Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng
Kỳ 9: Nhà mới, trường mới, bạn mới
35. Nhét tất cả quần áo và đồ chơi vào một chiếc túi trống bằng nhựa, Ana cùng Isabel chuyển đến nhà bác Sonia, ở cách đó vài dặm. Bác Sonia không tha thiết gì việc này. Chính bác cũng đang phải gồng mình lo chuyện ăn học và những sinh hoạt tối thiểu cho đám con và lũ cháu. Nhưng thời điểm này chỉ có bác là người thân thích duy nhất đồng ý và có khả năng tài chính để nhận hai chị em Ana về.
Ngôi nhà của bác Sonia nhỏ hơn rất nhiều so với nhà Abuela. Có hai phòng dành cho lũ con gái ngủ, một phòng bếp và một phòng ăn bé tẹo cho mười một người. Ana và Isabel được xếp vào phòng ngủ nhỏ, ở chung với người chị họ tên là Susana năm nay 20 tuổi, cùng với anh rể và ba đứa cháu, chưa đứa nào quá bốn tuổi.
Ana và Isabel chẳng có khoảng không nào để chơi hoặc trò chuyện riêng nhưng các em thấy thoải mái vì đã tránh xa được cái lão Ernesto gớm ghiếc và những trận đòn của bà nội. Đêm hôm ấy, Ana nằm trên giường lắng nghe dàn đồng ca hơi thở và tiếng ngáy bao quanh em trong căn phòng bé xíu. Thay vì thấy chật chội, em cảm thấy dễ chịu, giống như một con cún con rúc đầu trong đàn chó sinh cùng lứa trước khi chìm vào giấc ngủ.
36. Vài tuần sau khi đến nhà bác Sonia, Ana hoàn thành chương trình lớp sáu. Em biết từ trước tới nay, họ nhà em chưa có ai vào được đại học. Em muốn mình trở thành người đầu tiên trong họ tốt nghiệp trung học cơ sở và sau đó thi vào trường dạy nghề; em thấy mình có thể làm được việc này.
Buổi lễ tốt nghiệp với Ana lẫn lộn buồn vui. Đây quả là một thành tích tuyệt vời, và em rất phấn khởi khi đã lấy được bằng tốt nghiệp; thế nhưng em buồn vì mamá và papá đã không thể có mặt ở đây như các ông bố bà mẹ khác, tay cầm những chùm bóng bay và ồn ào cổ vũ con mình.
Sau buổi lễ chính thức, nhà trường tổ chức liên hoan cho học sinh mới tốt nghiệp cùng phụ huynh quanh một cái hồ bơi gần đấy. Ana bơi cùng các bạn, và lúc chiều muộn, khi mặt trời khuất sau những quả đồi rậm rạp màu xanh, em ăn khoai tây rán và chuối rán.
Vừa ăn xong, Ana ngẩng đầu lên thì trông thấy cô Aída đến. Cô mỉm cười và giơ tay vẫy em. Chiều chuyển thành đêm, trên trời chi chít những vì sao, như những ngọn nến trong nhà thờ thắp sáng cho những người yêu thương nhau. Ana và cô Aída hất văng giầy ra khỏi chân, bắt đầu nhảy. Ana biết cô Aída không thể đón em và Isabel về vì cô có hai con nhỏ và đang mang bầu em thứ ba. Cô Aída không đủ khả năng nuôi thêm hai miệng ăn, nhưng em biết là cô yêu em, lúc này như thế là đủ.
37. Sau kỳ nghỉ hè, bác Sonia ghi tên cho Ana vào học lớp bảy ở một trường trung học cơ sở trong vùng. Ana dễ dàng hòa nhập với các bạn, chẳng bao lâu sau em bắt đầu ném các mẩu giấy nhắn trong giờ học và khúc khích với Yolanda, người bạn gái mới thân của em. Ana thích dáng đi mềm mại của Yolanda cùng tiếng cười tinh tế của bạn. Em thấy đồng cảm với Yolanda vì bạn ấy cũng đã mất bố giống như em.
Sau giờ học, Ana dành phần lớn thời gian rảnh rỗi đến chơi ở nhà Yolanda. Mẹ Yolanda biết cha mẹ Ana đã khuất núi, bản thân em bị bà nội đuổi đi nên bác ấy thường ra tận cửa thân thiết đón Ana vào nhà. Cha Yolanda mới mất mấy năm trước, nên bàn ăn vẫn còn một chỗ trống, nay dành cho Ana. Mẹ Yolanda thường dành thời gian chải mái tóc dài của Ana, và tuyệt nhất là thỉnh thoảng bác ấy gọi Ana là “mi amor” – con yêu của ta.
Khi ở chơi nhà Yolanda, Ana không bao giờ cảm thấy xấu hổ hay bực mình, em cũng không cảm thấy gánh nặng của quá khứ.
Ana thường nói với bác Sonia là em và Yolanda phải làm bài tập, hoặc giúp mẹ Yolanda dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ trong vườn – tóm lại bất cứ lý do gì để em có thể ở đó chơi. Một thời gian dài, chẳng ai thèm để ý đến sự vắng mặt của Ana – ngoại trừ Isabel. Ana biết Isabel thấy cô đơn và bị cô lập khi Ana đi chơi với các bạn mới của mình.
Khi chỉ còn hai đứa với nhau, Ana và Yolanda nhảy, buôn dưa lê, tập trang điểm và thử buộc các kiểu tóc khác nhau. Mỗi khi ở lại nhà Yolanda ăn tối, em luôn tìm lý do chuồn vào buồng tắm một mình sau khi ăn xong, để uống những viên thuốc bé xíu màu trắng, thuốc HIV/AIDS của em.
Những đêm Ana ngủ lại nhà Yolanda, hai đứa thường thì thầm đến sáng, Ana thổ lộ về nỗi nhớ cha mẹ, cảm giác cô đơn và việc em bị bà nội thường xuyên đánh đập. Thế nhưng ngay cả vào những đêm hai đứa cởi mở với nhau, Ana cũng không chia sẻ hết tất cả. Vẫn chưa có ai khiến em tuyệt đối tin tưởng để thổ lộ những điều bí mật nhất của mình, rằng em mang virus HIV dương tính và Ernesto đã làm chuyện ấy với em.
Ana không muốn thổ lộ những bí mật ấy còn bởi vì em đã giấu nó quá lâu, tới mức dường như nó không còn thuộc về em nữa.
38. Mỗi tháng một lần, sau giờ học Ana không đến nhà Yoalanda, em cũng không nói với bạn mình đi đâu. Những ngày ấy, Ana đi bộ qua vài dãy nhà, đến góc phố đợi chiếc xe buýt sẽ đưa em đến bệnh viện nhi trong thành phố, cách đó vài dặm.
Ana thích ngồi trên xe buýt. Những chiếc xe buýt chật cứng người, đông như đi hội, trên thân xe được trang trí bằng sơn phun, màu sặc sỡ, vẽ Đức mẹ Đồng trinh, chúa Jesus đứng lẫn với những con rệp, con thỏ và có cả con quỷ Tasmanian nữa. Những túm dây đỏ, những con mòng két và những bông hoa oải hương màu sáng treo quanh cửa sổ xe, lúc nào cũng mở, mặc cho những làn gió mang đầy bụi bay vào trong khoang xe không có máy lạnh.
Khi xe buýt đến, Ana leo lên và chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ. Em đưa mắt nhìn ra bên ngoài và hình dung đang đi thăm cha trong thành phố. Điều em ao ước hơn tất thảy mọi thứ trên đời là cha em vẫn còn sống.
Tuy vậy, em phải bước xuống khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Em vượt qua một mê cung những hành lang, đi một mạch, không phải dừng lại hỏi đường. Với em, nơi này đã quá quen thuộc. Em đẩy cánh cửa trên có dòng chữ Khoa lây nhiễm và bước vào.
Hola, cô Lopez ạ. Cómo está – Cô có khỏe không ạ ¬?” Ana hỏi, trên môi nở nụ cười thân thiện với cô y tá đang ngồi sau bàn.
Hola, Ana” cô y tá cũng đáp lại lịch sự. “Em thấy trong người thế nào?”
Bien – tốt ạ, em thấy khỏe ạ,” Ana nói. “Em chỉ đến đây để lấy thuốc thôi ạ”. Từ khi chuyển đến nhà bác Sonia, Ana phải tự mình đi nhận thuốc tại bệnh viện. Bác Sonia biết Ana mang virus HIV dương tính, nhưng bác lại không có thời gian vào thành phố lấy thuốc cho em.
Dĩ nhiên rồi,” cô ý tá đáp.
Cô y tá đếm những viên thuốc màu trắng và cho chúng vào trong chiếc lọ nhỏ. Cô yêu cầu Ana ký vào tờ giấy mẫu đã điền sẵn, sau đó đưa thuốc và giấy biên nhận cho em.
Ana cảm ơn cô y tá, ra về. Đôi khi em ở lại tham gia chương trình giáo dục về AIDS, học cách sống khỏe và tránh làm lây lan virus HIV. Ba tháng một lần, em phải làm xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe. Những chuyến đi tới bệnh viện với Ana đã trở nên quen thuộc như hơi thở, giống như mỗi buổi sáng thức dậy, em mở mắt ra và nhìn lên bức ảnh mama.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.