Khóc Giữa Sài Gòn

CHƯƠNG 25



Đúng như Phan và gã tổng giám đốc dự đoán, sau đêm chung kết cuộc thi, làn sóng phản đối kết quả xuất hiện ở khắp nơi. Nhiều người đều không hài lòng với việc B. trở thành quán quân cuộc thi và kêu gọi công bằng cho D.
Hàng loạt báo mạng đăng bài “Nghi vấn dàn xếp kết quả…” cùng tấm hình gương mặt B. đang vui sướng lúc nhận giải thưởng. Dĩ nhiên những người ủng hộ B. không để yên cho thần tượng của mình bị bôi nhọ. Họ đáp trả bằng sự hả hê của người chiến thắng nhìn về đối thủ. Câu hay gặp vẫn là, “Lũ ganh ăn tức ở, thua rồi tìm cách trả thù”. Cuộc khẩu chiến của các anh hùng bàn phím càng ngày càng đi lên, chưa biết đâu là đỉnh điểm. Chỉ biết rằng, người được lợi nhất vẫn là cánh nhà báo.
Một tuần lễ liền trang chủ của các trang báo lớn chỉ xoay quanh các vấn đề của cuộc thi cùng ý kiến của những người trong lẫn ngoài cuộc. Ai cũng tự coi mình là chuyên gia âm nhạc, phê bình lý luận thanh nhạc để chỉnh sửa, bắt bẻ từng chút một trong cách hát của hai đứa trẻ. Mà hình như mọi người quên một chuyện rằng, đó chỉ là hai đứa con nít đứng lên sân khấu trình diễn bằng đam mê.
– Bước đầu tiên, tạo nên làn sóng dư luận coi như đã thành công.
Phan nói chuyện với gã tổng giám đốc sau khi lướt qua hàng loạt trang báo.
– Bước thứ hai, cậu Phan tính làm gì?
– Chúng ta phải đưa ra một bài báo mà chỉ có ở “Thiên đường”, không tìm được ở bất cứ đâu. Bài báo này sẽ khiến cho ngay chính những kẻ đang ủng hộ cho thằng nhóc B. phải hoài nghi và quay lưng lạivới nó.
– Cậu Phan làm như vậy có tàn nhẫn với một đứa nhỏ quá không?
– Khi cần tàn nhẫn tôi có thể tàn nhẫn hơn như vậy để đạt được thành công.
– Đúng là phong cách của một người làm việc lớn. Tôi nghĩ, sau vụ lần này, “Thiên đường” chắc không còn đủ chỗ cho cậu vẫy vùng đâu. Cậu nên đi với tôi tới một nơi rộng hơn “Thiên đường” mà phát triển.
Gã tổng giám đốc cười xong lại lấy máy tính bảng ra, xem thứ hạng của “Thiên đường” trong top 100 báo mạng được xem nhiều nhất, cũng như tính coi một hợp đồng quảng cáo ở “Thiên đường” bây giờ phải trị giá bao nhiêu mới thỏa đáng.
 
***
 
Bản kế hoạch tiệc cưới của Huy gởi qua, Phan và Nam chỉ đọc qua một lượt là gật đầu liền, không cần suy nghĩ gì thêm. Mức giá Huy đưa đúng là có phần hơi cao, nhưng so với những công ty khác thì lại là chấp nhận được, chưa kể, Phan cũng thích tác phong làm việc nhanh, gọn, nhẹ của Huy, rất giống tính mình., Thiệp cưới Huy giao sáng hôm qua cũng chủ đạo hai màu tím than và bạc.
Giờ thì tấm thiệp cưới đó đang nằm trên tay Thụy.
– Chúc mừng hai anh! Thiệp cưới đẹp quá.
– Hôm đó anh sẽ làm tiệc ở một resort ngoài biển, coi như đi chơi luôn, em phải tham gia đó nha. – Nam dặn.
– Em biết rồi, chắc chắn em sẽ đi mà. À, hai anh có gan không, để em làm tóc ngày đó cho.
– Ừ ha, anh quên mất Thụy học cũng một thời gian rồi. Ok, vậy bữa đó Thụy làm tóc cho anh và Phan đi.
– Cưới xong, hai anh tính đi đâu hưởng tuần trăng mật?
– Anh cũng chưa biết, còn để coi Phan chịu dắt anh đi đâu.
– Tụi anh tính sẽ ra nước ngoài, tới nước nào mà cho hai đứa con trai kết hôn được, để làm đăng ký luôn. Cũng có thể là… sắp tới anh tìm cách đưa Nam sang Mỹ sống cùng anh.
Nghe Phan nói xong, Nam quay qua nhìn, ngạc nhiên:
– Phan tính chuyện này hồi nào, sao em không biết?
– Thì bây giờ Nam biết rồi đó. Đi cùng anh nha Nam.
– Sao anh Phan lại không muốn sống ở Sài Gòn nữa? – Thụy hỏi.
Phan im lặng, kéo Nam vào lòng.
– Sài Gòn này không còn đáng tin để sống tiếp đâu em.
 
***
 
Đã hơn hai tuần sau khi Tú đi và không có tin tức gì, Mễ chẳng biết cảm giác trong lòng của mình hiện tại ra sao.
Nỗi nhớ cuộn trào trong lo lắng. Chẳng biết bao lâu rồi Mễ mới lại để lòng bất an vì một gã đàn ông như vậy, đến nỗi, bản thân mình cũng không còn tập trung vào công việc được. Mễ đang ngồi trong văn phòng, lát nữa có một cái hẹn tư vấn, kỳ thực Mễ không muốn nhận vì tâm trí chẳng còn, nhưng lại không từ chối được do một người bà con giới thiệu qua.
Mễ pha trà, bật nhạc rồi ngồi để hồn lãng đãng theo giai điệu.
“Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Đúng đấy em ơi…
Nếu chúng mình có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau
Nếu không còn được gặp gỡ
Giữ cho trọn ân tình xưa
Xin gửi em một lời nguyện
Được bình yên, được bình yên về cuối đời…”
Mễ nhớ cái đêm Tú đi, trong cuốn sách Tú để lại đầu giường Mễ, có đề một câu:
“Vì cuộc đời là những chuyến đi,
Em sẽ chờ anh ở cuối bến bình yên chứ?”
Hỏi, mà không chờ người ta trả lời, đã đi đâu biền biệt vậy Tú? Một giọt nước mắt rơi xuống tách trà, vỡ tan.
Có tiếng gõ cửa phòng, rồi giọng Thương bên ngoài lanh lảnh:
– Dạ, chị Mễ đang ở trong chờ.
Mễ ngồi dậy, đưa tay chùi nước mắt, tắt nhạc và chờ khách vào. Cửa mở, người đàn ông tầm thước bước vào phòng gật đầu chào Mễ.
– Chào anh, anh vào ghế ngồi nhé.
– Xin lỗi chị… nhưng tôi không phải người cần nói chuyện.
Nói rồi ông kéo tay đứa bé đang núp sau lưng mình ra đằng trước. Mễ chuẩn bị sẵn tâm lý, tươi cười nhìn đứa bé, nhưng hình như gương mặt này quen lắm. Nó đang xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo, đang được người ta bàn tán xôn xao. Nó là B., đứa bé quán quân cuộc thi âm nhạc vừa qua.
 
***
 
Chúng ta có bao giờ tự hỏi, sức mạnh của đám đông dùng để làm gì không?
Từ rất nhiều năm trước, khi con người còn trong thời kỳ mông muội, đã biết hợp lực cùng nhau để chống lại những mối đe dọa đơn lẻ từ thiên nhiên. Sự hợp tác của con người càng đạt nhiều thành tựu đáng nể hơn trong thời chiến, trong những giai đoạn quan trọng của lịch sử. Đến thời điểm hiện tại, tầm tác động của tập quán hợp tác này lại nhân rộng bởi con người được kết nối với nhau nhiều hơn bằng mạng xã hội dù trên thực tế họ không có dây mơ rễ má cùng nhau.
Trên mạng xã hội, xa lộ thông tin của nhân loại, tồn tại một nhóm người được gọi chung cho cái tên là “cư dân mạng”. Nhóm này mỗi khi có chuyện xảy ra lại bắt đầu nhảy vào bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, rồi chờ đồng bọn nhảy vào cổ vũ, tung hê. Thấy ngôi sao nào mua nhà, sắm xe, sẽ bình luận, “Sao không dùng tiền đó làm từ thiện?”, dẫu thực tế cả đời “cư dân mạng” chẳng biết từ thiện là gì. Thấy cặp đôi nào đăng ảnh bên nhau, sẽ vào hỏi, “Hai người hạnh phúc ha, rồi khi nào chia tay. Đó là đặc tính của “cư dân mạng”.
Lần này, mũi dùi của “cư dân mạng” nhắm vào B., cậu bé quán quân của cuộc thi hát. Người ta không ngại dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để dành tặng cho cậu và gia đình. Thậm chí, mạng xã hội còn có những hội thành lập với tên “Hội những người phát tởm vì trò mua giải của B.” với những tấm hình cắt ghép, chỉnh sửa nhằm hạ nhục nhân phẩm của B. đến mức thấp nhất.
Đỉnh điểm của những điều này, trên “Thiên đường” xuất hiện một tờ giấy ghi là thỏa thuận về việc chiến thắng tại cuộc thi. Trong đó, phía ban tổ chức thỏa thuận cùng gia đình B. sẽ để B. đoạt giải cao nhất, với điều kiện toàn bộ số tiền thưởng sẽ được chuyển lại cho một công ty khác. Mặc dù tờ giấy che đi phần ký tên bên dưới, cũng như không có dấu mộc hay bất cứ điều gì chứng minh nó được công nhận chính thống. Trên “Thiên đường” cũng ghi, “đây chưa chắc là thông tin chính xác, hiện cơ quan chức năng đang làm rõ”. Nhưng với những kẻ chờ cơ hội lật đổ người khác, như vậy là quá đủ. Tấm hình bằng chứng đó được người ta lưu về chia sẻ trên hàng ngàn trang khác nhau, mấy trăm ngàn lượt bình luận rải khắp nơi nhằm đả kích B.
Dù gia đình đã cố gắng không để B. đọc được những điều đó, nhưng cây kim không thể giấu mãi trong bọc. Khi xem xong những gì người ta nói về mình, B. rơi vào tâm trạng khủng hoảng nặng nề, trở nên sợ hãi thế giới xung quanh. Và gia đình cậu phải tìm đến Mễ.
Đây là một ”ca” khó Mễ phải đương đầu.
 
***
 
Đêm nay, không khí bình yên đến lạ.
Phan đang vòng tay ôm Nam, uống rượu vang và nhìn xuống thành phố dưới kia. Tiệc cưới đã chuẩn bị gần xong, thiệp mời cũng đã nằm trên tay những người cần mời. Nam đã về nhà cũ, dọn dẹp và làm một trang thờ nhỏ cho gia đình. Ngày Nam đứng cắm nhang lên lư hương, Phan đừng đằng sau nhìn vai Nam run rẩy. Phan muốn bước tới ôm Nam, nhưng rồi lại thôi, có những nỗi đau con người ta phải học cách vượt qua một mình.
– Đám cưới xong, anh sẽ đưa Nam qua Mỹ sống với anh và gia đình.
– Ba mẹ Phan thì sao?
– Anh đã nói chuyện, ba mẹ xin lỗi vì bận quá nên không về dự đám cưới của mình được, nhưng có gởi một món quà bất ngờ cho con trai mới của ba mẹ. Quà đang trên đường bay về đây.
– Làm sao em qua được bên đó… không đơn giản đâu Phan.
– Anh sẽ tìm được cách, Nam tin anh đi… Gần đám cưới rồi, Nam có hồi hộp không?
– Em đã sống với Phan lâu rồi, đâu phải ngày đầu tiên… còn gì để mà lo.
– Nhưng trước chỉ là hai người yêu nhau, bây giờ là một gia đình, khác lắm.
– Ưm… em chỉ sợ mình không khéo, Phan sẽ buồn vì em.
– Không khéo thì anh sẽ dạy đến khi nào khéo thì thôi, cục cưng của anh.
Phan cắn nhẹ vào cổ Nam, nghe mùi da thịt người yêu thật ngọt ngào.
– Sài Gòn đêm nay em cảm thấy sao im lặng đến rợn người.
– Ừ, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được Sài Gòn như vậy.
– Người ta thường nói, sự im lặng như vậy là báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp tới.
– Đừng suy nghĩ nhiều nữa Nam. Dù giông bão gì cũng không tách được anh ra khỏi Nam đâu.
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Phan. Phan uể oải đứng dậy, bước lại giường cầm điện thoại lên nghe. Sắc mặt Phan thay đổi nhanh chóng, chỉ kịp để điện thoại xuống giường rồi nói nhanh cùng Nam:
– Anh có chuyện gấp phải đi, em cứ ngủ, đừng chờ anh.
Và Phan lao đi thay đồ, ra khỏi nhà rất vội vàng, bỏ lại Nam ở đó, trơ trọi cùng bóng đêm.
 
***
 
B. tự tử trong đêm.
Tất cả các tờ báo đều đăng thông tin này lên trang chủ ngay sáng sớm. Sau khi nói chuyện cùng Mễ cả buổi, tâm trạng B. đã khá hơn. B. không còn quá hoảng loạn, đã bình tĩnh theo ba về nhà. Một sự việc bất ngờ xảy ra trên đường về của hai ba con. Ba B. va chạm xe với một người đi đường và té ngã. Dân chúng hiếu kỳ kéo lại xem vụ tai nạn, đồng thời nhận ra B. và tiếng xì xầm vang lên khắp nơi.
“Đồ gian lận, mua giải. Mới bây lớn đã gian manh như vậy thì lớn lên còn ra sao?”
“Đụng xe hả? Đáng lắm, thứ như vầy đụng cho chết cũng được.”
“Trời trả báo đó con…”
B. nghe hết những câu nói ác nghiệt đó, khóc thét lên, bưng chặt lỗ tai, bỏ chạy. Ba B. hốt hoảng đuổi theo con trai, mặc cho lời ác độc của mọi người vẫn tiếp tục đuổi theo mình. Về đến nhà, B. sợ hãi giam mình trong phòng riêng, không cho ai vào.
Khi phá được cửa phòng vào, trên màn hình máy tính trong phòng B. vẫn còn đang bật các trang báo mạng có lời miệt thị B. nặng nề.
Hiện tại B. đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện, vẫn còn đang hôn mê sâu.
– Chúng ta dư sức biết nguyên nhân nào khiến nó phải tự tử mà…
Phan nói trong mệt mỏi sau một đêm thức trắng giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyện của B. trên mặt báo. Để tránh phiền phức, “Thiên đường” lập tức có ngay một bài viết công khai tờ giấy ký kết giao kèo về việc mua giải kia chỉ là màn kịch do những người ghét B. tạo nên, những người làm ra đang bị điều tra truy cứu trách nhiệm. Thông tin về vụ việc của B. cũng được giấu kín, đến sáng nay mới được công bố ra ngoài.
Gã tổng giám đốc trầm ngâm, đưa tay vuốt hàng râu lún phún:
– Cậu Phan lầm rồi, cư dân mạng là hung thủ chứ không phải chúng ta. Đừng tự nhận trách nhiệm vào bản thân mình chứ.
– Cư dân mạng à? Vậy thì ai là người tạo ra đám cư dân mạng đó?
– Không phải tôi, không phải cậu, mà là xã hội và tập quán bầy đàn còn sót lại. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện đã đến mức này rồi, có tiếc thương hay quy chụp trách nhiệm cũng chẳng làm được gì. Điều cậu có thể làm là tạo ra một chuyên đề mới, cảnh tỉnh người ta vì cái thói công kích bầy đàn dẫn đến kết cục đau lòng như vậy. Chắc chắn sẽ được ủng hộ dữ lắm, cậu tin tôi đi. Còn thằng nhỏ, nó vẫn chưa chết mà, chỉ là hôn mê, rồi sẽ tỉnh lại thôi.
Sau khi gã tổng giám đốc đi khỏi, Phan ngồi một mình trong văn phòng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mất phương hướng đến vậy. Luôn tự phụ là người có thể nắm giữ thời cuộc, có thể làm chủ được những tình huống bất ngờ, nhưng lần này, Phan đã thất bại. Một đứa bé vừa mới muốn tự kết liễu cuộc đời, nó còn quá trẻ, nó còn cả một tương lai phía trước… tại sao lại đến mức này?
Bỗng dưng, Phan nhớ lại câu nói của Tú trước khi xin nghỉ, “Nơi này không còn là Thiên đường nữa, nó trở thành Địa ngục rồi.”
 
***
 
Xe Phan lướt chậm chậm trên đường, tiến vào bệnh viện B. đang nằm viện. Sáng nay, các nguồn tin thân cận nhất cho Phan biết B. đã tỉnh dậy.
Lối vào bệnh viện chật cứng người, hầu hết là những người hâm mộ B. kéo vào nhìn ngó, hỏi thăm. Phan tìm chỗ đậu xe, bước xuống, len lỏi cùng dòng người đang chen chúc. Phan nghe tiếng một người đứng cạnh lầm bầm, “Đã vào bệnh viện cũng không được yên.”
Chợt có người đến bên cạnh, vỗ vai khiến Phan giật mình quay lại.
– Sao Mễ ở đây?
– Tôi chính xác là bác sĩ điều trị tâm lý cho B. trước khi xảy ra chuyện này. Dĩ nhiên tôi phải có mặt ở đây… Phan cũng đến đây vì B. đúng không?
Phan gật đầu, Mễ gọi điện lần nữa để gia đình B. cho người xuống đón. Hành lang bệnh viện trắng toát, gợi trong Mễ một cảm giác đau vô hình. Trước cửa phòng bệnh B nằm bu kín người, đa phần đều cầm theo máy ảnh, nhìn là biết phóng viên đang chực thông tin.
Ba mẹ B. ra mở cửa cho Mễ và Phan vào liền đóng sập cửa và kéo rèm phủ kín. B. đã tỉnh dậy sau một đêm dài hôn mê. Nhưng… tâm trí không còn được như xưa.
Trên gương mặt đứa bé còn tươi cười nhận giải trên sân khấu cách đây chưa lâu, là nỗi sợ hãi tột cùng, nó, đang rúc trong góc phòng bệnh viện, đưa hai tay ôm lấy người, run rẫy.
Mẹ B. cố gắng lại gần con, nhưng cứ mỗi khi muốn chạm vào người B. nó lại lùi xa, sợ hãi, la hét. Ba B. nói trong đau khổ:
– Sáng nay nó tỉnh lại thì đã như vậy… Tôi không biết làm sao nữa. Bác sĩ nói nó bị chấn động thần kinh. Cô là bác sĩ tâm lý, tôi chỉ còn biết gọi cho cô.
Mễ gật đầu trấn an rồi cũng tiến gần lại B. nhưng cũng như khi nãy, B. càng co rút người hơn, vẻ mặt sợ hãi, rồi bất thần chui tọt xuống dưới gầm giường bệnh, đưa hai tay ôm đầu, cố thủ.
Phan nhìn cảnh trước mắt, thấy trong lòng dợn lên cơn nhộn nhạo, bèn xin phép gia đình B. ra ngoài đứng chờ. Một hồi sau, Mễ cũng bước ra theo. Đám phóng viên canh lúc cửa hé, liền chĩa máy chụp hình vào nhấn lách tách.
– Mễ đi gì tới đây?
– Tôi đi taxi.
– Có thể đi uống cùng tôi một ly café chứ?
– Ừ, có bao giờ tôi từ chối Phan đâu.
Quán “Chờ” hôm nay vẫn nhuốm màu tím buồn. Mà ban nãy, trên mấy vòng cườm ở đám tang, Phan cũng thấy người ta đặt màu tím vào đó.
– Tím đúng là màu của thủy chung, Mễ nhỉ. Như trong đám tang, người ta để vòng cườm màu tím cũng là muốn người còn sống mãi nhớ về người vừa ra đi.
– Thì người ta sẽ nhớ… nhớ đến khi nào hết nhớ nữa thì thôi. Ký ức con người ngắn hạn mà, rồi sẽ quên thôi Phan.
– Vậy còn ký ức của B… nó sẽ phục hồi chứ?
– Tôi… khi nãy, tôi khuyên nhà B. nên đưa nó đến khoa tâm thần để người ta tư vấn tốt hơn. Phan biết đó, chuyên môn của tôi chưa đủ để giải quyết vụ lần này. Tâm trạng của Phan đang rất hỗn loạn, mệt mỏi… Có chuyện gì vậy, liên quan đến Nam phải không?
– Không, đám cưới của tôi và Nam đang được chuẩn bị rất tốt đẹp, không có gì phải lo cả. Tôi suy nghĩ về chuyện khác.
– Có thể chia sẻ cùng tôi chứ?
Phan gật đầu, kể cho Mễ nghe một câu chuyện.
Có chàng trai nọ, trở về từ Mỹ, đam mê quyền lực, đam mê thể hiện mình, coi những con người thấp hơn mình như một con cờ của bàn cờ lớn. Và để chứng tỏ khả năng dẫn dắt dư luận, hắn ta vào làm cho một tờ báo mạng, tạo ra những bài viết khiến hàng triệu người hoang mang. Trong khi người ta lo lắng, sống hoài nghi nhau vì những thứ hắn viết nên, hắn lại thỏa mãn với điều đó, càng chứng tỏ bản thân tài giỏi hơn bằng những thủ đoạn khôn lường. Vì danh vọng, hắn có thể bán đứng cả bạn thân của người yêu mình, vì danh vọng, ngay cả một đứa con nít hắn cũng không buông tha. Và giờ đây, khi đẩy đứa bé đó vào hoàn cảnh nửa mê nửa dại, hắn đang ngụp lặn trong cảm giác tội lỗi trĩu nặng trên vai.
Mễ nghe xong chuyện, bỏ điếu thuốc trên môi xuống, hỏi Phan:
– Tôi có thể làm một chuyện được không?
Phan nhìn sâu vào mắt Mễ, rồi gật đầu. Mễ hơi chồm người tới trước, vung tay, giáng cho Phan một bạt tai thật mạnh. Xong, Mễ ngả người ra ghế gỗ, cầm lại điếu thuốc và hít một hơi dài, khói trắng buông tỏa thành màn bao xung quanh, che luôn nước mắt lăn dài trên má.
Phan vẫn ngồi bất động, cảm giác nóng rát từ bạt tai của Mễ lan từ mặt xuống tận tim. Cứ im lặng như vậy, một phút sau, Phan mới cất tiếng nói, rất nhỏ:
– Cảm ơn Mễ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.