WHITE LIES (LỜI DỐI GIAN CHÂN THẬT)

Chương 04 phần 1



Anh nằm im. Jay có cảm tưởng rằng nàng có thể cảm thấy anh đang co rút lại, dù anh không hề di chuyển một bắp thịt nào. Một nỗi đau sắc bén đột ngột bùng nổ bên trong, và nàng tự trách bản thân. Nàng đã mong đợi điều gì? Anh không thể bật dậy và ôm nàng, anh không thể nói, và có lẽ anh đang kiệt sức. Nàng biết tất cả những điều đó, vậy mà nàng vẫn có cảm giác anh đang lùi xa khỏi nàng. Có phải anh bực bội vì bản thân đã quá phụ thuộc vào nàng? Steve đã luôn luôn xa vời theo một cách kỳ lạ, anh luôn giữ một khoảng cách với người khác. Hay anh bực bội vì cái thực tế rằng bây giờ nàng đang ở đây với anh, hơn là vài người y tá xa lạ. Rút cuộc thì, một mức độ chắc chắn của sự độc lập còn lại khi dịch vụ chấm dứt, hoàn thành bởi vì nó là một công việc. Dịch vụ cá nhân mang theo một cái giá không thể trả bởi đola, và Steve không thích thế.

Nàng luyện cho giọng của mình thật thản nhiên dù nàng không hề cảm thấy thế. “Anh có còn câu hỏi nào khác không?”

Hai cái giật nhẹ. Không.

Nàng đã từng bị đẩy đi quá nhiều lần đến nỗi giờ đây nàng có thể nhận ra nó, thậm chí dù cho đó là một thông điệp tế nhị và không hề được nói ra. Nó làm nàng tổn thương. Nàng nhắm mắt lại, chiến đấu đạt được sự kiềm chế để có thể phát ra lời nói lần nữa. Chỉ là một khoảnh khắc trước khi nàng nói ra. “Anh có muốn em ở trong đây với anh?”

Anh nằm im một lúc lâu. Rồi tay anh giật nhẹ. Rồi lại giật nhẹ một lần nữa. Không.

“Được rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa.” Sự kiểm soát của nàng bật ra, giọng nàng yếu ớt và căng thẳng. Nàng không muốn đợi để xem anh có bất kỳ một phản ứng nào, nàng quay đi và bước ra ngoài. Nàng gần như phát ốm. Ngay cả bây giờ, phải cố gắng lắm nàng mới có thể bước ra và để anh lại một mình. Nàng muốn ở cạnh anh, bảo vệ anh, chiến đấu vì anh. Chúa ơi, nàng sẽ gánh lấy sự đau đớn cho anh nếu nàng có thể. Nhưng anh không muốn nàng. Anh không cần nàng. Nàng đã luôn đúng khi nghĩ rằng anh sẽ không cảm kích sự cố gắng của nàng vì lợi ích của anh, nhưng cái cảm giác giữa họ quá lớn đến nỗi nàng đã lờ đi lợi ích của bản thân và để Frank thuyết phục nàng ở lại.

Tốt thôi, ít ra thì nàng cũng nên để Frank biết sự tạm trú của nàng đã kết thúc, và nàng sẽ rời khỏi đây. Những vấn đề của nàng vẫn không thay đổi, nàng vẫn phải tìm một công việc mới. Moi ra một đồng xu từ trong ví tiền, nàng đã tìm ra một cái điện thoại trả trước và gọi theo số điện mà Frank đã đưa cho nàng. Hai ngày vừa qua anh ta đã không dành nhiều thời gian ở bệnh viện như trước, thực tế, anh ta cũng chẳng có mặt ở đây suốt những ngày qua.

Anh ta trả lời một cách nhanh chóng, và nghe thấy giọng nói bình thản của anh ra cũng giúp nàng khuây khoả phần nào. “Jay đây. Tôi muốn anh biết công việc của tôi đã kết thúc. Steve không muốn tôi ở bên cạnh anh ấy nữa.”

“Cái gì?” Anh ta nghe như giật nẩy mình. “Làm sao cô biết?”

“Anh ấy nói với tôi.”

“Làm sao anh ấy có thể làm thế được? Anh ấy không thể nói, và anh ấy không thể viết. Thiếu tá Lunning đã nói anh ấy vẫn khá là mơ hồ.”

“Anh ấy đã khá lên nhiều trong sáng nay. Chúng tôi làm theo một phương thức”, nàng mệt mỏi giải thích. “Tôi đọc bảng chữ cái, và anh ấy ra dấu với cánh tay khi tôi đọc đến chữ cái anh ấy muốn. Anh ấy có thể đánh vần từ ngữ và trả lời câu hỏi. Một cái giật nghĩa là ‘có’ và hai cái nghĩa là ‘không’ “

“Cô đã nói với Thiếu ta Lunning chưa?” Frank hỏi gay gắt.

“Chưa, tôi chưa gặp ông ấy. Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng Steve không muốn tôi ở với anh ấy.”

“Chuyển máy cho Lunning. Tôi muốn nói chuyện với ông ta. Ngay bây giờ.”

Đối với một người đàn ông khá là dễ chịu, Frank cũng có thể ra lệnh khi anh ta muốn, Jay nghĩ như vậy khi nàng đến phòng trực ban và yêu cầu Thiếu tá Lunning nghe máy. Năm phút sau, ông ta xuất hiện, trông mệt mỏi, làu nhàu, và mặc đồ phẫu thuật. Ông ta lắng nghe Jay, sau đó, không một lời nào, bước đến chỗ cái điện thoại trả trước và lặng lẽ nói chuyện với Frank. Nàng không thể biết họ đang nói gì, nhưng khi ông ta gác máy ông ta gọi một y tá và đến thẳng phòng của Steve.

Jay chờ đợi ở hành lang, đấu tranh để kiểm soát sự xúc động trong mình. Dù cho nàng hiểu Steve và đã đoán trước được chuyện này, nó vẫn làm nàng bị tổn thương. Sự đau đớn trong nàng còn lớn hơn cả trước đây, khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Nàng cảm thấy bị…phản bội, bị tước đoạt, như thể bản thân nàng đã mất đi một phần, và nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây cả. Trước đây nàng chưa từng cảm thấy liên kết mạnh mẽ như thế này với anh. Thôi thì, điều này cũng chỉ là một minh chứng hoàn hảo rằng cảm xúc trong nàng đã dẫn dắt nàng nhìn nhận vấn đề thành một tình huống đơn giản là không có thật. Đến bao giờ nàng mới học được bài học đây?

Thiếu tá Lunnning đã ở trong phòng của Steve một khoảng thời gian dài, và một đội hình dày đặc y tá cứ vào và ra. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ sau, Frank đến, mặt anh ta căng thẳng và nghiêm trang. Anh ta siết chặt cánh tay của Jay an ủi khi anh ta đi qua nàng, nhưng không hề dừng lại để nói. Anh ta, cũng như thế, biến mất vào trong phòng của Steve, như là có điều gì vô cùng quan trọng đang diễn ra trong đó.

Jay bước đến chiếc đi văng giành cho khách, ngồi lặng im với bàn tay đặt lên đùi trong khi cô cố gắng lập kế hoạch xem mình nên làm gì tiếp theo. Trở lại New York, đương nhiên rồi, và kiếm một công việc. Nhưng cái ý nghĩ ném bản thân lại vào cái thế giới kinh doanh đó khiến nàng rùng mình. Nàng không muốn quay lại đó. Nàng không muốn rời xa Steve. Thậm chí ngay cả bây giờ, nàng vẫn không muốn rời xa anh.

Gần một tiếng sau, Frank tìm thấy nàng ở phòng chờ. Anh ta nhìn nàng với một cái nhìn sắc bén trước khi bước đến máy bán cà phê và mua hai cốc. Jay ngước nhìn lên và mỉm cười với anh ta khi anh ta đến gần nàng. “Trông tôi có cần thứ đó không?” Nàng nhăn nhó hỏi, gật gù về phía cốc cà phê.

Anh ta đẩy chiếc cốc về phía nàng. “Tôi biết. Vị của nó còn tệ hơn cả vẻ ngoài. Dù sao thì cũng uống nó đi. Nếu cô không cần nó bây giờ, một phút nữa cô cũng cần nó thôi.”

Nàng nhận lấy chiếc cốc và nhắp một chút cái dung dịch nóng bỏng đó, nhăn mặt trước cái mùi vị của nó. Thật là bí ẩn, làm sao một ai đó có thể khiến một hỗn hợp nước và cà phê trở nên có vị kinh khủng như vậy. “Tại sao tôi sẽ cần nó trong vài phút tới? Kết thúc rồi, phải không? Steve bảo tôi đi. Hiển nhiên rằng anh ấy không muốn tôi ở đây, vì vậy sự hiện diện của tôi chỉ làm anh ấy khó chịu thêm và làm chậm lại quá trình hồi phục của anh ấy.”

“Nó chưa kết thúc”, Frank nói, nhìn xuống cốc cà phê của anh ta và giọng nói dứt khoát của anh ta khiến Jay phải nhìn soi mói vào anh ta. Anh ta trông thật phờ phạc, và lo lắng tạo nên thêm vài nếp nhăn trên mặt của anh ta.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống nàng và nàng ngồi thẳng dậy. “Có chuyện gì?”, nàng hỏi. “Có phải anh ấy lại hôn mê?”

“Không.”

“Thế rút cuộc là có chuyện gì?”

“Anh ấy không nhớ gì cả”, Frank nói một cách đơn giản. “Không gì cả. Anh ta bị mất trí nhớ.”

Frank đã đúng, nàng cần cà phê. Nàng uống cốc cà phê đó, rồi lại lấy thêm một cốc khác. Đầu nàng quay cuồng, và nàng cảm thấy như nàng đã bị ai đó đấm thẳng vào bụng. “Sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa?” nàng hỏi, gần như là tự nói với chính mình, nhưng Frank hiểu rõ nàng muốn nói về điều gì.

Frank thở dài. Họ không hề tính đến chuyện này. Họ cần người đàn ông đang nằm kia tỉnh lại, có thể nói, có thể hiểu chuyện gì cần làm. Cái sự đột phát mới này đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch. Anh ta thậm chí còn không biết mình là ai ! Làm thế nào anh ta có thể tự bảo vệ bản thân nếu anh ta không hề biết mình phải chống lại ai? Anh ta còn chẳng thể nhận ra đâu là bạn và đâu là thù.

“Anh ta muốn gặp cô” Frank nói, nắm lấy bàn tay nàng. Nàng giật mình, đã dợm chân rời bước, nhưng anh ta kéo lấy tay nàng và đẩy nàng ngồi lại về phía chiếc ghế. “Chúng tôi đã hỏi anh ta rất nhiều câu hỏi”, anh ta tiếp tục. “Chúng tôi sử dụng phương pháp của cô, dù nó khá mất thời gian. Khi cô nói với anh ta cô là vợ cũ của anh ta, nó làm anh ta bối rối, làm anh ta hoảng sợ. Anh ta không thể nhớ ra cô, và anh ta không biết phải làm sao. Nhớ rằng, anh ta vẫn rất dễ rối loạn. Rất khó để anh ta tập trung, dù anh ta đã khoẻ lên nhanh chóng.”

“Anh có chắc anh ấy muốn gặp tôi?” Jay hỏi lại, tim nàng đập thình thịch. Tất cả những gì Frank đã nói, cảm xúc của nàng chỉ tập trung vào câu đầu tiên của anh ta.

“Đúng vậy. Anh ta đánh vần tên cô hết lần này đến lần khác.”

Bản năng được đến với anh mạnh đến nỗi nó gần như trở thành đau đớn. Nhưng nàng buộc bản thân ngồi im, để hiểu rõ hơn. “Anh ấy hoàn toàn mất trí nhớ? Không nhớ một chút gì?”

“Anh ta thậm chí còn chẳng nhớ tên của chính mình”. Frank thở dài lần nữa, một âm thanh nặng nề. “Anh ta chẳng nhớ bất kỳ điều gì về vụ nổ hoặc tại sao anh ta ở đây. Không gì cả. Hoàn toàn trống không. Khốn kiếp !” Những lời cuối hoàn toàn lộ rõ sự thất vọng không làm gì được của anh ta.

“Thiếu tá Lunning nghĩ gì?”

“Ông ta nói chứng mất trí nhớ hoàn toàn là cực kỳ hiếm gặp. Thường thì bệnh nhân hay gặp chứng mất trí nhớ ngắn hạn, quên mất toàn bộ tai nạn và bất kỳ chuyện gì xảy ra ngay trước đó. Với chấn thương đầu như Steve đã chịu, mất trí nhớ không phải là không được tiên liệu trước, nhưng kiểu này…” Anh ta làm điệu bộ vô vọng.

Nàng thử nhớ bất kỳ cái gì nàng đã từng đọc về chứng mất trí nhưng tất cả những gì đến với tâm trí nàng là những chi tiết kịch nghệ như trong opera vậy. Lúc nào cũng vậy bệnh nhân phục hồi lại ký ức sau chứng mất trí nhớ khi trải qua những giây phút cao trào kịch tính, như là ngăn chặn một kẻ giết người hay cố bảo vệ bản thân khỏi bị giết. Đó là những chi tiết cường điệu, nhưng đó là tất cả những gì nàng có thể nhớ.

“Liệu anh ấy có lấy lại được trí nhớ?”

“Có lẽ thế. Ít nhất là một phần. Chẳng có cách nào chắc chắn cả. Ký ức có thể bắt đầu quay lại ngay lập tức, hoặc có thể mất hàng tháng trước khi anh ta có thể nhớ lại được bất cứ thứ gì. Thiếu tá Lunning nói ký ức của anh ta sẽ quay lại theo từng mảng và phần nhỏ, thường thường thì những ký ức cũ nhất sẽ quay lại trước.”

Có lẽ. Hầu như. Có thể. Thường thường. Tất cả đều thêm vào thứ mà họ đơn giản là không biết. Trong thời gian đó Steve bị đặt trên giường, không có khả năng nói, nhìn hay cử động. Tất cả những gì anh ấy có thể làm là nghe và nghĩ.

Sẽ như thế nào khi bị trôi dạt khỏi mọi thứ thân quen, kể cả bản thân? Anh chẳng liên quan đến bất cứ ai, bất cứ điều gì. Cái ý nghĩ về nỗi khiếp sợ thầm kín mà anh đang phải trải qua dường như bóp nát trái tim nàng.

“Cô vẫn sẵn lòng ở lại chứ?” Frank hỏi, đôi mắt sáng của anh ta lấp đầy sự quan tâm. “Dù biết rằng sẽ mất hàng tháng thậm chí hàng năm?”

“Hàng năm?” nàng yếu ớt lặp lại lời anh ta. “Nhưng anh chỉ muốn tôi ở lại cho đến khi ca phẫu thuật mắt của anh ấy hoàn tất.”

“Chúng tôi không biết rằng anh ta sẽ chẳng nhớ bất kỳ cái gì. Thiếu tá Lunning nói ở quanh những sự vật và con người quen thuộc sẽ giúp kích thích trí nhớ của anh ta, tạo cảm giác ổn định cho anh ta.”

“Anh muốn tôi ở cạnh cho đến khi anh ấy lấy lại được ký ức”, Jay tuyên bố, đặt nó thành lời. Cái ý tưởng này làm nàng hoảng sợ. Nàng càng ở lâu bên cạnh Steve bao nhiêu, tác động của anh đối với nàng sẽ càng mạnh lên bấy nhiêu. Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng yêu anh sâu đậm hơn cả lần đầu tiên, rồi lại mất anh lần nữa khi anh quay lại cuộc sống tùy tiện của mình? Nàng sợ rằng nàng đã quan tâm đến anh quá nhiều để mà đơn giản bước ra. Làm sao nàng có thể bỏ đi trong khi anh cần nàng.

“Anh ta cần cô”, Frank nói, lặp lại những ý nghĩ của nàng. “Anh ta đòi gặp cô. Anh ta phản ứng về cô vô cùng mạnh mẽ đến mức anh ta cứ làm xáo trộn mọi chẩn đoán của Thiếu tá Lunning. Và chúng tôi cần cô, Jay. Chúng tôi cần cô giúp đỡ anh ta bằng mọi cách cô có thể, bởi vì chúng tôi cần biết những gì anh ta biết.”

“Nếu như cảm tính không tác động được đến tôi thì thử bằng lòng yêu nước?” Nàng mệt mỏi hỏi lại, dựa đầu vào chiếc ghế nhựa nhồi đệm màu cam đằng sau mình. “Điều đó là không cần thiết. Tôi sẽ không bỏ anh ấy. Tôi không biết chuyện gì sẽ diễn ra, hay chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào nếu anh ấy không lấy lại ký ức của mình sớm, nhưng tôi sẽ không bỏ rơi anh ấy.”

Cô ấy đứng dậy và bước đi, Frank ngồi đó trong giây lát nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trong tay mình. Từ những cô ấy vừa nói, anh ta biết rằng Jay đã cảm thấy mình bị lợi dụng, nhưng cô ấy bằng lòng để họ làm thế bởi vì Steve quá quan trọng với cô ấy. Anh ta phải nói cho Người đó biết về sự tiến triển mới này, rồi anh ta tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra. Họ dựa vào sự tham gia tự nguyện của Steve, vào những tài năng và kỹ năng của anh ta. Giờ đây họ phải để anh ta bước ra ngoài đường vô dụng như một đứa bé bởi vì anh ta chẳng thể nào nhận ra được nguy hiểm, hoặc mạo hiểm nói cho anh ta biết những sự việc có thể làm chậm lại sự hồi phục của anh ta. Thiếu tá Lunning đã vô cùng cứng rắn về chuyện làm anh ta rối loạn sẽ là việc tệ nhất họ có thể làm. Anh ta cần sự thanh bình và yên tĩnh, một sự ổn định về cảm xúc ; ký ức của anh sẽ quay lại nhanh hơn dưới những điều kiện đó. Bất kể Người đó quyết định như thế nào, Steve vẫn nằm trong nguy hiểm. Và nếu Steve gặp nguy hiểm, thì Jay cũng vậy.

Thật khó khăn cho Jay khi nàng bước vào phòng bệnh của Steve sau khi bức tường cảm xúc của nàng đã bị lấy đi. Nàng cần thời gian để trấn tĩnh bản thân, nhưng nàng lại cảm thấy sức hút giữa họ lần nữa ; nó đang lớn lên thật mạnh mẽ khiến nàng phải ở trong phòng với anh, chạm vào anh. Anh cần nàng ngay bây giờ, hơn là nàng cần thời gian. Nàng mở cửa và cảm nhận được sự tập trung chú ý của anh vào nàng, dù đầu anh không hề dịch chuyển. Giống như là anh đang nín thở.

“Em quay lại rồi đây”, nàng lặng lẽ nói, bước tới giường anh và đặt bàn tay nàng lên cánh tay anh. “Dường như em không thể vắng mặt được.”

Cánh tay anh gấp gáp giật mạnh, vài lần liền, và nàng hiểu thông điệp đó. “Được rồi”, nàng nói, và bắt đầu đọc bảng chữ cái.

Xin lỗi.

Nàng có thể nói gì đây? Phủ nhận rằng mình đã khó chịu? Anh biết nhiều hơn thế. Anh cảm thận được sức hút giữa họ cũng như nàng cảm thấy, bởi vì anh đứng ở đầu bên kia của sợi dây vô hình. Anh quay mặt về phía nàng, đôi môi thâm tím của anh tách ra như chờ đợi câu trả lời của nàng.

“Được rồi”, nàng nói. “Em không nhận ra em đã làm anh shock đến thế nào”

Phải.

Thật là kỳ khi bao nhiêu sự biểu lộ của anh có thể được đặt vào chỉ trong một chuyển động, nhưng nàng cảm nhận được sự gượng gạo của anh và nhận thức được anh vẫn đang choáng váng. Choáng váng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Sự tự kiểm soát của anh thật đáng ngạc nhiên.

Nàng bắt đầu đánh vần lần nữa.

Sợ.

Sự thú nhận này đánh mạnh vào nàng ; nó là điều gì đó mà Steve của ngày xưa sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng người đàn ông mà anh trở thành ngày nay lại mạnh mẽ hơn nhiều đến nỗi anh có thể thừa nhận nó mà vẫn không mất đi phần nào sức mạnh của mình. “Em biết, nhưng em sẽ ở bên cạnh anh chừng nào anh còn muốn em”, nàng hứa.

Chuyện gì đã xảy ra? Anh làm nên một câu hỏi bằng một cử động hướng lên nhẹ nhàng của cánh tay.

Giữ giọng mình bình tĩnh, Jay kể cho anh về vụ nổ nhưng không hề cho anh bất kỳ chi tiết nào. Cứ để anh nghĩ rằng anh đơn giản là bị tai nạn.

Mắt?

Vậy là anh không hề hiểu những gì nàng đã nói với anh trước đây và cần được làm yên lòng. “Anh sẽ có thêm ca phẫu thuật mắt nữa, nhưng những chuẩn đoán đều theo chiều hướng tốt. Anh sẽ lại nhìn thấy, em hứa.”

Liệt?

“Không ! Anh bị gẫy cả hai chân và chúng đang được bó bột. Đó là lý do anh không thể cử động chúng.”

Ngón chân.

“Những ngón chân của anh?” nàng hoang mang hỏi lại. “Chúng vẫn còn đó.”

Môi anh chuyển động rất nhẹ, một nụ cười đau đớn. Chạm vào chúng.

Nàng cắn môi. “Okay”. Anh muốn nàng chạm vào những ngón chân của anh để anh biết rằng anh vẫn cảm thấy chúng, như một sự bảo đảm lần nữa rằng anh không hề bị liệt. Nàng bước đến cuối giường và kiên quyết gập tay qua những ngón chân trần của anh, để vùng da thịt lạnh lẽo của anh hấp thụ nguồn nhiệt từ lòng bàn tay của nàng. “Anh có cảm thấy không?”

Có. Lần nữa anh đưa ra nụ cười với một phần đau đớn.

“Còn gì nữa không?”

Bàn tay.

“Chúng bị bỏng, và đang được băng lại, nhưng chúng không phải bị bỏng cấp độ ba. Bàn tay anh sẽ ổn thôi.”

Ngực. Đau.

“Anh bị suy phổi, và có một ống dẫn trong ngực anh. Đừng giãy dụa lung tung.”

Ngồ ngộ.

Nàng cười. “Em không hề biết bất kỳ ai có thể im lặng mà vẫn mỉa mai trong cùng một lúc.”

Họng.

“Anh có một ống lưu dẫn nơi thanh quản vì anh thở không được ổn.”

Vỡ mặt?

Nàng thở dài. Anh muốn được biết, không phải được bảo vệ. “Vâng, vài cái xương mặt của anh bị vỡ. Anh không bị biến dạng, nhưng những vết sưng làm anh khó thở. Ngay khi giảm sưng, họ sẽ lấy ống lưu dẫn ra.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.