Căn bệnh của Ân sau mấy tuần uống thuốc, tập suy nghĩ mọi thứ ở chiều hướng tích cực hơn theo lời Mễ, đã có dấu hiệu thuyên giảm.
Hồi chiều, lúc đang ngồi tính toán bảng lương, thưởng và nhuận bút cho phóng viên, cộng tác viên cũng như biên tập viên của “Thiên đường”, Ân gặp Tú. Không hiểu sao, từ ngày đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của Tú ở “Thiên đường”, Ân đã cảm thấy khó chịu. Làm khác bộ phận, do tính chất công việc, Tú rất ít khi xuất hiện ở công ty, nhưng lần nào chạm mặt, thấy ánh mắt bất cần đời của Tú quét dọc qua mình, trong lòng Ân cứ thấp thỏm, bất an. Mấy lần như vậy, Ân chẳng tập trung làm việc gì cho ra hồn, cứ lấm lét nhìn theo, đến khi nào Tú đi khỏi rồi tim Ân mới trở lại nhịp bình thường.
Nhưng đó là chuyện cũ, chiều nay đã khác. Lúc Tú đi qua phòng kế toán, hỏi chị kế toán trưởng gì đó về ứng trước lương tháng này, Ân bắt gặp ánh mắt Tú hướng về mình, liền vội vàng quay lưng đi. Tú thấy vậy, bèn chầm chậm tiến về hướng Ân đang ngồi. Ân không nhìn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Tú đang lướt lại ngày càng gần hơn.
– Hình như Ân ghét tôi lắm phải không?
Giọng Tú trầm trầm phát lên từ sau lưng Ân. Tim Ân đập nhanh hơn ban nãy, tay bắt đầu rịn mồ hôi. Ân nhớ đến lời Mễ dặn mình, “Khi một người trò chuyện cùng em, đâu phải ai cũng muốn gây hại cho em, hãy tập suy nghĩ rằng đó là họ quan tâm, muốn tìm hiểu về em”. Nghĩ vậy, Ân hít một hơi dài rồi quay ghế lại nhìn Tú.
– Không có, tôi… tôi không quen Tú, làm sao phải ghét.
– Hôm nay dám nói chuyện với tôi rồi à? – Tú hỏi lại, miệng nhênh nhếch, như đang kềm nén nụ cười.
– Ừ… ừ, thì nói chuyện, Tú đâu có làm gì hại tôi.
– Sao dám chắc tôi không hại Ân?
– Tôi… tôi nghĩ vậy.
– Hi vọng là Ân nghĩ đúng. Thôi, chào Ân, tôi đi đây… À, quên nói Ân biết là tôi rất thích mấy tấm hình Ân chụp, rất ý nghĩa và rất có hồn.
Nói xong, Tú bỏ Ân lại đó rồi đi về phía cửa phòng. Ân ngẩng người nhìn theo dáng Tú, không nghĩ rằng Tú cũng là một người có theo dõi trang cá nhân của mình. Mà, Mễ nói đúng nhỉ, người ta nói chuyện với mình có khi là vì quan tâm.
Nhớ lại chuyện hồi chiều, Ân đang nằm một mình trong phòng trọ cũng mỉm cười. Cửa sổ phòng đang mở, gió khẽ lùa vào, mấy tấm hình Ân rửa ra treo trên tường khẽ rung rinh, những gương mặt trên đó đều nhìn về hướng Ân. Tivi đang phát ra âm thanh của bộ phim Hồng Kông Ân vẫn theo dõi, đây cũng là một thú vui của Ân và khá nhiều bạn trẻ cùng lứa.
Hồi đầu thập niên 90 thế kỷ trước, giải trí ở Sài Gòn chưa đa dạng, phong phú như bây giờ. Rạp chiếu phim lèo tèo, cũ nát, thỉnh thoảng ngồi coi phải co chân lên sợ chuột gián bò qua. Phim chiếu ở rạp lúc đó cũng là mấy bộ phim thị trường, mì ăn liền, yêu thương hận thù phản bội chia tay. Các tụ điểm văn hóa lúc bấy giờ cũng chưa nở rộ, nên bà con chỉ có mỗi thú vui duy nhất là ru rú trong nhà để coi phim truyền hình Hồng Kông, được lồng tiếng rồi phát hành ở nước ta với dạng băng video, coi bằng đầu máy. Thời đó cứ mười gia đình thì có chín nhà coi phim bộ và ghiền phim bộ. Mấy cửa hàng cho thuê băng đĩa mọc lên như nấm sau mưa, khu dân cư nào cũng có vài ba tiệm.
Một bộ phim như vậy chừng hai mươi tập, kéo dài thành bảy cuốn phim, bà con hay ra cửa hàng thuê về xem, hết bộ này đến bộ kia. Mà phim thì lại toàn phim hay, chuyển thể từ mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Nổi tiếng nhất mà ai cũng biết là “Thần điêu đại hiệp”, “Anh hùng xạ điêu”, “Thiên long bát bộ”… ngoài ra còn có đủ các thể loại đề tài khác nhau như nấu ăn, điều tra vụ án, tâm lý tình cảm, ai thích thể loại nào thì cứ việc thuê về coi cho đã. Mấy diễn viên trong phim cũng trở thành thần tượng của một thế hệ, người ta in hình họ lên áo thun để bán, báo, tạp chí cũng có mấy tấm hình cỡ bự của diễn viên Hồng Kông, các bạn nữ mua về cắt ra, dán kín cả phòng, để rồi lúc lớn lên, phải xé bỏ vì cảm thấy chúng thật nhếch nhác.
Thời đại thay đổi, món ăn tinh thần này của dân Sài Gòn cũng dần dần đổi thay. Thay vì những cuộn băng video dày cui ngày trước, mỗi lần coi lỡ có bị sọc ngang sọc dọc lại cầm giấy để “chùi đầu từ” thì giờ cả bộ phim được nén vào mấy cái đĩa VCD, sau đó là DVD, đủ sức chứa cả bộ phim trong một đĩa. Thay vì chực chờ ở tiệm đĩa để mướn băng về coi như trước, giờ bỏ hai chục ngàn đã có cả bộ phim để đó, rảnh lúc nào thì bỏ vào coi vài tập. Chưa kể, ngoài phim Hồng Kông ra, người ta còn có nhiều lựa chọn khác như phim Trung Quốc, phim Hàn Quốc, thậm chí là nước láng giềng Thái Lan. Nhưng dù sao thì dù, phim bộ Hồng Kông vẫn luôn có được một nhóm đối tượng yêu thích riêng cho mình.
Ân nằm trong nhóm yêu thích đó. Ân đi làm về, có khi chẳng biết đi đâu, thế là lại bỏ đĩa phim vào đầu máy, cho nó rỉ rả bên tai, có khi cứ để vậy đi làm những công việc khác như một thói quen khó từ bỏ. Cảnh đang diễn ra trong phim là nam chính đi về dưới trời mưa, sũng nước, nữ chính nhìn thấy, xót xa lắm bèn chạy tới cầm cây dù ra che. Ân coi phim, thầm nghĩ, “Sến vậy cũng được sao?” nhưng rồi lại nhớ đến một hình ảnh khác mình cũng đã từng gặp lúc ướt sũng nước mưa.
Thụy giờ này đi làm về chưa nhỉ?
Nãy giờ mải mê coi phim, Ân không nghe phía bên phòng Thụy có tiếng mở cửa hay không. Ân ngồi dậy, dừng phim, mở cửa phòng mình ra, đối diện là cánh cửa phòng Thụy đang đóng im ỉm. Ân ra khỏi phòng, gõ mấy tiếng lên cửa phòng Thụy, chờ một hồi không nghe tiếng trả lời mới quay lại phòng mình. Ân cho phim chạy tiếp, mắt nhìn vào màn hình nhưng suy nghĩ lại trôi tận đẩu tận đâu. Ân nhớ cái vị trà thanh thanh đêm mưa đó Thụy rót cho mình…
***
Lúc này, Thụy lại đang ngồi ở quán nhậu quen thuộc cùng Tú, hai ly bia cụng vào nhau cái cốp, bọt sóng sánh trào ra ngoài. Tú lấy thuốc lá, phì phèo nhả khói, Thụy nhìn theo, chẳng hiểu điếu thuốc có sức hấp dẫn gì mà nhiều người ghiền đến vậy. Bản thân Thụy lúc trước cũng thử hút, thấy nó đăng đắng, nhưng vô vị, cũng không làm “quên sầu, hết chán đời” như nhiều người nói, nên từ đó không hút thêm nữa.
– Hôm nay anh có gì buồn nữa? – Thụy dè dặt hỏi.
– Sao mày biết tao buồn?
– Thì lần nào anh rủ ra nhậu cũng là có chuyện buồn bực trong người.
– Đời tao, đàn bà không thiếu, đam mê cũng có, chỉ có mỗi tiền là không bao giờ đủ. Ông bà già mới gọi lên, nhắc là đến hạn thanh toán nợ nần cho người ta, nhức cả đầu.
Thụy gãi gãi đầu, cũng không biết nói gì, hay làm gì để giúp thằng anh ngang hông này.
– Còn mày, cuộc sống sao rồi?
– Cũng bình thường, em không phải gởi tiền nhiều về nhà, làm được bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Nhưng mà… cái công việc hiện tại của em, chán quá, chẳng nhìn ra tương lai.
– Có thằng nào đi làm massage cả đời đâu. Mày lo mà kiếm gì học rồi chuyển nghề.
– Em tính để dành đủ tiền thì đi học làm tóc, trang điểm, nghề đó giờ đang thịnh dữ lắm.
– Cũng có lý, ráng mà lo cho thân mình đàng hoàng, ở Sài Gòn này, sơ sẩy một cái là chết.
– Còn anh? Có dự tính gì không? Hay cứ vẫn bám trụ ở đó?
– Có mấy đứa bạn rủ tao ra biên giới buôn một chuyến. Ông bà xưa cũng nói, “phi thương bất phú”, không buôn bán gì thì khó mà giàu được. Tao đang gom vốn, nếu được là làm luôn coi sao.
– Nhưng mà anh cũng cẩn thận, có biết người ta là ai không mà đi chung?
– Thì bạn bè làm ăn, ban đầu cũng phải tin tưởng nhau đã mậy, suốt ngày nghi nghi ngờ ngờ, làm sao mà làm chuyện lớn được.
Tú nói xong, cầm ly bia uống cạn, trong đầu suy nghĩ về lời rủ rê của đứa bạn cách đây mấy ngày. Đúng là không mạo hiểm thì khó mà làm giàu được. Nhưng mạo hiểm ở mức nào thì đủ, số tiền thằng bạn kêu đầu tư để đi buôn không nhỏ, nếu mất, coi như Tú trắng tay, mà đầu tư nào thì cũng có rủi ro nhất định, đâu ai dám chắc làm là thắng. Nghĩ đến lại càng thêm mệt đầu.
– Bữa nói chuyện, anh nói sợ Sài Gòn, giờ em mới hiểu được cái sợ của anh. – Uống xong ngụm bia, Thụy nói tiếp.
– Mày đã thấy được cái gì ở đây mà sợ?
– Bà giáo cho em thuê phòng, mấy bữa trước bị người ta giật đồ, té bất tỉnh trên đường. Vậy mà nghe kể không ai dám đưa bà già đi bệnh viện, may lắm mới có hai người đi xe hơi chở đi.
Tú nghe, ngờ ngợ hiểu câu chuyện của Thụy đang hướng về việc gì, nhưng vẫn hỏi tới:
– Sao không ai thèm giúp bà già vậy?
– Tại có bài báo trên mạng, kể về mấy vụ bà già lừa đảo, giả bộ ngất xỉu rồi lừa gạt người ta, nên ai cũng sợ, đâu dám tới giúp. Người Sài Gòn, càng ngày càng lạnh lùng với nhau.
– Ở đâu thì cũng có người này người nọ, mày đừng quơ đũa cả nắm.
– Em nhớ lúc còn dưới quê, hàng xóm có chuyện gì là bà con chạy qua giúp đỡ, mỗi người một tay. Còn ở Sài Gòn, có khi chết kế bên nhà người ta cũng mặc kệ, đóng cửa cài chốt, sợ bản thân mình liên lụy…
– Ừ, thì Sài Gòn này mắc nhất là lòng tin mà. Thôi uống đi, ngày mai có chết thì hôm nay cũng phải say đã.
Tú cụng ly với Thụy rồi nốc cạn ly bia đầy. Tự dưng, cơn nhớ đàn bà trong Tú cồn cào. Đàn ông là vậy, rượu và đàn bà, lúc nào cũng thường đi cùng với nhau. Trước, Tú nhớ nhiều đàn bà, có đàn bà thiệt, từng gặp, từng làm tình, cũng có khi là đàn bà ảo, trong mấy tác phẩm mình viết ra. Còn bây giờ, đàn bà của Tú gom về một con người cụ thể, người đó tên Mễ.
***
Yêu Nam, với Phan là một điều vô cùng kỳ lạ.
Từ ngày quyết định về Việt Nam để gặp Nam, rồi kéo Nam ra khỏi nỗi đau và vũng bùn của những ngày tháng trượt dài trong meth.ice, tình dục và nỗi đau, đến nay, Phan vẫn cứ thấy Nam là một bí ẩn.
Trong Nam như tồn tại nhiều con người khác nhau. Lúc thì sâu lắng, thích ngồi một mình trong phòng tối, nghe nhạc, uống rượu vang và nhìn ngắm Sài Gòn dưới kia. Lúc lại trẻ con, kéo Phan ra bếp, cột cho cái khăn trắng ngay cổ, dù lúc đó Phan đang trần như nhộng vì mới ngủ dậy, rồi bưng ra cho Phan rất nhiều đồ ăn, bắt nếm thử, phát biểu cảm nghĩ. Lúc thì Nam rất gần, như thể là một phần trong cơ thể Phan. Lúc lại rất xa, như chưa bao giờ Phan có thể chạm đến được.
Hay như lúc này đây, sau khi đã nấu cho Phan một bữa cơm thịnh soạn, toàn những món Phan thích, ép Phan ăn đến căng bụng, giờ Phan ngồi đọc sách, còn Nam thì cuộn người nằm trong lòng Phan, nghe tiếng nhạc chảy dọc phòng.
“It’s you, it’s you, it’s all for you
Everything I do
I tell you all the time
Heaven is a place on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It’s better than I ever even knew
They say that the world was built for two
Only worth living if somebody is loving you
Baby now you do…”
Một tay Phan cầm sách, tay còn lại đặt trên mặt Nam, vuốt ve gò má xương xương.
Nam không phải để yêu theo kiểu những người trẻ lao vào nhau, cuồng nhiệt nhưng mau nhạt phai. Nam là để sống cùng nhau, chăm sóc cho nhau và cảm nhận được hai cuộc đời đang dần quyện chặt vào nhau.
– Hôm nay em gặp lại Khanh đó Phan.
Phan buông sách, cúi xuống nhìn Nam:
– Khanh? Cô bạn gần nhà hồi đó Nam kể anh nghe phải không?
– Đúng rồi, Khanh đi định cư bên Mỹ, nhiều năm rồi mới về lại đây.
– Nè, nếu anh nhớ không lầm thì Khanh cũng là “tình cũ” của Nam đó nha, anh ghen đó.
– Á… hôm nay Phan biết ghen nữa kìa! Cưng quá!
Nam nói rồi chồm người, cắn vào ngực Phan, không đủ mạnh để đau, chỉ vừa đủ nhột để Phan vật Nam xuống giường. Nam có thói quen ở nhà hay mặc sơ mi trắng, rộng thùng thình, phủ đến đùi và bên trong thì… không còn gì khác.
Môi Phan tham lam lần tìm môi Nam, ngấu nghiến nhau trong nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn kéo dài đến bên vành tai Nam, môi Phan dừng lại nơi đó.
– Đền bù cho tối qua bắt anh ngủ một mình đi… – Giọng Phan thì thầm.
Rồi môi lại chạy dọc cổ, Nam oằn người vì cảm giác nhột nhạt người yêu mang tới. Phan hôn từng centimet nhỏ nhất trên cơ thể Nam, trân trọng cơ thể người yêu như thể đó là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế ban tặng. Môi Phan vẫn mải miết trên hành trình cơ thể Nam, môi đến đâu lại mở tung từng chiếc nút sơ mi đến đó. Đến phần thắt lưng, Phan cắn nhẹ vào hai phần xương hông nhô ra, làm Nam nhột, đưa tay kéo đầu Phan.
– Em nhột! Không chơi vậy đâu nha Phan!
– Nằm yên, ngoan anh thương! – Phan ngẩng mặt nhìn người yêu, giọng gợi tình đến khó cưỡng.
Nam cong người, phát ra tiếng thở khi Phan bắt đầu kéo môi xuống khám phá mảnh đất da thịt bên dưới. Mùi tinh dầu táo từ đèn xông hương tỏa ra khắp phòng, Nam hít một hơi dài, nghe vị trái cấm cả hai đang tận hưởng cùng nhau. Tiếng nhạc của Lana đã chuyển sang bài khác.
“My pussy tastes like Pepsi-Cola,
My eyes are wide like cherry pies.
I gots a taste for men who’re older
It’s always been, so it’s no surprise.
Ah he’s in the sky with diamonds and he’s making me crazy
(I come alive, alive)
All he wants to do is party with his pretty baby
Come on, baby, let’s ride
We can escape to the great sunshine…”
Phan dừng cuộc hành trình của môi lại, trườn lên, đè lấy cơ thể Nam.
– Nam ngọt quá, không sớm thì muộn anh cũng bị tiểu đường cho coi.
– Thật không? Em lại thấy miệng lưỡi Phan ngày càng ngọt hơn trước đó chứ.
Nam nói xong, ghì lấy Phan lăn một vòng trên giường, giờ thì Nam lại nằm gọn trên người Phan.
– A… chết anh rồi, ngộp thở quá, Nam lên ký phải không?
– Im đi! Phan không được đề cập đến cân nặng của em nha!
Nam chun mũi trong khi Phan cười khoái chí.
– Người anh còn nhiều chỗ cũng ngọt lắm đó Nam.
Phan nói rồi hất hất đầu xuống dưới, miệng cười đểu không thể diễn tả.
– Đồ dâm tặc! Nhưng em thích anh như vậy.
Nam cười lớn, ngồi thẳng dậy trên người Phan, quay lưng lại cái tủ cạnh giường, chồm người qua lấy chai popper để đó. Phan nhìn thấy, chợt nhớ đến lời Mễ nói lần trước gặp.
– Hôm nay đừng dùng popper, anh sẽ cho em cảm giác còn tuyệt hơn cái đó, nha Nam.
Nam nhìn Phan, hai ánh mắt xoáy sâu vào nhau, rồi Nam gật đầu, bỏ chai popper màu nâu sang một bên, cởi luôn chiếc sơ mi đang hờ hững trên người, và cúi xuống hôn Phan.
“Drugs, suck it up, like vanilla icies
Don’t treat me rough, treat me really niceys
Decorate my neck, me, Diamantes ices
Why, come on, come on…”
***
Phan nằm ngửa mặt nhìn mảng trần nhà trắng, cả cơ thể rã rời sau cơn mưa tình vừa trút xuống. Nam nằm cạnh Phan, đầu gối vào khoảng cánh tay rộng mở, vững chãi. Nam nhích người một chút để được gần Phan hơn, nghe tiếng tim Phan thổn thức trong lồng ngực hôi hổi. Nghe cả hơi thở Phan nồng nồng phả xuống gương mặt mình. Tay Nam ve vuốt khuôn bụng Phan, mặc dù không còn rõ sáu múi như ngày trước, nhưng vẫn săn chắc lắm. Những thứ còn sót lại của cuộc ái ân ban nãy còn trên bụng Phan, bám dính trên tay Nam.
Nam đưa tay lên cao dưới ánh đèn vàng, đám chất lỏng như lấp lánh.
– Trong mấy triệu con loăng quăng này, thì chỉ có một con là có thể sống, đám còn lại đều phải chết, phải không Phan?
Phan quay qua nhìn Nam, thấy Nam vẫn đang chăm chú nhìn bàn tay dưới ánh đèn.
– Đúng rồi Nam, theo nguyên tắc thì là vậy.
– Cũng giống như cuộc đời này, chỉ có một số ít đáng sống, số còn lại đều phải chết, phải không Phan?
Phan im lặng, vòng cánh tay kia qua ôm Nam, hôn vào tóc người yêu:
– Đừng suy nghĩ đến những chuyện như vậy nữa, nha Nam.
Chợt thấy cánh tay mình nong nóng, Phan đưa tay vuốt má Nam, nhận ra có giọt như nước mắt lăn dài. Phan lau nước mắt cho Nam, như bao nhiêu lần đã làm trước đây, mà kể từ ngày gặp lại Nam giữa Sài Gòn, Phan đã nguyện dùng phần đời còn lại để giúp Nam lau hết nước mắt đau thương.
– Sài Gòn mưa rồi phải không Phan?
– Không, trời đâu có mưa đâu Nam.
– Không mưa, sao Sài Gòn dưới kia nhòe nhoẹt vậy Phan?
Nam áp mặt vào ngực Phan, giọt như nước mắt rơi từ khóe mắt nhiều hơn, ướt đẫm cả khoảng ngực rộng.
“Đừng đau nữa mà Nam…”