Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng
Kỳ 14: Hồi hộp chờ mốc quan trọng của đời thiếu nữ
51. Tháng ba, khi năm học bắt đầu, Ana vô cùng vui sướng khi biết mình sẽ tiếp tục được đi học. Em chuyển đến học ở một ngôi trường ngay gần trung tâm cải tạo, vào thẳng lớp tám. Vì học sinh quá đông nên trường phải chia ra hai ca sáng và chiều; Ana học ca chiều, nên xe buýt sẽ đến trung tâm vào buổi trưa để đón em đi.
Ana ước mình được quay lại ngôi trường có Yolanda và thầy García, nhưng em chẳng có sự lựa chọn nào khác trừ việc bắt đầu lại từ đầu ở trường mới. Em nhớ mọi người. Thời gian đầu, em nhận được rất nhiều thư của Yolanda và mẹ bạn ấy, nhưng về sau thì thưa dần. Em căm ghét nội quy khắc nghiệt ở trung tâm, ngăn cản những người không có quan hệ thân thích tới viếng thăm.
Thầy García cũng gửi nhiều thư và quà thăm nuôi cho em. Trong một bức thư thầy nói với Ana rằng em là một cô gái giỏi giang và thông minh; rằng thầy tin vào khả năng và hiểu biết của em. Ana muốn học thật chăm chỉ và thi lấy học bổng vào trường đại học. Chắc thầy García sẽ hài lòng và em quyết tâm phấn đấu để ai đó có thể tự hào về em.
52. Ở trung tâm, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ thiên nhiên chuyển mùa. Những việc lặp đi lặp lại hàng ngày tạo thành nhịp điệu thời gian, tuần dài như tháng. Isabel đến thăm chị một hay hai lần gì đó, nhưng nó khó mà kiếm đủ 75 xu mua vé xe buýt, việc tìm đường đi cũng không dễ bởi ô tô phải đi từ bên này tới phía bên kia thành phố.
Hầu hết các ngày, Ana núp trong vỏ bọc khó coi và hình dung về bản mình như người không còn bị phụ thuộc nữa. Vì ngày quinceanera, sinh nhật “tuổi mười lăm ngọt ngào” của em sắp đến gần, em nóng lòng được tổ chức cùng với gia đình. Theo phong tục ở châu Mỹ Latinh, ngày quinceanera là mốc quan trọng trong cuộc đời người thiếu nữ. Ngày đó, thiếu nữ được xã hội thừa nhận đã trưởng thành. Ana coi quinceanera của em là một trong những ngày quan trọng nhất, một ngày được cho là ngập tràn tình cảm gia đình theo phong tục tập quán.
Một năm vài lần, các giáo sinh tổ chức tiệc mừng cho những thiếu nữ đến tuổi quinceanera. Ở trung tâm này, có rất ít điều hay ho để trông ngóng nên ngày này với Ana càng có ý nghĩa đặc biệt: em đếm từng ngày bằng cách đánh dấu gạch chéo lên cuốn lịch em cất cạnh giường.
Buổi sáng hôm sinh nhật, khi tiếng chuông báo thức vừa vang lên lúc năm giờ sáng, Ana nhảy xuống đất, háo hức vì ngày mới đã bắt đầu. Thay vì phải đi làm, Ana đi tắm và mặc quần áo đi phố, hai phụ nữ làm việc trong nhà thờ tới trung tâm và lái xe đưa em đi đến cửa hàng trang điểm.
Cho đến nay, Ana chưa một lần được vào một hiệu trang điểm thực sự, em mê mải ngắm những lọ dầu gội đầu màu mè; ngạc nhiên nhìn những chiếc lược, kẹp tóc và những sợi dây buộc tóc tuyệt đẹp. Vào một ngày thế này, tất cả những sắc mầu em nhìn thấy dường như rực rỡ hơn, từ màu chanh và xanh ngọc bích của cây cọ, tới màu đỏ rực và những cặp ghế xích đu xanh em nhìn thấy khi đi trong công viên.
Ana ngắm mình trong gương. Em tinh nghịch hôn gió. Rồi em tiến sát lại gần để kiểm tra khuôn mặt. Em nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm của mình và đờ đẫn trong giây lát. Em thấy bên ngoài cái mà phần còn lại của thế giới nhìn thấy; nhưng trong một giây, em có cảm giác đã nhìn thấy bản thân như là em chính em hiện tại – đơn độc và dễ bị tổn thương – điều đó làm em hoảng sợ. Em vội quay đi chỗ khác, chớp chớp mắt, rồi lại hôn gió.
Một trong những người phục vụ gội đầu và làm mượt mái tóc đen óng cho em. Tiếp theo, người tạo mẫu sấy những lọn tóc quăn của em thành những làn sóng mượt.
Khi việc làm tóc xong xuôi, thợ trang điểm tỉa cặp lông mày rậm của em thành hình vòng cung mảnh. Cô ta thoa một lớp kem mỏng lên da của Ana, phủ lớp nhũ màu san hô đỏ lên mí mắt và đánh nhẹ phấn màu vỏ sò lên hai má. Cô ta chải lông mi và kết thúc công việc sau khi tô hồng đôi môi em bằng màu hoàng hôn.
Khi Ana soi lại gương, em nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bên trong. Lần đầu tiên kể từ ngày chuyển đến trung tâm, Ana cảm thấy mình sinh động và cuốn hút.
Đầu giờ chiều, Ana về tới trung tâm, María ngăn em lại và nói: “Qué linda – em trông mới đẹp làm sao.” Bà dẫn Ana đến khu hành chính của tòa nhà, bước vào căn phòng nhỏ ở phía sau. Khi quay ra, trên bà cầm một bộ váy trắng rất lộng lẫy, tô điểm bằng những bông hoa màu đỏ đậm cùng những hạt ngọc bé xíu. Đưa cho Ana, bà nói: “Tôi nghĩ trông em sẽ rất đáng yêu khi mặc nó.”
Ana xỏ tay vào phần áo, còn María nhẹ nhàng đội chiếc mũ đính đầy hạt cườm lên tóc em. Em thấy lại cảm giác giống như lần kỷ niệm lễ ban thánh thể đầu tiên diễn ra hai năm trước. Nhưng ở thời điểm này, Ana đang là kẻ không nhà. Điều em mong mỏi nhất là, ước gì Isabel – hay thậm chí là abuela – có thể cùng ăn mừng ngày này với em.
53. Tất cả mọi người đã có mặt trong căng tin để dự tiệc mừng từ trước khi Ana bước vào. Căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Trên tường, những hình ảnh bọt biển màu xanh nhắc em liên tưởng đến biển Caribe. Sân khấu nằm ở mặt tiền của căn phòng, treo những trùm bóng màu đỏ và những tờ giấy kếp xếp xoắn ốc bồng bềnh giống như những con sứa bơi trên trần nhà. Những dãy ghế được kê trước sân khấu, nơi sẽ diễn ra buổi lễ mừng.
Ana đi giữa những hàng ghế, có một cậu con trai đi cùng. Một vài người bạn khác đi sau em giống như một đoàn tùy tùng. Em đưa mắt nhìn quanh tìm José và thấy nó chằm chằm nhìn em như bị thôi miên.
Ana đứng trên sân khấu còn vị linh mục phát biểu một bài đặc biệt về sự chuyển tiếp từ một đứa trẻ thành một người đàn bà. Ông giải thích, em đội chiếc mũ hạt cườm này bởi em là cô công chúa trong con mắt của Chúa.
Sau buổi lễ, Ana nhảy valse với cậu con trai tháp tùng em theo tiếng nhạc truyền thống phát ra ầm ầm từ đôi loa trên sân khấu. Ngày vui kết thúc khi các bạn của Ana vây vòng tròn quanh em và hát bài “Feliz Cumpleanos” – Happy Birthday, trước khi em cắt chiếc bánh sinh nhật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.