Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng

Kỳ 18: Cậu ấy đã nói: Anh yêu em!



66. Tất cả các cư dân của hogar được mời đến gặp nhóm hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS. Ana tham gia buổi gặp đầu tiên của mình một tháng sau khi em đến hogar.

Buổi đầu tiên ấy diễn ra trong phòng sinh hoạt chung ở hogar, Ana gặp Sara, giám đốc chương trình.

Yêu cầu của những buổi gặp gỡ này là để chúng ta học cách sống sao cho khỏe mạnh,” Sara, một phụ nữ có giọng nói điềm tĩnh và dịu dàng, mở đầu. “Chúng ta sẽ gặp nhau hai lần một tuần để thảo luận về tầm quan trọng của dinh dưỡng, việc uống thuốc và cách hỗ trợ lẫn nhau.”

Ana đã từng có dịp học về HIV/AIDS trước đây, nhưng em chưa bao giờ lắng nghe chăm chú như bây giờ. Có nhiều sự khác so với trước bởi vì Ana khi ấy chỉ là một con bé con, nghe bập bõm lời cô giáo giảng, trong lòng căng thẳng và sợ hãi vì sợ ai đó sẽ phát hiện ra bí mật của em. Còn giờ đây, em chẳng còn phải lo lắng nữa, nên thấy thoải mái khi nghe giảng và còn đưa ra những câu hỏi thắc mắc.

Có nhiều cách để các bạn tự giúp mình sống khỏe mạnh.” Sara nói tiếp: “ Và các bạn phải học cách làm thế nào để không lây truyền bệnh sang người khác.”

Ana tập trung sự chú ý vào từng lời nói trong buổi trao đổi đó. Trước buổi gặp, em chưa thật hiểu rõ vì sao những con virus lại làm suy giảm hệ miễn dịch. Em không để ý tới tầm quan trọng trong việc ăn những thức ăn đủ dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh, chống trọi được với virus. Em không biết rằng việc sử dụng bao cao su không những để tránh thai mà còn để tránh làm lây lan HIV/AIDS trong quá trình giao hợp.

Đêm hôm ấy, Ana ngồi trên ghế bành, nhìn vào mắt Berto.

Em đang nghĩ gì thế, guapa – em xinh đẹp?” Berto quan tâm hỏi. Ana rất thích khi được cậu ta gọi mình là “em xinh đẹp”.

Về buổi thảo luận hôm nay,” Ana đáp. “Cả cuộc đời em đã tìm cách né tránh không nói về HIV/AIDS, còn bây giờ, em thực sự muốn nói về nó.”

Anh hiểu,” Berto nói. “Anh cũng thích những buổi gặp ấy. Đó là những thứ quen thuộc với anh từ hồi còn đi học.”

Ana và Berto cố tập trung xem tivi, nhưng cả hai cùng chìm vào những suy tư riêng. Berto phá vỡ sự im lặng, “Ana, đã bao giờ em nghĩ tới cái chết chưa?”

Chưa,” Ana đáp nhanh. “Đừng nghĩ linh tinh thế. Vả lại, ai chẳng phải chết. Em thích nghĩ về sự sống hơn.”

Ana ngả người, hôn lên má Berto rồi quay về phòng. Em muốn dành thời gian ở một mình.

Ana ngồi trên giường, thả hồn theo ý nghĩ. Em cân nhắc về câu hỏi của Berto. Ana quyết rằng em sẽ không thèm để ý đến cái chết, như nó chỉ là một con rệp đáng ghét nấp trong góc căn phòng. Nhiều người thân yêu của em đã chết – mẹ, cha, đứa em gái sơ sinh bé bỏng và những người bạn trong bệnh viện. Tháng trước, hai người của hogar đã phải nhập viện và em không biết mình còn gặp lại được ai nữa không.

Ana biết em từng sống mà không được thừa nhận. Em biết mình có thể chết vì HIV/AIDS, nhưng trông em vẫn khỏe mạnh và thấy trong người bình thường, nên em không muốn lãng phí thời gian nghĩ về bệnh tật.

Em thường xuyên uống thuốc chăm chỉ và hiếm khi bị cảm cúm.

Ana ngắm bức ảnh mẹ trên tường và nghĩ tới giá thuốc và giá điều trị bệnh AIDS đã thay đổi thế nào tính từ ngày mẹ em mất đi cách đây mười hai năm. Bây giờ thì Ana biết, ngày xưa không có nhiều loại thuốc điều trị HIV/AIDS nên mẹ, em gái em và cha đã phải chết. Trong buổi gặp đó, Sara nói thuốc chữa bệnh đang ngày càng được hoàn thiện, tuy rằng trong tương lai gần chưa tìm ra phương cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh AIDS, nhưng hiện tại thuốc có thể giúp Ana sống khỏe mạnh lâu dài nếu em uống hàng ngày.

Ana nghĩ thêm một lúc nữa rồi quyết định: Không, em hoàn toàn không sợ chết, em chỉ tôn trọng nó. Em hiểu rằng nó đang chờ đợi em, nhưng em chưa có ý định đầu hàng; em sẽ lập kế hoạch chống lại nó, và đó là cách tốt nhất để sống. Em bắt đầu hiểu mình phải sống có trách nhiệm.

67. Tối tối, Ana và Berto ngồi cùng nhau trên ghế băng trong phòng tập thể xem phim. Họ thường ngồi gần tới mức đầu gối thỉnh thoảng chạm vào nhau, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để nếu ai đó bước vào phòng không phải ngại rằng đã làm gián đoạn chuyện của hai người.

Một đêm chỉ còn lại Ana và Berto trong phòng, bộ phim vừa hết và trên màn hình chỉ còn tên phim và những người làm phim, Berto cúi xuống thì thầm vào tai Ana: “Me gustas.”

Ana rùng mình. Những con chữ ấy dường như chạy xuyên qua cơ thể em. Berto nói: “Anh thích em.” Với em, ba từ ấy đã làm thay đổi tất cả.

68. Buổi sáng hôm sau, Ana mỉm cười với Berto khi em ngồi vào bàn ăn điểm tâm. Ana mặc bộ đồng phục nhà trường: áo sơ mi cổ trằng và váy xếp nếp, màu của binh chủng hải quân. Tóc em tết thành đuôi dài óng ả.

Hôm nay là một ngày trọng đại,” Ana nói với Silvia trong lúc lấy những miếng chuối nóng vào đĩa. “Em lên lớp chín.”

Ana được chuyển tới trường mới và vào học lớp chín; chỉ cần học hai năm nữa là em sẽ tốt nghiệp trung học.

Em ghét những ngày đầu tiên”, Ana nói. “Nó luôn làm em căng thẳng.”

Berto cũng có thể được đi học, nhưng cậu hy vọng sẽ quay lại trường khi đã cảm thấy khá hơn. Cậu nghỉ học từ năm mười hai tuổi, khi bỏ đi bụi.

Ana ăn sáng xong rồi chào tạm biệt mọi người. Ánh mắt em dừng lại ở Berto, và em mỉm cười. Rồi em vội vã chạy ra xe buýt đang chờ bên ngoài hogar.

Khi Ana đi học về, Berto đã đứng đợi.

Ta đi dạo nhé,” Berto nói, háo hức bước ra ngoài.

Hai người dạo qua khu nhà bên cạnh, nói chuyện về buổi học hôm nay, về một vài bạn gái mà em ngồi ăn cùng trong căng tin. Ana rất thích trò chuyện về một ngày của mình với ai đó thật sự muốn nghe em nói.

Đi qua vài dãy nhà, họ ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên. Berto ngồi sát vào và nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen, dài của Ana. Cậu ngả người về phía em và hai người trao nhau nụ hôn dịu dàng. Trước kia Ana đã từng hôn những cậu bé khác, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy sự gắn kết như lần này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.