Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng
Kỳ 13: Bán dâm ngoài đường – cách mưu sinh duy nhất
47. Sáng hôm sau, Ana và Pilar lại làm việc cùng nhau, lần này họ nhổ cỏ trong khu vườn bên cạnh chái nhà. Ana xỏ đôi găng tay bảo hộ, bắt đầu giật những cây cỏ ra khỏi nền đất khô cằn. Em thọc tay xuống sát phần gốc để kéo cả đám cỏ lên, trong khi đó Pilar chỉ nhổ lấy lệ phần thân phía trên.
Tại sao cậu lại phải vào đây?” Ana hỏi Pilar. Em không muốn cố thu thập quá nhiều thông tin, nhưng em nghĩ, biết về nhân thân của nhau sớm chừng nào thì sẽ dễ dàng tồn tại ở đây hơn chừng ấy.
Tớ bị túm,” Pilar lơ đãng đáp.
Ana yên lặng chờ đợi.
Làm tiếp đi,” Pilar nói cụt lủn. Ana chợt hiểu. Em biết rằng, mỗi bạn gái sống ở trung tâm này đều mang trong mình một bí mật. Có bạn nghiện ma túy, có bạn bị cha mẹ hoặc người giám hộ tống ra khỏi nhà. Lại có bạn, giống như trường hợp của Pilar, tin rằng cách mưu sinh duy nhất là đứng bán dâm ngoài đường. Còn lại là những người giống Ana, bị đưa đến trung tâm này vì chẳng còn nơi nào để đi nữa.
Bạn bị buộc phải làm đi làm gái à?” Ana hỏi với thái độ hoài nghi.
Amiga – bạn ơi, đừng ngốc thế. Tớ chẳng còn cách nào khác. Những người đàn ông, lũ súc vật ấy, trả tiền cho tớ, và đấy là cách duy nhất để tớ có cái nhét vào mồm.”
Mình không định nói thế,” Ana thanh minh. “Ý mình chỉ là, cậu còn quá bé.”
Khi tớ mười hai tuổi,” Pilar lẩm bẩm. “Mẹ tớ tống tớ ra khỏi nhà và tớ đã đi theo một người đàn ông hứa sẽ giúp đỡ tớ. Nhưng gã là tên lừa đảo.”
Giọng của Pilar lạnh nhạt và vô cảm. Cứ theo cách em nói thì dường như nỗi nhục nhã và đau đớn sâu thẳm bên trong đã chai thành sẹo, làm sai lệch đi tất cả các sắc thái tình cảm. “Tớ cần có tiền.”
Ana cố tránh không trở thành người phán xét. Em định kể với Pilar rằng bản thân em cũng biết rõ cảm giác bị bàn tay bẩn thỉu của một lão già đè xuống, nhưng em chưa sẵn sàng nói cho bạn nghe toàn bộ sự thật.
Ana đã biết cuộc đời của Pilar cũng đầy nhục nhã giống như em. Thay vì thổ lộ bí mật của mình, Ana chuyển sang đề tài khác.
Một thời gian sau, Ana phát hiện ra hầu hết các bạn gái ở trung tâm này đều đã từng phải đứng đường. Thoạt đầu Ana không thể tin có bạn nào đó buộc phải bán thân để lấy 5 hay 10 đô la, nhưng ngay sau đó em nghĩ đến các bí mật của mình và hoàn cảnh của em dễ chịu hơn nhiều so với các bạn.
48. Ana sợ phải nói về bản thân mình quá nhiều với bất kỳ bạn nữ nào ở đây. Ngoại trừ Pilar, em chẳng mấy khi trò chuyện với ai.
Một tháng sau ngày vào trung tâm, một phụ nữ có gương mặt khả ái ra hiệu cho em sau giờ ăn trưa và mời em đi theo bà ta tới văn phòng của bà.
Khi hai người đã ngồi đối diện với nhau, Ana biết bà là ai. Em đã chờ đợi điều đó, nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế này.
Tôi là María, chuyên gia tâm lý của em.”- Bà nói.
Ana bỗng nổi cáu. Em biết tất cả các bạn ở trong trung tâm đều phải gặp chuyên gia tâm lý hai lần một tuần, nhưng Ana ước gì thời điểm ấy đừng bao giờ đến. Em không muốn nói cho người lạ biết về cuộc sống và những bí mật của em.
Ana, tôi ở đây để làm bạn với em, để giúp đỡ em thôi,” María nói sau vài phút im lặng. “Tôi biết em đã phải chịu đựng quá nhiều buồn đau trong cuộc sống. Tôi muốn giúp em học cách vượt qua…”
Bà thì làm sao biết được những gì tôi đã trải qua? Bà chẳng biết cái quái gì về tôi cả,” Ana làu bàu bằng giọng gay gắt.
Tôi chỉ muốn từ từ tìm hiểu về em. Chúng ta có thời gian mà” – María nói tiếp.
Ana lờ như không nghe thấy, hai người lặng lẽ ngồi không nói thêm câu nào trong suốt hai mươi phút còn lại.
49. Những giáo sinh và María biết Ana nhiễm HIV, nhưng María không nói với bất kỳ ai trong trung tâm bởi bà sợ lũ trẻ sẽ đánh đập hoặc quấy rầy em. Mỗi sớm, sau khi ăn sáng xong và mỗi đêm sau bữa ăn tối, một trong số các giáo sinh hoặc đích thân María hộ tống Ana tới khu nhà hành chính và đưa cho em những viên thuốc màu trắng.
Khi mọi người hỏi Ana đi đâu về, em nói mình đi ăn tráng miệng. Khi ai đó hỏi lại lần nữa, hy vọng được nghe câu trả lời thật, thì em nói rằng đây là bí mật của em. Em chẳng buồn để ý họ nghĩ mình đã làm gì, họ không biết sự thật này càng lâu càng tốt.
Em đã giữ bí mật của mình với tất cả mọi người, ngoại trừ María. Dần dần, em bắt đầu tin bà, em đánh giá cao việc María đã không nói cho bất kỳ ai biết em bị nhiễm HIV. Em trở nên quen với việc gặp gỡ María mỗi sáng thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần và tình trạng căng thẳng trong quan hệ giữa họ biến mất từ lúc nào. Đầu tiên họ nói về những chuyện dễ chịu như: trường học, bạn bè và Isabel.
Và khi tuần nối tuần chầm chậm trôi qua, Ana kể cho María nghe về tất cả bí mật của mình: sự sỉ nhục em phải chịu đựng từ Abuela, bác gái và Ernesto. Mặt em đỏ bừng vì xấu hổ khi em kể chi tiết về cái đêm Ernesto đè em xuống. María nói với em rằng, chẳng việc gì phải xấu hổ, đấy không phải lỗi tại em.
Ana cảm thấy mình đang thay đổi với sự hỗ trợ của María. Em bắt đầu học cách vượt qua nỗi đau và lãng quên nó. Những buổi gặp đã đem đến cho em cảm giác nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.
50. Khi Ana đã bước ra ngoài cái vỏ của mình, em bắt đầu hòa đồng cùng các bạn, và giống các em gái khác, em cũng háo hức chờ gặp lại bọn con trai trong thời gian các bữa ăn. Ana nghĩ về lũ con trai rất nhiều mà không lo lắng gì việc làm lây virus HIV, bởi em không có sự tiếp xúc thân mật với chúng.
Thời gian duy nhất con trai và con gái ở cùng trong một phòng là lúc ăn cơm. Dù những ánh mắt cảnh giác của các giáo sinh luôn giám sát chúng, nhưng các em gái vẫn chơi trò đi tới đi lui ở chỗ xếp hàng lấy thức ăn, tìm cách thu hút sự chú ý của những cậu bé mà họ thích.
Ana tiêu khiển bằng cách viết những mẩu giấy cho bạn trai của em là José. Em đã tranh thủ nói mấy câu với nó hai lần khi các giáo sinh nhìn đi chỗ khác. Em không muốn bị bắt quả tang và sẽ bị phạt cấm xem tivi, hoặc tệ hơn, bị giam trong phòng kỷ luật. Việc viết thư cho José khiến Ana cảm thấy đỡ buồn tẻ và ngột ngạt. Hơn nữa, José cao và đẹp trai.
Ana thả mẩu giấy xuống bàn của José khi em đi ngang qua trên đường đến căng-tin. Em cảm thấy trong lòng dâng lên mối phấn khích khi José ngẩng đầu lên và mỉm cười với em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.