Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng

Kỳ 6: Thêm một điều bí mật, cha mất



21. Bây giờ thì Ana đã có thêm bí mật khác.

Ernesto chỉ xâm hại Ana và Isabel một lần, nhưng Ana phải sống trong sự ám ảnh hàng ngày, và em sợ rằng không thể ngăn hắn lại nếu hắn lại tiếp tục làm chuyện ấy. Em muốn kể với ai sẵn sàng lắng nghe và tin em. Chưa bao giờ em ước ao mẹ vẫn còn sống như lúc này

22. Vào tháng Chín, năm Ana học lớp sáu, papá bị ốm, nên Ernesto kê thêm một chiếc giường nữa vào phòng của Ana lấy chỗ cho papá nằm. Papá quá ốm yếu nên không thể lái xe taxi được nữa. Giống như một đứa trẻ, papá về với mẹ để tìm nơi nương tựa.

Tháng Chín năm đó có nhiều mưa lớn, mưa như thác thành lời hát ru papá vào giấc ngủ êm đềm. Cha ngủ khi Ana và Isabel đi học; cha vẫn ngủ khi các em đi học về. Hằng ngày, sau thời gian học ở trường, Ana ngồi trong phòng và âu yếm nhìn cha. Em thấy dễ chịu khi lắng nghe hơi thở của cha, sự có mặt của cha cho cảm giác được bảo vệ.

Papá bây giờ trông thật bé nhỏ; thân thể của cha rút lại chỉ còn một bộ xương nhọn hoắt – khủy tay, đầu gối, những ngón tay – và đôi mắt của cha lõm sâu thành hai hốc đen ngòm.

Trông người chẳng còn nét nào giống papá thường ghé xe qua nhà vào buổi chiều, giúp Ana làm bài tập toán. Khi bài làm xong, Ana nhớ, papá thường mở đài và nhảy quanh trong bếp.

Nhìn cha này, ninas – các cô bé,” Ana nhớ lời cha nói, khi người cha lướt bồng bềnh trên sàn nhà. Em và Isabel quan sát rồi nhảy theo, những đôi chân chuyển thành nhịp trống bongo (một loại trống có hai mặt bằng da hình tròn – ND).

Khỏe lại cha nhé!” Ana thì thầm. “Con muốn sẽ lại được nhảy cùng cha.”

23. Sức khỏe của papá có những ngày tiến triển tốt – nhưng cũng có những ngày nó thật tồi tệ. Ngày bệnh nặng, cha khóc trong cơn mê sảng. Những lần đầu, Ana lắng tai cố hiểu những lời lắp bắp từ miệng cha, xem có phải cha muốn thổ lộ điều gì đó hệ trọng. Sau này em nhận ra, đó chỉ là những lời vô nghĩa, chúng chẳng có hàm ý gì hết.

Vào những ngày tồi tệ, khi ngồi canh cho cha ngủ, em nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang sống trong quá khứ, lúc mà papá vẫn còn mạnh khỏe. Em nghĩ rất nhiều về kỳ Navidad – Giáng sinh, cách đây gần một năm.

Em nhớ là papá đến nhà bà nội sáng sớm ngày 24 tháng Mười hai, hai tay cha ôm vòng quanh một núi quà mầu sắc sặc sỡ.

Trong lúc papá quan sát một cách trìu mến, em và Isabel tranh nhau mở gói quà: giầy trượt patanh và bộ váy thể thao. Ana nhớ trong niềm khát khao, khi ấy em ngồi sát bên cha sau chiếc bàn, cả nhà nắm tay nhau và cầu nguyện, cùng ăn bữa đại tiệc có thịt hun khói, bánh mỳ, táo, đồ ngọt và sôcôla. Ngày mơ mộng của Ana kết thúc với hồi tưởng papá bắn cây pháo hoa, như có hàng triệu con đom đóm sáng rực trên nền trời đen.

Vào những ngày khá hơn, papá có thể nói chuyện được ít nhiều. Có lần cha hỏi em: “Mọi chuyện vẫn ổn chứ con? Con và Isabel vẫn an toàn chứ?”

Ana hiểu cha em đang nói về chuyện gì, nhưng em không thể để cha phải chịu thêm đau đớn.

Chúng con ổn cha ạ,” em trả lời, trên môi gắng nở một nụ cười.

Ana không muốn nói dối, nhất là với papá. Em chỉ muốn chối bỏ một sự thật.

24. Từ khi papá đến đây ở, Ernesto để Ana và Isabel được yên. Có thể lão thấy xấu hổ, cũng có thể vì sự có mặt của cha, bệnh tật của cha, nhưng Ernesto không chú ý tới các bé gái nữa.

Bề ngoài trông Ernesto vẫn thế – đôi chân lão làm Ana nhớ tới món hot dog – bánh kẹp xúc xích, còn cái bụng bự của lão tiếp tục rung theo nhịp bước chân – chỉ riêng đôi mắt lão là đổi khác. Thay vào sự thú vật, dâm ô là một đôi mắt mệt mỏi và thất bại. Ernesto hầu như không bao giờ để mắt tới Ana hay Isabel nữa, còn khi phải nhìn thì cặp mắt lão trở nên thờ ơ và lạnh nhạt. Nhưng với Ana và Isabel thì điều đó giống như ơn huệ được trời ban.

25. Trước khi cha mất, Ana chưa từng hình dung là cha em có thể chết. Dĩ nhiên em nhìn thấy cha không thể ăn và không thể ngồi dậy được, cha không chủ động được bài tiết và cần được chăm sóc như một đứa trẻ, nhưng em luôn nghĩ rồi cha sẽ bình phục. Và sự mê man triền miên này không hề giống papá của các em.

Để cho cha ngủ, Ana và Isabel thầm nghĩ. Chắc cha đang rất mệt. Nhưng sự mệt mỏi chẳng bao giờ hết, papá vĩnh viễn không bao giờ khỏe lại được nữa.

Vào một ngày giữa tháng Mười, Ana, Isabel, và tất cả cô dì chú bác ngồi quanh giường papá nằm. Không ai nói một lời nào. Hơi thở của papá trở nên nặng nhọc.

Papá quay đầu lại và nói lời cuối cùng với Ana: “Hãy chăm sóc hermana – em gái, con nhé”

Hãy chăm sóc em, con nhé. Ngực Ana thắt lại khiến em ngộp thở. Em đã không thể bảo vệ được Isabel trước Ernesto. Em đã phụ lại lời trăng trối của cha.

Papá từ giã cuộc đời với đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Bác của Ana dịu dàng vuốt mắt cho em trai, khép nó lại vĩnh viễn.

26. Ana và Isabel ôm ghì lấy thân hình xương xẩu nhọn hoắt của cha. Các em hôn lên gò má lõm sâu của cha mà không nói được nên lời.

Chúng ta cần mang cái xác đi,” abuela nói với các bác của Ana sau khi quấn papá lại bằng tấm vải đệm màu trắng.

Đi đâu?” Ana hỏi. “Bà định mang bố cháu đi đâu?”

Hỏa táng.”

Không!” Ana khóc òa.

Tro tàn trở về với tro tàn, cát bụi trở về với cát bụi,” abuela nói. Điều đó dường như có vẻ lạnh lùng với Ana và Isabel. Nhiều năm sau, Ana hiểu rằng không phải abuela là người vô cảm – chỉ là bà cũng cần chống lại sự tuyệt vọng của mình khi phải nói lời vĩnh biệt với con trai. Nhưng vào giây phút đó, những lời của bà mang vẻ tàn nhẫn và trơ lạnh.

Ana và Isabel rời phòng ngủ vì bác của em nâng xác cha lên vai và vác ra khỏi nhà. Còn Ernesto thì dọn đi chiếc giường và toàn bộ tư trang của cha.

Căn phòng trở nên trống rỗng; cả ngôi nhà dường như trống rỗng. Bụi và băng xô phủ trên nền nhà nơi cái giường vừa được chuyển đi. Ana từ chối kê đồ đạc lại giữa phòng, không cho quét đi vệt bụi. Em muốn để nguyên nơi đó, biết đâu papá sẽ quay về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.