt nhất trên thế giới nhưng hơn tất cả, cô muốn tống hắn ta ra khỏi nhà Hearst trước khi hắn ta làm ai đó bị thương. Cô liều lĩnh muốn hắn ta chạy trốn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.