Khóc Giữa Sài Gòn

CHƯƠNG 17



Chẳng cần phải nói ra thì ai cũng biết là đàn bà được đánh giá khéo tay hơn đàn ông. Chính vì thế, những công việc cần sự tỉ mỉ, đòi hỏi khéo léo thường được giao về cho đàn bà như may mặc, trang điểm, làm tóc, nấu ăn… Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, đàn ông lại là người thường đứng trên đỉnh cao, trên bục vinh quang của những nghề mọi người hay cho là dành cho đàn bà đó, thường là đàn ông, hay chí ít thì cũng “có bề ngoài là đàn ông”.
Ngồi đối diện với Thụy là người đạt giải thưởng cây kéo vàng liên tục mấy năm gần đây. Gã trai mặc chiếc áo thun bằng ren màu đen bó sát cơ thể, khuôn ngực vuông lồ lộ trước mặt Thụy. Phần bên dưới, gã mặc chiếc quần da bó sát, phủ bên ngoài là một cái váy da cũng màu đen cùng chất liệu, có xếp ly Tóc gã nhuộm vàng một vệt dài.
– Học với anh, không phải có tiền đóng vào là được đâu, anh không dạy những người thiếu tố chất.
– Dạ, em hiểu mà.
– Thà mình chẳng dạy ai, còn hơn đào tạo ra những kẻ chẳng ra gì, đi làm rồi lại mang tiếng là học trò của anh này anh nọ. Em đang làm nghề gì?
– Em làm nhân viên massage.
– Thiếu gì nghề làm, đi làm chi cái nghề đó?
– Nghề nào cũng là nghề, cũng bán sức lao động mà anh.
– Đứng dậy anh coi.
Thụy nghe lời, đứng dậy trước mặt gã. Gã trai khẽ nhích chân, chiếc ghế có bánh xe lướt tới gần Thụy, rồi gã đưa tay, chạm vào vòng eo và bụng Thụy.
– Em có tập tạ không?
– Trước thì có nhưng dạo này em bỏ rồi.
– Hèn chi cũng săn chắc nhưng đã bắt đầu có mỡ rồi. Tướng tá cũng ngon đó, có muốn làm người mẫu không, anh giới thiệu cho, không cần phải đi học nghề make-up cho mệt.
– Em… em không nghĩ mình làm người mẫu được đâu, em không đủ đẹp.
– Người mẫu chỉ là con mannequin di động, đâu cần phải có gương mặt đẹp, chỉ cần cơ thể cân đối để người ta nhìn ra được vẻ đẹp của bộ quần áo mặc trên người là đã hoàn thành vai trò. Nhưng mà… dĩ nhiên muốn người ta giúp mình thì cũng cần có đánh đổi.
Bàn tay gã vuốt nhè nhẹ từ bụng Thụy xuống phần dưới thắt lưng. Thụy bèn lùi lại một bước, gã trai mất đà, bàn tay rơi vào khoảng không.
– Em… chỉ muốn học make-up, làm tóc, còn chuyện làm người mẫu em không có hứng thú lắm, nên em không muốn đánh đổi gì đâu anh.
Gã trai ngồi thẳng dậy, nheo nheo mắt nhìn Thụy đang đứng cách mình một đoạn, giọng lạnh như băng:
– Chưa làm học trò đã không nghe lời thầy thì làm sao mà thành tài được đây em?
Thụy nghe xong, gật đầu chào rồi bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Gã trai đứng dậy, vuốt lại mấy đường xếp ly trên cái váy da rồi gọi với ra ngoài cho cô tiếp tân nghe:
– Còn ai xin đăng ký học không em?
Thụy ra khỏi căn nhà ba tầng ở con đường trung tâm thành phố vừa dùng làm nơi ở vừa dùng làm tiệm cắt tóc, trang điểm của gã trai. Khách khứa vẫn đang ra vô nườm nượp, có mấy người hình như cũng đang muốn xin vào học do danh tiếng của gã. Thụy rùng mình, leo lên xe chạy đi khỏi. Đánh đổi… Thụy chấp nhận, nhưng cái giá để đánh đổi lần này không xứng đáng. Thụy nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến giờ hẹn cùng Nam, bèn nhìn đường rồi quyết định chạy luôn đến quán café.
 
***
 
Thụy dừng xe, nhìn quán café trước mặt. Đó là căn nhà được phủ bằng gỗ từ bốn bức vách cho đến những khung cửa sổ, nội thất bên trong, nhìn xuyên qua kiếng cũng chỉ thấy màu gỗ ấm cúng khắp nơi, quán cũng vì vậy đặt tên “Gỗ”.
Quán không đông lắm vì cũng đang giờ chiều, chưa phải thời gian vàng cho mấy quán café hút khách. Nam và Phan ngồi ở chiếc ghế gỗ lớn có lót nệm gần bên cửa sổ, thấy Thụy mở cửa bước vào, Nam vẫy tay ra hiệu. Thụy nhìn về phía hai người, gật đầu rồi lại ngồi xuống ghế đối diện.
– Đây là Thụy, người em kể Phan nghe đó. – Nam giới thiệu. – Còn đây là Phan, người yêu của Nam.
– Em chào anh, nghe Nam nói về anh mấy lần, giờ mới có cơ hội gặp.
– Thụy đúng là đẹp trai, hèn chi Nam dạo này suốt ngày cứ mở miệng ra là nhắc tới Thụy, còn hẹn anh ra gặp cho bằng được.
Phan vừa nói xong đã bị Nam đánh vào ngực:
– Phan đừng có nói oan cho em nha!
– Thụy chọn café đi, ở đây có món đặc sản café trứng của Hà Nội, uống thử cho biết.
– Dạ, vậy em kêu món đó.
Thụy gọi phục vụ, nói đem cho mình một ly café trứng rồi gởi lại cái menu.
– Công nhận ở Sài Gòn hay thiệt, muốn ăn món đặc sản gì ở đâu cũng có. Em đi đường, thấy người ta bán đủ thứ, hủ tiếu Mỹ Tho, bún nước lèo Sóc Trăng, phở Hà Nội, rồi đồ Tây, Tàu, Nhật, Hàn… Giờ cả món café này cũng đem vô đây bán. – Thụy hào hứng mở đầu câu chuyện.
– Thì dân Sài Gòn là vậy mà, luôn luôn thức thời, luôn luôn biết nhìn ra coi cái nào sinh lợi tốt nhất để đem ra bán buôn, trao đổi. À, sáng nay em đi đăng ký học trang điểm sao rồi? – Nam chợt nhớ đến chuyện tối qua nhắn tin Thụy kể, bèn hỏi thăm.
Thụy nhớ lại những gì gặp sáng nay, bỗng dưng không biết có nên kể cho Nam nghe không, nhưng rồi nghĩ lại, mình có làm gì sai đâu để ngại.
– Em không xin học chỗ đó nữa.
– Sao vậy?
– Thằng cha đó… không đàng hoàng, muốn kiếm chuyện lợi dụng em.
Rồi thì Thụy kể lại tất cả những gì mình đã trải qua sáng nay. Phan ngồi im nghe xong câu chuyện, mới bật cười:
– Tại anh không biết Thụy đi xin học ở chỗ thằng quỷ đó, chứ nếu biết anh đã cản. Trong giới này ai không biết mấy cái trò giới thiệu đi làm người mẫu, rồi dạy trang điểm của nó, chủ yếu là để kiếm trai thôi. Ai chấp nhận đánh đổi thì tham gia cuộc chơi, không thì thôi.
– Nhưng em thấy hắn cũng nổi tiếng, bề ngoài cũng không xấu, lại có sẵn tiền, sao phải đến mức như vậy?
– Dĩ nhiên là sẽ có những đứa sẵn sàng chết vì hắn, chấp nhận cho hắn nếu hắn có yêu cầu, nhưng bản tính của con người ta là thích chinh phục cái khó, để được hả hê chiến thắng, nên cái gì càng khó đạt được, hắn lại càng muốn ra tay.
Nam nãy giờ ngồi nghe Phan và Thụy nói chuyện, giờ mới tham gia:
– Thích quá vậy, Thụy cho anh cái địa chỉ chỗ đó nha, anh qua xin học.
– Thôi đi Nam, ít ra phải có tướng tá như Thụy, chứ như Nam, bụng mỡ không, nó không chịu đâu! – Phan đưa tay bóp bóp bụng Nam.
– Im nha Phan! Chia tay liền nha Phan!
Thụy nhìn hai người giỡn với nhau, cũng cười theo. Chợt nhận ra tình yêu vốn dĩ đâu phân biệt giới tính, có khi hai người đàn ông yêu nhau như Phan và Nam lại còn ngọt ngào gấp trăm lần nam nữ. Sau khi giỡn xong, Phan kéo Nam vào lòng rồi tiếp tục câu chuyện.
– Anh có quen với mấy đứa bạn làm trong nghề make-up. Để anh hỏi thăm chỗ học đàng hoàng rồi báo em, đừng kiếm lung tung nữa. Sài Gòn đất chật người đông, Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, đi kiếm lung tung gặp Lý Thông như hồi sáng thì đừng trách.
– Còn anh Phan? Là Lý Thông hay Thạch Sanh?
– Tùy hoàn cảnh anh sẽ là Lý Thông hay Thạch Sanh, thậm chí nếu cần, anh còn đẻ ra được cả Lý Thông.
Thụy im lặng trước cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của Phan, không hiểu sao, cảm giác của Thụy cho biết người đang nói chuyện cùng mình có thể giết người trong lúc miệng vẫn nở nụ cười bình thản.
– Thực chất cuộc đời này đều là những cuộc trao đổi với nhau, ngay cả trong tình cảm cũng vậy, Thụy ạ. Em dùng trái tim, tình cảm của mình để đổi lấy tình yêu của người khác. Em đi làm, dùng thời gian, chất xám, sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, vật chất. Quan trọng là mình nhận ra được những gì mình lấy về có xứng đáng với những thứ mình bỏ ra hay không. Gã thầy trang điểm đó cũng chẳng có gì sai, chỉ là cách làm của gã thô thiển quá mà thôi. Sống ở Sài Gòn thêm một thời gian nữa, em sẽ học được cách định giá cho tất cả những thứ mình gặp phải, tin anh đi.
Thụy gật đầu, cầm ly café trứng lên hớp một ngụm, nghe vị béo ngậy, ngòn ngọt trộn trong vị đắng đặc trưng. Nam đang ngồi dựa vào Phan, bỗng dưng thẳng người dậy, lấy điện thoại đang rung trong túi quần ra, mở máy trả lời.
– Nam nghe đây Khanh ơi… Hả, ok, ok, Nam đến liền.
Nam cúp máy, quay sang nhìn Phan, gương mặt đầy hoảng hốt:
– Jade mất tích rồi Phan ơi.
– Jade là ai vậy Nam?
– Con gái Khanh.
 
***
 
Xe Phan dừng lại gần chung cư cũ trước đây Nam ở, Nam xuống xe, để Phan kiếm chỗ đậu còn mình thì chạy vào căn nhà đang mở cửa. Khanh ngồi bên trong, với một hai người bà con. Mặt Khanh thất thần, nước mắt lưng tròng. Nam gật đầu chào người nhà Khanh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Thấy Nam, Khanh quay sang ôm Nam, gục mặt vào ngực Nam, vỡ òa.
– Nam ơi… con gái Khanh đi đâu mất rồi, nó mà có chuyện gì Khanh không sống nổi đâu Nam ơi!
Đứa con nhỏ hơn của Khanh thấy mẹ khóc vùng khỏi tay người nhà rồi chạy đến ôm Khanh, nức nở khóc theo. Nam vòng tay ôm Khanh. Đàn bà là vậy, lúc yếu lòng nhất vẫn luôn muốn được dựa vào khuôn ngực đàn ông mà khóc, cho tan chảy hết nỗi đau. Phan gởi xe xong cũng đi tới nhà Khanh, nhìn thấy cảnh Nam đang ôm Khanh trong lòng, tự dưng Phan khựng lại, cảm giác ích kỷ của một thằng ông sao bỗng dưng lại nổi dậy ở giây phút này. Phan mất mấy giây để trấn tĩnh rồi mới đến bên cạnh Khanh và Nam.
– Khanh để Jade đứng ở ngoài chơi game rồi vòng vào lấy đồ, nhanh lắm, mới chỉ chừng một phút quay lại thì đã không thấy nó đâu… – Khanh kể lại sự việc bằng giọng run rẩy. – Khanh đi vòng vòng khu vực đó hỏi, nhưng không ai thấy con bé đâu hết, nó nói tiếng Việt không rành, lại không biết đường sá ở đây… Khanh lên báo công an rồi, người ta xin hình của Jade và hứa sẽ cho người tìm giúp. Con bé là mạng sống của Khanh… nó mà có chuyện gì… Khanh không sống nổi đâu Nam.
Nam ôm Khanh chặt hơn, vỗ nhẹ vào vai Khanh để trấn an.
– Có khi nào Jade bị bắt cóc không Nam? – Khanh lo lắng, hai bàn tay đan chặt vào nhau run run.
– Không đâu Khanh, nếu là bắt cóc thì bọn chúng đã gọi đến để đòi tiền chuộc. – Phan lên tiếng.
Khanh nãy giờ mới nhận ra sự có mặt của Phan.
– Đây là Phan.
– Chào Phan, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. – Khanh gật đầu chào.
– Khanh đừng khách sáo, chuyện bây giờ là phải lo tìm con gái của Khanh càng sớm càng tốt. Khanh bình tĩnh, kể lại đầu đuôi lúc đó cho Phan nghe.
– Hai mẹ con Khanh đi siêu thị mua đồ, sau khi tính tiền xong thì Khanh sực nhớ mình còn quên mua một món nên quay vào, nhưng đồ đạc lỉnh kỉnh quá nên để Jade đứng ở bên ngoài chờ, còn Khanh chạy vào mua. À, Khanh nhớ rồi, Khanh có đưa cho Jade điện thoại khác của Khanh để nó chơi game…
– Ok, Nam bật định vị lên và gọi thử số đó đi, biết đâu có thể tìm được vị trí hiện tại của Jade.
Nam gật đầu, vội lấy điện thoại ra, để Khanh đọc số rồi nhấn nút gọi, nhưng đầu máy bên kia chỉ có giọng trả lời “Thuê bao quý khách vừa gọi…”.
– Khanh có chắc điện thoại lúc đó còn pin không?
– Còn Phan, Khanh mới sạc đầy hồi sáng rồi đi mua đồ luôn.
– Vậy chắc chắc là có người đã lấy điện thoại của Jade sau đó tắt nguồn… Con bé không đi lạc đâu, mà là có người đã dẫn nó đi. Chỉ sợ là…
Thấy Phan ngập ngừng, Khanh càng sốt ruột hỏi dồn:
– Chuyện gì vậy Phan?
– Khanh bình tĩnh nhé, đây chỉ là phỏng đoán của Phan chứ chưa chắc đã là sự thật. Hiện tại có khả năng Jade đang ở chung với đám người chuyên bắt trẻ em đi ăn xin, hoặc bán sang nước ngoài.
Chỉ nghe được đến đây, Khanh đã ôm mặt khóc nức nở…
 
***
 
Con hẻm vắng nằm im lìm trong đêm. Thỉnh thoảng rộ lên tiếng chó sủa ở đầu hẻm. Gã đàn ông khoác áo đen đi ra từ một căn nhà gần cuối hẻm, nhìn trước ngó sau một lúc rồi mới lật đật chạy ra đằng trước, nói chuyện với ả đàn bà đang hút thuốc ở đó.
– Tụi nó nằm im hết rồi. Đ.m, cái con nhỏ nói tiếng Tây nó mạnh như quỷ, la hét vẫy vùng cả buổi mới chịu im.
Ả đàn bà cười khẩy, vứt điếu thuốc xuống đất, gí giày cao gót lên dập tắt thuốc.
– Mày ngu như con chó, từ đầu tao kêu đánh cho nó xỉu hay cho uống thuốc đi mà không nghe. Tụi con lai ăn toàn đồ Mỹ, mạnh như trâu, kéo nó về không đã mệt. Lúc tao thấy nó ở siêu thị, tao phải dụ lắm, rồi cầm cái điện thoại đi mới bắt được nó, mày làm sao mà sẩy nó ra đi thì chết mẹ với tao. Con này bán qua bên Trung Quốc cả đống tiền.
– Chị nhớ chia phần cho em nhiều nhiều nha, em cực với con này quá.
– Mày nghe tới tiền là con mắt sáng như mắt chó, lo vô nhà canh tụi nó đi, tao chờ người ta đến coi hàng, chuyển đi, để lâu không được đâu.
Gã đàn ông gật đầu rồi lại lo đi về nhà.
Trong căn nhà tối đen, Jade ngồi run lập cập, sợ hãi nhớ lại những gì mình vừa phải trải qua. Trong tâm trạng non nớt của một đứa trẻ tám tuổi sống trên đất Mỹ, những trải nghiệm này là quá sức chịu đựng của Jade. Nhớ đến mẹ Khanh và đứa em gái nhỏ ở nhà, Jade cảm thấy một luồng sức mạnh chạy trong cơ thể. Ban nãy, để lừa cho gã đàn ông đi khỏi, mặc dù không hiểu gã nói gì, nhưng Jade đã giả vờ nhắm mắt, bất tỉnh, bây giờ khi gã đã đi rồi, Jade mới ngồi dậy để tìm đường bỏ trốn. Cánh cửa căn nhà được khóa bằng sợi xích to, chừa ra đủ một khe hở, không đủ cho người lớn ra vô, nhưng với một đứa trẻ như Jade thì sẽ dễ dàng hơn.
Jade lồm cồm bò dậy, cố gắng nhích người qua khoảng cách hẹp của cánh cửa, cố gắng nén tiếng la vì bị hai cánh cửa gỗ ép chặt vào chân. Từng chút, từng chút một, cuối cùng Jade cũng có thể luồn người ra khỏi căn nhà tối đang giam giữ mình. Jade nhìn ra đường, thấy ánh đèn đang hắt bóng gã đàn ông bắt giữ và đánh mình từ chiều, cùng với ả đàn bà đã lấy điện thoại để Jade đuổi theo. Jade biết không thể để họ thấy mình đang bỏ trốn, bèn khom người, nửa bò nửa chạy về hướng ngược lại, rồi cứ thế một mạch băng xuyên qua con hẻm vắng để ra đường lớn bằng hướng khác.
Jade vừa chạy vừa hổn hển thở, mặc dù rất mệt mỏi nhưng vẫn không dám dừng lại vì sợ bị đuổi kịp. Khi đã không còn sức lực để chạy, Jade đứng yên và nhìn con đường vắng trước mắt. Đây là đâu? Mẹ Khanh đâu? Làm sao Jade về được với mẹ Khanh đây? Cơn hoảng loạn bắt đầu thấm vào người đứa trẻ tám tuổi đang bơ vơ ở xứ người. Jade khóc, vỡ òa giữa đường đêm.
Một đôi nam nữ chạy xe máy ngược chiều, cô gái vòng tay ôm eo người yêu, hạnh phúc trong thứ tình cảm mới chớm nở, nhưng cũng kịp nhìn thấy bên vệ đường có một đứa bé đang ngồi khóc.
– Anh, có con bé ngồi khóc bên đường kìa anh.
Gã trai giảm tốc độ, ngoái đầu nhìn. Gã tính dừng xe, quay đầu lại hỏi con bé có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi, gã nhớ tới tấm hình một đứa bé đứng giữa đêm tối đang được mấy đứa bạn gã chia sẻ trên mạng xã hội mấy ngày nay, cộng thêm cái bản tính thích thể hiện trước gái của bọn đàn ông chưa chín chắn. Gã trai trả lời:
– Không phải đâu em, coi chừng đó là lừa gạt đó, mấy nay báo chí đang nói về vụ này mà, bạn anh bị rồi.
– Trời đất, ghê vậy, em cũng có thấy mấy đứa bạn chia sẻ trên mạng, không ngờ mình gặp. Ghê quá ha anh. – Cô gái nói rồi siết tay chặt hơn làm gã trai sướng mê tơi. – Hay là mình vòng lại đi anh, mình giả bộ bị dụ rồi bắt nó giao cho công an nha anh.
Gã trai đăm chiêu suy nghĩ, sĩ diện hão khiến gã muốn làm theo lời gái, để cho nó biết mình cũng hào hiệp, trượng nghĩa lắm, nhưng lỡ đồng bọn của con nhỏ kia nhiều quá thì sao, bắt không được mà biết đâu còn mất xe oan mạng. Thôi thì vấn nạn xã hội cứ để xã hội lo, chuyện mình thì mình tính trước đã.
– Ừ, cũng được đó em, nhưng mà tự nhiên anh đau bụng quá, để anh kiếm chỗ nào thuê phòng đi đã, rồi mình vòng lại bắt nó sau nha.
Gã trai nhăn nhó mặt, cố gắng diễn cho thật đạt cơn đau bụng đang hành hạ mình. Cô gái thì không thèm ôm eo gã trai nữa, cô thu hai tay thành nắm đấm, liên tục đấm thùm thụp vào lưng gã trai, người ta hay gọi cái hành động này là đánh yêu.
– Thôi đi… lần nào đi cũng đau bụng hết, vào đó không thấy đau bụng đâu hết mà toàn làm cho người ta đau không hà…
Cô gái vừa nói vừa cười ngại ngùng nhưng vẫn không có ý kháng cự.
– Lần này đau thật mà, thôi ghé qua nhà nghỉ nha em.
– Hứ, đồ dê xồm. – Cô gái nói xong lại vòng tay ôm eo, dựa mặt vào lưng con dê đang chở mình.
Gã trai rồ ga lao vút đi trong màn đêm. Bỏ lại Jade đằng sau đó vẫn còn đang ngồi khóc ngon lành.
Mấy ánh đèn xe nữa lướt qua, nhưng không ai dừng lại, tất cả đều bị bài báo về đứa bé gái lừa đảo làm cho mờ mắt, chỉ còn thấy đèn đường chứ không thấy một đứa trẻ bơ vơ. Con đường vốn dĩ đã vắng, lại càng vắng lặng hơn. Jade khóc cạn nước mắt, nó biết rằng sẽ không có bà tiên hay ông bụt nào hiện ra như trong mấy câu chuyện cổ tích mẹ kể, bèn đưa tay quẹt nước mắt, đứng dậy và đi tiếp.
Jade lang thang, đi khỏi con đường vắng đó để đến một con đường khác, cuối đường có cái quán bar. nghe nói có khá nhiều người nổi tiếng thường xuyên ra vào. Quán sở dĩ mở trong con đường vắng này cũng là để ít người chú ý, chủ yếu là dân chơi truyền tai nhau mà tìm đến. Jade nhìn thấy ánh đèn lấp lánh của quán bar, thêm vài người đang đứng đó, bèn mừng rỡ chạy đến tìm giúp đỡ. Nhưng một chiếc xe hơi từ cửa quán bar lao thẳng lên trước, đúng vào hướng Jade đang chạy tới. Người cầm lái nhận ra có con bé đứng trước mặt bèn bẻ lái gấp, nhưng cũng kịp hất Jade văng vào lề đường, mê man. Chiếc xe đắt tiền đâm sầm vào gốc cây gần đó, người cầm lái cũng bất tỉnh. Mấy người đứng gần chứng kiến liền gọi điện cho công an và xe cấp cứu đến gấp.
Jade lờ mờ mở mắt, nhưng cơn đau xé thịt từ chân dội lên đã vội kéo nó vào cơn vô thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.