Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng

Kỳ 27: Anh ấy làm em vui và hi vọng!



97. Isabel ôm lấy Ana thật chặt và hôn lên đầu Beatiz. Nó ngồi xuống lấy tay lau những giọt nước mắt. Đó là những giọt nước mắt thất vọng, đơn độc và sợ hãi. Ana chưa bao giờ nhìn thấy Isabel nom tuyệt vọng và trống rỗng như vậy.

Ana lắng nghe những nỗi niềm của Isabel tuôn trào ra như nước sông. Trái tim Ana đau đớn khi Isabel nói: “Tất cả những gì em muốn là được sống cùng chị, cùng Beatiz. Em muốn được ở bên chị và cháu.”

Isabel nhìn thẳng vào mắt Ana khẩn khoản: “Xin chị hãy cứu em.”

Ana nhớ tới lời trăng trối cuối cùng của cha: Con hãy chăm sóc em con nhé.

Isabel,” Ana nói: “Ngay lúc này thì chị chưa thể làm gì được, nhưng đến khi chỉ đủ mười bảy tuổi, chị sẽ tìm cách để em về sống với chị.”

Nghĩa là còn hơn một năm nữa,” giọng Isabel tràn trề thất vọng.

Chị biết em đã bỏ học,” Ana thay đổi chủ đề.

Em không chịu đựng được nữa. Chị thật là may mắn vì không phải đi học,” Isabel thanh minh.

Chị chỉ ước gì được đi học lại thôi,” giọng Ana trở nên giận dữ. “Chị không thể để Beatiz một mình. Chị cũng không thể giao cháu cho người chị không biết, hay người không biết chăm sóc trẻ con.” Đây là lần đầu tiên Ana thực sự hiểu là em lo lắng cho con gái thế nào. Em không thể để Beatiz rơi vào tình trạng bị hành hạ như em trước kia.

Chị muốn học xong trung học,” Ana nói tiếp. “Nhưng lúc này, ngay cả tiền mua đồng phục chị cũng không có, nói gì đến sách vở.”

Trong một khoảnh khắc cả Ana và Isabel đều cảm thấy nỗi đau đớn và tiếc nuối của mình.

Dù sao thì chị cũng có Beatiz,” cuối cùng Isabel lên tiếng. “Chị không cô đơn.”

Ana hiểu nỗi cô độc và mất mát của Isabel quá lớn. Em đã từng có cảm giác ấy.

Nuôi con không phải việc nhàn nhã,” Ana dịu dàng nói. “Chị chưa bao giờ hối hận dù chỉ một giây là đã mang Beatiz đến cuộc đời này, nhưng việc đó thực sự vất vả. Chị không thể làm gì mà không có cháu.”

Isabel bắt đầu khóc, Ana bèn đưa Beatiz cho em. Beatiz nhoài ra và cũng khóc ti tỉ.

Ôi, Beatiz, nín đi con,” Ana vỗ về.

Đấy là dì Isabel, hai mẹ con mình cùng rất, rất yêu dì ấy, đúng không?”

98. Khi Beatiz được sáu tháng, bác sĩ làm xét nghiệm HIV/AIDS cho bé lần thứ hai. Kết quả lần này cũng giống như lần đầu tiên, nhưng Beatiz còn phải làm xét nghiệm thêm một lần cuối cùng để chắc chắn rằng bé không có HIV.

99. Ana bắt đầu gặp gỡ Guillermo thường xuyên hơn trong công viên vào các buổi tối. Guillermo rất thích bế Beatiz và ghé sát mặt vào bé. Anh công kênh Beatiz lên vai, để bé trên ấy, và diễu qua lại trước mặt các bạn của anh. Ana rất thích khi Guillermo quan tâm săn sóc Beatiz.

Hola, guapa,” giọng Guillermo phấn khởi. “Hai đêm trước anh không thể ra đây gặp em được.”

Em biết. Thế anh đi đâu?” Ana hỏi, cố ra vẻ không quan tâm.

Anh mới tìm được việc làm,” Guillermo khoe. “Công việc làm anh mệt tới mức không còn sức đi ra đây nữa. Tuy nhiên anh đến để hỏi, liệu em và Beatiz có thể đến chơi với mẹ anh tối nay không?”

Cho đến giờ, chưa người con trai nào mời em đến gặp cha mẹ mình. Em tin là Berto sẽ làm việc ấy, nhưng cha mẹ của cậu ấy đều đã mất. Em cảm thấy có lỗi khi nghĩ như vậy, nhưng em gạt Berto ra khỏi đầu và đáp: “Em sẵn lòng đến ạ.”

100. Đêm hôm ấy¸ Guillermo xuất hiện vào lúc bảy giờ kém năm, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài khuy phía dưới và quần bò. Trước đó, Ana đã thử bốn cái áo khác nhau rồi mới quyết định chọn chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và áo hai dây màu trắng. Em tết mái tóc dày thành búi.

Ana và Guillermo tay trong tay, Beatiz thì vắt vẻo trên vai Guillermo, tay kia anh giữ cho bé khỏi ngã. Guillermo dẫn Ana vượt qua những con đường đầy bụi tới một ngôi nhà giống như nhà của cô Aída, ngoại trừ nó được sơn màu vỏ chanh tươi.

Khi hai người bước vào nhà, Ana nhìn thấy mẹ Guillermo đang ngồi trên chiếc ghế vải màu đỏ xem tivi.

Mamá, đây là Ana và Beatiz,” Guillermo nói với bà.

Ana, bác muốn gặp cháu từ lâu,” mẹ Guillermo hỏi vui. “Cháu đã làm gì thằng con bác đấy? Nó gặp cháu, rồi tìm được việc làm. Bác nghĩ cháu và nina của cháu có dự phần vào việc đó đấy.”

Ana cảm thấy má ửng hồng trong bóng tối. Em không nghĩ là Guillermo lại quan tâm tới hai mẹ con em như vậy. Điều này làm em thấy vui và hy vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.