WHITE LIES (LỜI DỐI GIAN CHÂN THẬT)

Chương 06 phần 2



Anh ngồi thẳng dậy trên chiếc xe lăn và nhe răng ánh lên một nụ cười nhăn nhở. “Bé yêu, anh ngán cái giường đó lắm rồi, cách duy nhất em có thể bắt anh quay lại đó là nếu em trườn vào đó với anh.”

Anh nhìn thật nam tính một cách xấu xa đến nỗi nàng cảm thấy bản thân yếu dần ngay cả khi nàng cố cảnh báo mình chống lại sức quyến rũ của anh. Anh không hề sử dụng sức lôi cuốn của mình như một chiến binh bị thương để mời gọi nàng. Nàng thậm chí còn không thể nhìn vào anh mà không run rẩy khớp gối, và thỉnh thoảng cái cách mà nàng cảm nhận về anh tuôn trào trong nàng như nước triều lên, ham muốn và đau đớn nhanh chóng trộn lẫn với nhau đến nỗi nàng gần như rên rỉ thành tiếng. Mỗi ngày anh trở nên khỏe mạnh hơn, mỗi ngày anh chinh phục một khu vực mới, sử dụng ý chí của mình vượt lên tất cả mọi mặt trong cuộc sống của anh. Có cả ngạc nhiên và sợ hãi khi quan sát anh và nhận ra sức mạnh ý chí mà anh dùng giải quyết tình thế của mình. Anh quá tự chủ và cương quyết đến gần như lạnh lùng, nhưng cùng lúc đó anh để nàng thấy phần tình cảm con người trong anh lớn đến thế nào, anh dựa vào nàng nhiều hơn cả những gì nàng đã từng tưởng tượng, và cả những yếu điểm anh để cho nàng thấy còn hơn tất cả bởi nàng biết nó hiếm thấy đến mức nào.

“Lấy cái khung tập đi cho anh”, lúc này anh ra lệnh, hướng đôi mắt bị băng về phía nàng đầy kỳ vọng, như thể chờ nàng phản đối.

Jay mím môi, nhìn thẳng vào anh, rồi nhún vai và đặt bộ khung ngay trước mặt anh. Nếu anh bị đau, đó sẽ là lỗi của chính anh vì từ chối thừa nhận giới hạn của chính mình. “Được thôi”, nàng bình thản nói. “Cứ thẳng tiến và ngã đi. Làm gãy chân anh lần nữa, làm nứt sọ lần nữa và tiêu tốn thêm vài tháng nữa ở đây. Em chắc chắn điều đó sẽ làm các y tá vô cùng xúc động đấy.”

Anh cười khúc khích trước giọng lưỡi chua cay của nàng, một phản ứng đã trở nên ngày càng thường xuyên hơn khi anh lành lại. Anh coi nó như một thước đo sự phục hồi của chính anh, khi anh vẫn còn ốm và vô dụng, nàng không hề từ chối anh bất kỳ điều gì. Anh thích tìm ra những phần chua cay này trong tính cách của nàng. Một người đàn bà thụ động không hợp với anh tý nào, nhưng Jay hợp với anh trên mọi phương diện, mọi thời điểm.

“Anh sẽ không ngã”, anh cam đoan, nâng bản thân đến vị trí cao hơn. Anh phải dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên hai cánh tay, nhưng đôi chân anh di chuyển khi anh bảo chúng phải di chuyển. Lóng ngóng, đúng vậy, nhưng theo ý muốn của anh.

“Và annnh taaa bưướơc điiii vvvvà vấp ngã !” Jay hò reo bắt trước giống một phát thanh viên trên trường đua, rõ ràng là cáu kỉnh.

Anh cười sằng sặc và vấp ngã thật, nhưng kịp với lấy chiếc khung tập đi. “Em có bổn phận dẫn đường cho anh cơ mà, đâu được đứng đó và giễu anh.”

“Em từ chối giúp anh ép bản thân quá mức. Nếu anh ngã, đó là lỗi của anh.”

Một nụ cười cong cong nở trên môi anh và tim nàng đập nhanh hơn trước sự quyến rũ gian xảo trên mặt anh. “Ah, bé yêu à”, anh phỉnh phờ. “Anh không thúc ép mình quá mức, anh hứa mà. Anh biết mình có thể làm đến đâu. Đến đây nào, giúp anh đi xuống hành lang.”

“Không”, nàng nói một cách kiên quyết.

Hai phút sau nàng lại đang bước chậm rãi bên cạnh anh trong khi anh tập luyện cùng chiếc khung tập đi, và đôi chân bất đắc dĩ của anh, bước xuống hành lang. Cuối hành lang, người bảo vệ quan sát một cách cảnh giác, kiểm tra tất cả mọi người và mọi thứ. Mỗi lần Steve rời phòng anh đều như thế, dù anh không hề nhận ra rằng mình được bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Jay cảm nhận được một cơn ớn lạnh khi ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của người bảo vệ và anh ta lịch sự cúi đầu, bất kể mọi thứ có vẻ bình yên đến mức nào, sự có mặt của những người bảo vệ này đều nhắc nhở nàng rằng Steve đã dính líu đến một điều gì đó cực kỳ nguy hiểm. Liệu chứng mất trí nhớ của anh có khiến anh gặp nhiều nguy hiểm hơn không? Anh thậm còn không biết mình bị đe dọa. Không có gì lạ khi những người bảo vệ đó làm nàng kinh sợ. Đây là tất cả những phần của cái khu vực màu xám rộng lớn mà Frank vẫn chưa giải thích, nhưng nàng biết nó ở đó.

“Đến đây là đủ rồi”, Steve nói, và thận trọng quay người lại. Anh quay người lại đúng 180 độ và bước thêm hai bước nữa trước khi ngừng hắn, đầu anh quay lại nhìn nàng. “Jay?”

“Xin lỗi.” Nàng cấp tốc di chuyển đến bên cạnh anh. Làm sao anh biết khi nào thì nên quay đầu? Tại sao anh không hề do dự với những chuyển động của anh? Anh chậm rãi bước đi, vẫn gần như đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể vào hai cánh tay và bàn tay, nhưng anh dường như cực kỳ thong thả và chắc chắn. Anh đi chậm bởi những vết thương của anh nhưng không hề khó khăn. Anh không cho phép bản thận chịu thua. Anh sẽ giải quyết vấn đề theo cách của riêng anh, và chiến thắng, bởi anh không chấp nhận những kết quả kém hơn.

Jay càng nhận thấy rõ sự kiên định trong anh vào những ngày tiếp theo khi anh luyện tập những bài tập vật lý trị liệu. Những nhà vật lý trị liệu thử ngăn anh luyện tập quá mức nhưng Steve khăng khăng làm mọi việc theo cách của riêng anh. Anh bơi nhiều vòng, tự định hướng bằng giọng Jay, và tập đi không ngừng nghỉ trên máy tập. Đến ngày thứ ba anh vứt bỏ hoàn toàn chiếc khung tập đi và thay thế nó bằng Jay. Cười nhăn nhở trong khi anh vòng tay quanh vai nàng, anh giải thích rằng ít nhất nếu anh ngã thì cũng có nàng làm đệm.

Anh tăng cân một cách nhanh chóng từ ngày ống lưu dẫn được lấy ra khỏi cổ họng anh, và giờ đây anh lấy lại sức khỏe của mình cũng mau lẹ như vậy. Jay cảm thấy như thể nàng có thể thấy sự khác biệt trong anh từng ngày. Ngoại trừ lớp băng trên mắt anh, anh dường như hoàn toàn bình thường, nhưng nàng biết mọi vết sẹo được giấu bên trong tấm chăn đổ nhiệt mà Frank đã mua cho anh. Đôi bàn tay anh vẫn còn mang màu hồng của những vết bỏng, và chất giọng bị hư hại nghiêm trọng của anh sẽ không bao giờ khá lên được. Cũng như những ký ức của anh không hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu trở lại nào. Không có một tia ký ức hay một chút dấu hiệu nào. Nó như thể anh vừa mới được sinh ra khi anh tranh đấu tìm đường thoát khỏi tình trạng hôn mê để đáp lại tiếng nói của nàng, và chẳng có gì tồn tại trước đó.

Thỉnh thoảng, khi quan sát anh lúc anh tập luyện với sự nghiêm khắc đáng sợ của mình, nàng bắt gặp bản thân hy vọng rằng trí nhớ của anh sẽ không trở lại, và rồi cảm giác tội lỗi gặm nhấm nàng. Nhưng lúc này anh dựa vào nàng quá nhiều, và nhỡ khi anh bắt đầu nhớ lại, sự gần gũi giữa họ liệu có nhạt phai đi. Thậm trí ngay cả khi nàng cố thử bảo vệ mình khỏi sự gần gũi đó, nàng vẫn trân trọng mọi khoảnh khắc và muốn nhiều hơn. Nàng bị bắt lại trong gọng kìm khó xử của chính bản thân nàng và nàng không thể quyết định được làm sao để có được tự do. Nàng có thể bảo vệ bản thân và bước khỏi đây, hoặc nàng có thể vồ lấy bất kỳ thứ gì mà nàng có thể với tới, nhưng nàng không thể quyết định xem mình nên làm gì. Tất cả những gì nàng có thể làm là chờ đợi, và trông nom anh với sự dữ dội ngày càng tăng.

Vào ngày lớp băng sắp được tháo khỏi mắt anh, anh thức dậy lúc bình minh và đi đi lại lại không ngừng nghỉ quanh phòng. Jay cũng đến đó sớm, cảm thấy lo lắng khắc khoải như anh vậy, nhưng nàng buộc bản thân ngồi im. Cuối cùng anh bật TV và tập trung lắng nghe chương trình thời sự buổi sáng, chân mày anh nhíu lại thành một cái cau mày.

“Tại sao gã bác sĩ quái quỉ đó không đến nhanh đi?” anh càu nhàu.

Jay nhìn vào đồng hồ. “Vẫn còn sớm mà. Thậm chí anh còn chưa ăn sáng.”

Anh khẽ chửi thề và lùa những ngón tay qua tóc mình. Nó vẫn còn khá ngắn và chưa thể coi là ưa nhìn được, nhưng dài vừa đủ để che đi vết sẹo cắt ngang đầu anh, mái tóc anh sẫm màu và bóng bẩy, không phai dưới ánh mặt trời, và bắt đầu có dấu hiệu hơi gợn sóng. Anh lại đi loanh quanh thêm một lúc nữa, rồi dừng lại bên cửa sổ và gõ gõ những ngón tay trên khung cửa. “Là một ngày nắng đẹp phải không em?”

Jay nhìn vào bầu trời xanh qua khung cửa. “Vâng, và cũng không quá lạnh, nhưng dự báo thời tiết nói chúng ta có thể có chút tuyết vào cuối tuần.”

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“29 tháng giêng.”

Những ngón tay anh tiếp tục gõ nhẹ vào khung cửa sổ. “Chúng ta sẽ đi đâu?”

Jay ngơ ngác. “Đi đâu?”

“Khi họ cho anh ra viện. Chúng ta sẽ đi đâu?”

Nàng cảm thấy bàng hoàng như thể nhận một cái tát vào mặt khi nàng nhận ra anh sẽ được ra viện trong vòng vài giờ nữa nếu như mọi thứ đều ổn với mắt anh. Căn hộ Frank đã thuê cho nàng thì nhỏ xíu, chỉ có một phòng ngủ, nhưng đó không phải điều làm nàng hoảng sợ. Nếu như Frank định đưa Steve rời khỏi nàng? Cứ cho là anh ta đã từng một lần nói gì đó về việc nàng ở cạnh Steve cho đến khi trí nhớ của anh trở lại, nhưng từ khi đó đến giờ điều đó không hề được nhắc đến. Liệu kế hoạch của anh ta có còn giữ nguyên? Nếu là như vậy, anh ta định để Steve ở đâu?

“Em không biết chúng ta sẽ đi đâu”, nàng yếu ớt đáp lại. “Họ có thể sẽ gửi anh đến đâu đó…” Giọng nàng lạc đi trong sự lặng im khổ sở.

“Quá tệ nếu mấy tên đó làm thế”. Anh quay lại từ phía cửa sổ, và có gì đó gây chết người trong chuyển động của anh, một vẻ duyên dáng và đầy sức mạnh của thú săn mồi. Nàng nhìn anh, bóng anh trải dài dưới ánh sáng, và cổ họng nàng thắt lại. Anh đã trở nên cứng cỏi hơn nhiều đến nỗi điều đó gần như làm nàng hoảng sợ, nhưng cùng với nó, mọi thứ về anh kích thích nàng. Nàng yêu anh quá nhiều đến nỗi điều đó khiến nàng đớn đau, sâu thẳm trong lồng ngực, và nó ngày càng tệ hơn.

Một y tá đem bữa sáng đến cho anh, rồi nháy mắt với Jay. “Tôi thấy rằng cô đến đây sớm, vì vậy tôi đem thêm một phần nữa lên. Tôi sẽ chẳng kể lại cho ai nếu cô không kể đâu.” Cô ta đưa ra một phần bữa sáng nữa, mỉm cười khi Jay cảm ơn. “Hôm nay là ngày quan trọng”, người y tá vui vẻ nói. “Có thể gọi đây là bữa ăn mừng trước.”

Steve cười toe toét. “Cô mong đợi vứt bỏ được tôi đến thế sao?”

“Anh đã tỏ ra là một thiên thần đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ nhớ những cái bánh sữa nhỏ của anh lắm, nhưng này, dễ đến, dễ đi phải không nào.”

Một chút ửng hồng hiện lên trên má Steve, và người y tá cười vui vẻ khi cô ta rời khỏi phòng. Jay cười khúch khích khi nàng trải dao nĩa bạc và sắp xếp chúng trên chiếc khay khi anh tập tìm chúng.

“Đem những cái bánh sữa đẹp đẽ của anh đến đây và ăn bữa sáng của mình đi”, nàng ra lệnh, và vẫn cười khúc khích.

“Nếu em thích chúng, cứ nhìn no mắt đi”, anh mời mọc, quay vòng và nhấc cánh tay lên để nàng thực sự có một tầm nhìn tuyệt hảo về cặp mông căng tròn rắn chắc của anh. “Thậm chí anh còn để em chạm vào nữa cơ.”

“Cám ơn, nhưng thức ăn còn hấp dẫn hơn cặp mông của anh. Anh không đói sao?”

“Sắp chết đói rồi.”

Họ ăn nhanh bữa sáng, và rồi anh lại nhanh chóng đi lại loanh quanh trong căn phòng nhỏ, sự bồn chồn của anh khiến căn phòng dường như còn trở nên nhỏ hơn. Sự nôn nóng trong anh như một lực hữu hình, dựng đứng mọi thứ xung quanh anh. Anh đã trải qua quá nhiều tuần nằm bất động, hoàn toàn vô dụng và mù lòa, thậm chí không có khả năng tự ăn. Giờ đây anh lại có thể chuyển động, và chỉ trong một vài phút nữa thôi anh biết khả năng nhìn của anh sẽ có thể được khôi phục lại. Các bác sĩ chắc chắn rằng những ca phẫu thuật đều thành công, nhưng cho đến khi băng được tháo và anh thực sự có thể nhìn, Steve sẽ chưa thực sự tin điều đó. Sự đợi chờ mòn mỏi và bất an đang ăn mòn anh. Anh muốn được nhìn. Anh muốn được biết Jay trông như thế nào, anh muốn được đặt một khuôn mặt vào trong giọng nói. Nếu anh không bao giờ có thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác, anh cần được nhìn thấy khuôn mặt nàng, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Mọi tế bào trong anh đều biết nàng, có thể cảm nhận sự hiện diện của nàng; nhưng dù cho nàng đã tự miêu tả bề ngoài cho anh, anh vẫn cần có hình ảnh khuôn mặt của nàng trong tâm trí. Phần còn lại của những ký tức bị biến mất của anh không hề ám ảnh anh nhiều như những ký ức về Jay mà anh đã mất, và phần khó chịu nhất của tất cả những thứ đó là anh không thể nhớ ra khuôn mặt của nàng. Nó như thể anh đã mất đi một phần của chính anh.

Anh ngẩng đầu lên như một con thú đang phòng thủ khi anh nghe thấy cánh cửa phòng được mở ra, và căn phòng vang lên tiếng cười của ông bác sĩ phẫu thuật. “Tôi gần như cho rằng chắc chắn là anh đã tự mình lột lớp băng đó ra rồi.”

“Tôi không muốn cướp đi vinh dự của ngài đâu”, Steve nói. Anh đứng im, cực kỳ bất động.

Jay cũng ngồi im như anh vậy, sự căng thẳng cuộn lên trong nàng khi nàng quan sát bác sĩ phẫu thuật, một y tá, Thiếu tá Lunning và Frank cùng bước vào phòng. Frank đang mang một chiếc túi với tên một cửa hàng tạp hóa trong vùng đính trên nó, và anh ta đặt chiếc túi lên giường. Không hề hỏi, Jay biết nó chứa những bộ quần áo bình thường dành cho Steve, và nàng thầm cảm ơn Frank vì đã tính trước đến chuyện đó, bởi nàng không hề nghĩ đến.

“Ngồi xuống đây, xoay lưng anh về phía cửa sổ”, vị bác sĩ phẫu thuật nói, hướng dẫn Steve đến chỗ chiếc ghế. Khi Steve đã ngồi ổn định, vị bác sĩ lấy ra một đôi kéo, cắt xuyên qua lớp gạc và dải băng mỏng ở trán Steve rồi cẩn thận dịch chuyển lớp băng ngoài để không làm rối lớp đệm trên mắt anh hay khiến những dải băng thắt chặt vào da anh. “Nghiêng đầu một chút đi”, ông ta bảo.

Những chiếc móng tay của Jay bấm sâu vào trong lòng bàn tay nàng và ngực nàng thì nhói đau. Lần đầu tiên nàng được nhìn thấy khuôn mặt anh mà không có những lớp băng, thậm chí cả những mảnh gạc nhỏ bám chặt vào mắt anh và che đi phần trán và lông mày của anh, cũng như phần gò mà và sống mũi của anh. Anh đã từng là một người đẹp trai, nhưng giờ đây anh không còn như vậy nữa. Mũi anh không được thẳng lắm, và họ đã làm sống mũi anh cao hơn trước khi vụ nổ xảy ra một chút. Gò má anh trông cao hơn. Hơn tất cả, mặt anh nhiều góc cạnh hơn trước đây, sự biến dạng trên khuôn mặt anh thật rõ rệt.

Một cách từ từ vị bác sĩ lấy lớp đệm gạc ra, rồi lau mắt của Steve với vài loại dung dịch nào đó. Hai mi mắt của Steve trông thâm hơn một chút và mắt anh có vẻ trũng hơn trước đây.

“Kéo rèm cửa lại”, vị bác sĩ trầm tĩnh nói, và người y tá kéo ngang tấm màn che trên cửa sổ lại, làm căn phòng tối đi. Rồi ông ra bật chiếc đèn mờ trên giường.

“Được rồi, bây giờ anh có thể mở mắt ra. Từ từ thôi. Để chúng làm quen với ánh sáng. Rồi chớp mắt cho đến khi chúng nhìn được.”

Steve khẽ mở mắt rồi chớp chớp mắt. Anh thử lại lần nữa.

“Chết tiệt, chói quá”, anh nói. Rồi anh mở hẳn mắt ra, chớp mắt cho đến khi chúng nhìn được và anh quay mặt về phía Jay.

Nàng ngồi đông cứng và hơi thở như ngừng lại. Nó giống như nhìn vào đôi mắt chim ưng, gặp phải ánh nhìn dữ dội của loài chim ăn thịt, một con dã thú. Chúng là đôi mắt của người đàn ông nàng yêu nhiều đến mức nhức nhối, và sự khiếp sợ khiến máu nàng như đông lại. Nàng vẫn nhớ đôi mắt sẫm màu nâu đậm, nhưng đôi mắt này có màu nâu vàng, lấp lánh như pha lê màu hổ phách. Một đôi mắt đại bàng.

Anh là người đàn ông nàng yêu, nhưng nàng không biết anh là ai, chỉ biết anh không phải là anh.

Anh không phải là Steve Crossfield.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.