Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng
Kỳ 23: Anh đã khác xưa!
84. Sáng hôm sau, ngay khi vừa ngủ dậy, Berto đã tập tễnh đi xuống khoa sản bằng chiếc nạng kim loại. Chiếc nạng gây ra những thanh âm khó chịu, giống như tiếng gõ móng tay lên bảng, khiến Berto bối rối. Cậu thấy xấu hổ vì phải dựa dẫm vào nó nên đã để chiếc nạng bên ngoài cửa phòng Ana, trước khi bước vào.
Cậu dừng lại, lấy hơi và lau những giọt mồ hôi trên trán. Cậu hít một hơi thật dài rồi mới đẩy cánh cửa phòng Ana.
Berto túm tay lên thành giường sắt, tiến lại gần Ana; động tác ngập ngừng, cậu ngồi xuống mép giường.
Hola, mi amor – chào em yêu” Berto thúc nhẹ khủy tay đánh thức Ana.
Hola, chào anh, anh đã thấy con chưa?” Ana hỏi, giọng em có vẻ cáu kỉnh. “Anh đã gặp nina – con gái của chúng ta, Beatiz của chúng ta chưa?”
Chưa, anh chưa gặp,” cậu rầu rĩ. “Anh muốn đến từ hôm qua, nhưng các bác sĩ bảo anh phải đợi đến lúc sức khỏe khá hơn.”
Anh đừng lo. Còn khối thời gian.” Ana an ủi, em biết Berto đang khổ sở vì bị lệ thuộc vào bệnh tật.
Ana, anh rất tự hào về em,” Berto nói.
Em biết, em biết,” Ana mỉm cười.
Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Y tá bước vào và nói: “Ana, có khách đến thăm đây này.”
Isabel bước vào, tay cầm hai quả bóng bay mầu hồng. Ana ngạc nhiên. Có phải đây là Isabel, Isabel của em – đang đứng trước mặt? Hai chị em viết thư và thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, nhưng đã hơn một năm nay Ana không gặp em.
Isabel ào tới Ana, mắt ngấn lệ.
Ôi, Isabel, gặp em chị vui quá,” Ana ghì chặt lấy em gái. “Em sẽ là người đầu tiên gặp Beatiz đấy.”
Isabel chùi nước mắt và hôn lên hai má Berto. Em đã từng nghe nói rất nhiều về anh rể.
Y tá nhắc: “Berto, cậu phải về phòng mình thôi. Cậu không nên gặp khách đến thăm vào lúc này.” Hệ miễn dịch của Berto rất yếu nên cậu không thể tiếp xúc với những ai có thể đang bị bệnh vì họ sẽ làm lây sang cậu.
Berto hôn Ana. “Rất vui được gặp em, Isabel,” cậu nói. “Anh hứa rằng tất cả chúng ta sẽ sớm được ở bên nhau.” Cậu lặng lẽ đi ra.
Y tá quay trở lại cùng với Beatiz. Isabel thì thầm: “Nó xinh quá, chị Ana ạ.”
Em có muốn bế cháu không?”
Ồ, không. Em sợ. Nó bé bỏng quá,” Isabel từ chối.
Isabel, em là tía – dì của cháu,” Ana nghiêm giọng nhắc nhở. “Em là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời nó. Bế cháu đi, đừng sợ.”
Isabel ôm chặt cháu vào lòng. Mặt em bừng sáng khi nhìn đứa bé. Nhưng chỉ trong chốc lát, Isabel lại trả bé về cho mẹ.
Ana và Isabel trò chuyện trong lúc Beatiz bú bình. Ana thổ lộ với em gái là mình rất lo Berto sẽ không tìm được việc làm vì hông của cậu gần như đã tàn phế. Làm sao cậu có thể đi làm nếu vẫn phải dành quá nhiều thời gian điều trị trong bệnh viện. Không có sự hỗ trợ của Berto, Ana lo rằng mình không thể nuôi con nổi. Ana kể với Isabel, bác sĩ cho là Beatiz có thể sẽ không bị lây bệnh từ mẹ. Khi ra viện, hai mẹ con Ana sẽ về ở với cô Aída.
Liệu cô có nhận thêm em về ở cùng được không?” Isabel hỏi.
Chị tưởng em ở chỗ cha nuôi cũng tốt cơ mà?” Ana hỏi lại.
Vâng, tất nhiên ạ.” Isabel đáp, nhưng Ana nhận thấy có điều gì đó không bình thường trong giọng nói của nó. “Là em chỉ muốn chúng ta được ở gần nhau thôi – chị, em và Beatiz. Thế thôi.”
85. Hai ngày sau, cô Aída đến bệnh viện đón Ana và Beatiz về nhà. Ana còn yếu nhưng rất sung sướng khi gặp cô.
Hola, Ana,” cô Aída hồ hởi, ôm chặt lấy cháu. “Cho bà trẻ xem mặt cháu nào! Nó đâu rồi?”
Cô Aída nhấc bổng Beatiz khỏi nôi. “Trông nó quá bonita – quá xinh. Mắt giống y hệt mắt ông nội,” cô nhắc đến anh trai mình, bố của Ana.
Cháu cảm ơn cô,” Ana tự hào. Rồi em nói thêm: “Về tất cả ạ.” Ana rất vui được quay về với họ hàng, về nơi lẽ ra phải là ngôi nhà vĩnh viễn của em.
Cô chỉ ước gì có thể đón cháu về nhà từ vài năm trước,” cô Aída đáp.
Cô Aída đưa hai mẹ con Ana về căn nhà nhỏ xây bằng than xỉ, cửa sổ có song sắt. Nhà cô nằm ở một khu nghèo vùng ngoại ô, nơi những ngôi nhà bé xíu nằm men theo phố, được trang trí bằng các gam màu nhiệt đới sáng sủa. Ana ở chung với cô Aída, chồng cô và ba đứa em họ trong hai phòng ngủ nhỏ, có bếp và một phòng khách. Ana không bận tâm tới sự chật chội và không có khu sinh hoạt riêng. Em thấy dễ chịu khi được về với họ hàng của mình.
Ana chuyển hộp đựng quần áo vào căn phòng mà em sẽ ở chung với ba primos – em họ của em. Ana treo đồ lên khung áo đóng ở đầu giường; phòng nhỏ quá nên không có chỗ để cũi. Trong phòng, chai lọ, búp bê, đồ chơi, quần áo trẻ con vứt bừa bãi. Ana quá mệt nên chẳng buồn thu dọn. Em đặt Beatiz vào giữa giường, một bên chèn hai cái gối, em nằm xuống phía bên kia và lăn quay ra ngủ.
Sáng hôm sau, cô Aída và Ana ăn bánh ngô rán với pho mát, vừa uống cà phê, vừa nói chuyện.
Người ta có nói đứa bé sẽ khỏe mạnh bình thường hay không?” Aída lo lắng về khả năng virus HIV có thể bị truyền sang Beatiz.
Bác sĩ nghĩ rằng con cháu sẽ ổn,” Ana đáp. “Nhưng sau này họ vẫn phải làm thêm vài xét nghiệm nữa.”
Vậy cũng đỡ,” Aída thở phào. “Cô nhớ lại ngày cháu bị ốm nặng. Bà nội cháu đã vô cùng lo lắng.”
Cháu bị ốm thế nào?” Ana nhấp từng ngụm cà phê, hỏi. “Cháu chưa từng bị ốm mà.”
Cháu đã bao giờ nghe chuyện abuela cứu sống cháu thế nào chưa?”
Từ khi biết abuela là người chăm sóc mình từ nhỏ, chưa bao giờ Ana nghe chuyện abuela đã cứu mạng sống của em.
Khi cháu mới bốn tuổi, abuela đưa cháu tới bệnh viện, bác sĩ nói bệnh AIDS có thể giết chết cháu bất cứ lúc nào. Cháu gầy trơ xương, ốm rất nặng và không còn sinh khí,” Aída kể lại.
Tất cả răng sữa của cháu bị rụng hết, cháu đã cận kề cái chết,” cô kể tiếp. “Abuela đã quyết tâm tìm bằng được thuốc chữa bệnh cho cháu. Bà đã tìm thấy một chương trình ở Mỹ đồng ý cấp thuốc miễn phí cho cháu. Đó là quãng thời gian không dễ dàng với bà.”
Có phải tía Aída đang nói về bà nội – người từng đánh em và cũng là người dạy bảo em phải giữ kín bí mật? Lần đầu tiên Ana nghe thấy những điều này.
Cháu chẳng còn nhớ tí nào chuyện đó,” Ana bảo với cô Aída. Em vui vì được biết thêm những chi tiết trong quá khứ của mình. Abuela của em, người bà mạnh mẽ, ngạo nghễ, cứng cỏi đã yêu em tới mức chiến đấu hết sức mình để cứu sống em. Điều này thật quan trọng với Ana; thật quan trọng khi biết rằng abuela đã từng yêu quý em.
86. Khi Beatiz được sáu tuần tuổi, Ana muốn “khoe” con với mọi người, nên định đưa bé đến nhà nguyện ở trong hogar. Hôm ấy là Chủ nhật, trời mưa nặng hạt nhưng Ana vẫn quyết đưa con đi.
Tiếng ồn ào lắng dần, mọi người vây quanh Ana và Beatiz; căn phòng tràn ngập những lời có cánh của người trong một nhà. Ana tự hào ngồi ẵm Beatiz trong lúc bạn bè của em trong hogar thán phục ngắm nhìn em bé. Berto ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cạnh Ana, không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Bất thình lình Beatiz quấy, khóc ngằn ngặt. Ana bế con đứng dậy dỗ dành, lau nước mắt cho bé. Berto vẫn không nói gì, đưa cho An một chiếc khăn sạch.
Đến giờ ra về, Ana ôm Beatiz bằng một tay, tay kia chìa ra cho Berto vì cậu cần vịn vào tay Ana mới chống gậy đi được. Cho dù biết Berto có thái độ dè dặt như vậy vì mặc cảm bệnh tật, nhưng cậu đã không còn giống một Berto ngồi dưới tán cây lần đầu tiên em gặp trong trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên ngày nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.