Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng
Kỳ 8: Con muốn được ở ngôi nhà không bị lăng nhục
31. Suốt thời gian papá bị ốm và sau khi cha qua đời, Ana tham gia lớp học chuẩn bị cho lễ ban thánh thể đầu tiên của em ở nhà thờ. Mỗi chủ nhật, linh mục và bà xơ gặp gỡ với khoảng một tá học sinh lớp 6, giúp các em chuẩn bị đón ngày lễ ấy. Lớp học vốn chỉ dành cho trẻ em trên dưới chín tuổi, nhưng tất cả mọi người trong lớp Ana đều đã mười hai hoặc mười ba.
Ana thích ngồi bên cạnh các bạn trên ghế dài và đồng thanh hát bài thánh ca thể hiện lòng biết ơn và ngợi ca Chúa. Em thích nghe những câu chuyện kể về các vấn nạn và sự cứu rỗi; em tin vào lời hứa hẹn, rằng nỗi đau và sự nghèo đói một ngày nào đó sẽ chìm vào lãng quên và em sẽ được chào đón trên Vương quốc của Đấng toàn năng.
Trên tất cả, em cảm thấy thoải mái ở đây. Kể từ đám tang papá, khi khóc bày tỏ nỗi buồn và niềm đau với Chúa, lần đầu tiên em đã hòa giải với Người. Em không còn trách móc Chúa đã lấy đi mẹ, cha, em gái, và đã không bảo vệ em trước Ernesto. Em không còn cảm thấy Chúa đã quên em, hay bỏ rơi em đâu đó trên đường.
Em đã thổ lộ cởi mở và chân thành, Chúa đã nghe thấy lời em nói. Chúa không trả đũa em hay trừng phạt em. Chúa đã tha thứ cho cơn nóng giận của em. Thế giới không phải đã đến ngày tận thế. Những con chim vẫn chuyền trên cành, những cây cọ vẫn rung rinh theo gió, và làn gió ấm vẫn vờn tóc em trên cổ. Sự thù hận của Ana đã không hủy hoại em.
Vào giây phút đó, Ana chấp nhận Chúa. Cho dù Ana không trông đợi tình hình trong nhà bà được cải thiện, thì em vẫn tin rằng Chúa sẽ bảo vệ em trong suốt cuộc đời, sẽ giúp em liên hệ với cha mẹ sau khi em chết. Em đến lớp học tôn giáo với trái tim hạnh phúc và tràn đầy hy vọng.
32. Ở buổi học cuối cùng chuẩn bị cho Lễ ban thánh thể, Ana chăm chú nhìn cốc rượu vang đỏ và khay đựng bánh thánh. Em ngắm hình Đức mẹ Đồng trinh lộng lẫy trên bệ thờ và em nghĩ về mamá. Em cảm thấy mẹ đang ở đâu đây.
Một tuần trước Lễ ban thánh thể đầu tiên, Ana ngồi trong buồng xưng tội tối om, thổ lộ với đức cha những lỗi lầm em mắc phải. Em hối hận đã làm abuela tổn thương bằng nhưng lời nói sắc như dao; xin Chúa xá tội cho em vì đã không làm hết bài tập đúng hạn; em thú nhận rằng em đã từng hận Chúa, cho dù bây giờ hai bên đã thông cảm được với nhau. Ana không kể cho đức cha biết em mang trong mình HIV và về Ernesto; đó là bí mật của riêng em. Em không thấy có tội khi giữ lại những bí mật ấy. Em không có lỗi vì sinh ra đã có HIV cũng như những gì Ernesto đã làm với em trong bóng tối. Thậm chí nếu muốn nói ra thì em cũng không thể quên lời căn dặn của abuela: Đừng bao giờ nói điều đó với bất cứ ai.
Vào ngày Lễ ban thánh thể đầu tiên của mình, Ana mặc chiếc váy truyền thống màu trắng có viền đăng ten, đeo mạng che mặt. Em ngắm mình trong gương, thành khẩn cầu Chúa và cha mẹ: “Papá, ayúdame – cha ơi, hãy giúp con. Mamá, protégeme – mẹ ơi, xin hãy che chở cho con.”
Cả lớp tập trung sớm một giờ, trong lúc những người giúp việc chuẩn bị những công việc cuối cùng. Linh mục hỏi có ai thắc mắc gì việc phục vụ không. Sau đó, ông bảo tất cả viết một bức thư nói lên ước vọng tương lai gửi Chúa trời.
Ana không biết bắt đầu thế nào. Khi ở trong nhà thờ, em cảm thấy được gần cha mẹ; chỉ cần nhắm mắt lại là cảm thấy mamá và papá từ trên cao đang quan sát em, nhắc em nhớ rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Tuy vậy, khi vừa mở mắt ra, cảm giác trống vắng từ cái chết của cha mẹ lại kéo em về thực tại.
Nghĩ tới cha mẹ và cuộc sống hiện nay với bà nội, Ana cầm bút lên và bắt đầu viết. Em không nghĩ đến hậu quả của việc làm này. Em thành thực mở trái tim mình và viết.
Con muốn được ở trong ngôi nhà không bị lăng nhục.
Con không muốn xung đột thêm nữa. Con mệt mỏi với những vết thâm tím trên thân thể mình và bóng tối trong tim. Con ước gì cha mẹ còn sống để che chở cho con và em con.
Dios – Chúa trời, hãy che chở cho con. Hãy che chở chúng con.
Dừng bút, Ana gập tờ giấy làm đôi, nộp cho linh mục và về chỗ đứng của mình trước giáo đoàn.
33. Sau phần nghi lễ, Ana cùng họ hàng – các cô, chú bác và anh chị em họ về nhà tổ chức ăn mừng. Abuela đã đặt món arroz con pollo- cơm gà thập cẩm, chân giò lợn, yucca – giá xào, bánh ngọt, chuối rán, bánh ngô chiên với phomát và xúc xích cay kiểu Tây Ban Nha. Ana thích các món ăn, và gia đình em hiếm khi được ăn thoải mái như thế này, trừ những dịp lễ. Niềm vui làm Ana rạng rỡ, tự hào đón nhận những lời khen và vui sướng vì đây là bữa tiệc dành riêng cho em.
Cháu trông xinh quá.” Cô Aída nói, ôm chặt lấy em. “Cháu làm cô rất tự hào.” Những lời này ít khi Ana được nghe. Ngày hôm ấy quả là đặc biệt, khiến em nghĩ rằng việc buồn trong quá khứ sẽ thay đổi từ đây.
34. Sáng thứ Bảy tuần sau, một cảnh sát gõ cửa nhà em. Abuela mở cửa, ngạc nhiên khi thấy viên cớm xuất hiện ở nhà mình.
Tôi vào được không?” viên cớm hỏi, chìa cho bà nội xem thẻ cảnh sát. Ana và Isabel ở trong phòng ngủ, giỏng tai nghe.
Dĩ nhiên rồi,” bà đáp. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ, thầy đội? Ernesto có bị làm sao không ?”
Viên cớm dừng lại giữa cửa.
Tôi được biết rằng cháu Ana của bà đang gặp rắc rối ở đây.” Viên cớm nói.
Ana ư?” abuela hỏi. “Không, Ana ổn mà.”
Viên cớm nói cho bà nội biết rằng một linh mục đã liên lạc với cảnh sát. Anh ta thuật lại nội dung lá đơn người linh mục viết.
Nghe thấy chuyện từ phòng ngủ, Ana sợ hãi khi biết cảnh sát đến nhà vì lá thư em viết cho Chúa và lo rằng sẽ bị ăn đòn ngay sau khi viên cớm ra về.
Anh nói cái quái gì vậy? Có phải Ana nói thế không? Ai nói chuyện ấy?” abuela chất vấn, giọng bà về cuối càng to, mất hết bình tĩnh.
Không quan trọng ai nói,” viên cớm ngắt lời.
Tôi là một người mẹ, người bà tốt,” bà nội nói. “Tôi đã nhận lũ nhóc về nuôi khi mẹ chúng chết. Tôi đã chăm nom chúng mười năm liền.”
Tôi xin lỗi. Bà hãy bình tĩnh rồi ta cùng nói về việc này.”
Nhưng giống một cơn mưa bão bất thình lình, thái độ của abuela thay đổi hẳn. Dường như bà bất ngờ vùng dậy. Bà thở ra thật sâu và nói: “Nếu như nó không muốn ở đây nữa, thì anh hãy mang nó đi. Luôn cả hai chị em nó.”
Bà quay lưng lại, bỏ đi. Ana bị sốc. Em và Isabel bây giờ sẽ ra sao? Biết đi đâu? Lẽ ra em phải biết giữ mồm giữ miệng đúng như lời abuela dặn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.