Chuông Nguyện Hồn Ai
Chương 19
– Anh làm gì đó? – Maria hỏi. Nàng đang đứng bên chàng. Chàng quay đầu nhìn nàng, mỉm cười.
– Không – Chàng nói – Anh suy nghĩ.
– Về cái gì? Cây cầu à?
– Không. Cây cầu thì xong rồi. Anh đang nghĩ tới em và tới một khách sạn tại Madrid, nơi có những người Nga mà anh quen biết, cũng như tới một cuốn sách mà một ngày nào đó anh sẽ viết.
– Ở Madrid có nhiều người Nga lắm à?
– Không đâu. Ít lắm.
– Nhưng trên những tờ nhật báo phát xít, người ta nói có tới hàng trăm ngàn người đó sao.
– Láo. Rất ít thôi em à.
– Anh thích bọn Nga không? Người đàn ông nọ đã từng có mặt ở đây có phải là người Nga không anh?
– Em thích hắn không?
– Thích. Hôm đó em bị bịnh và em thấy hắn thật đẹp trai và thật gan dạ.
– Thật đẹp trai, đồ ngốc – Pilar nói – Hắn có mũi bẹt ra như bàn tay và lưỡng quyền bự như hai mông đít con trừu.
– Đó là một người bạn rất thân của anh, hắn còn là một đồng chí – Robert Jordan nói với Maria – Anh thương hắn lắm.
– Chắc chắn rồi – Pilar nói – Nhưng mà đồng chí đã giết hắn.
Nghe câu này, ba người đàn ông đang đánh bài ngẩng đầu lên và Pablo nhìn Robert Jordan. Không ai nói gì nhưng trong khoảnh khắc sau đó, Rafael, tên du mục, lên tiếng hỏi.
– Có đúng vậy không, Roberto?
– Đúng vậy. – Robert Jordan nói, chàng tiếc rẻ vì Pila đã nói ra chuyện đó, chàng tiếc rẻ đã kể điều đó tại nhà El Sordo. Theo lời yêu cầu của hắn vì lúc đó hắn bị thương nặng.
– Qué cosa mas rara 1 – Tên du mục nói – Lúc nào ở bên cạnh chúng tôi hắn cũng nói tới việc đó. Không biết bao nhiêu lần tôi hứa với hắn là sẽ làm việc đó. Lạ thật. – Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu lên.
– Đó là một người kỳ lạ – Primitivo nói – Một người thật đặc biệt.
– Này, Andrès – Một trong hai anh em nói – đồng chí là giáo sư đồng thời là tất cả các thứ, đồng chí có tin rằng người ta có thể biết được tương lai cùng tất cả những việc sẽ xảy đến cho mình không?
– Tôi chắc chắn rằng không. – Robert Jordan nói. Pablo nhìn chàng kinh ngạc, và Pilar thì nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của chàng, về chuyện anh chàng đồng chí người Nga, hắn ta trở nên nóng nảy khi ở mãi ngoài mặt trận. Hắn đã chiến đấu ở Iran, nơi mà các đồng chí thừa biết là tình trạng thật xấu xa, tệ hại. Thật tệ hại. Sau đó, hắn chiến đấu tại miền Bắc. Và tiếp theo, khi những bộ đội đầu tiên làm việc sau phòng tuyến được thành lập, hắn làm việc tại đây, tại Estramadure và tại Andalousie. Tôi nghĩ hắn phải mệt mỏi, căng thắng và hắn phải nghĩ tới nhiều điều ghê gớm.
– Chắc chắn là hắn đã thấy lắm chuyện hãi hùng. – Fernando nói.
– Như tất cả mọi người – Andrès nói – Nhưng mà nghe này ông đồng chí người Anh. Đồng chí có tin rằng người ta biết trước được chuyện sắp xảy ra cho mình không?
– Không – Robert Jordan nói – Đó là chuyện ngu si, mê tín.
– Cứ tiếp tục – Pilar nói – Ta hãy nghe quan điểm của giáo sư. – Bà ta nói như đang nói với một chú nhóc con.
– Tôi cho rằng sự sợ hãi đã gây cho hắn những ảo tưởng hãi hùng – Robert Jordan nói – Khi hắn trông thấy những điềm xấu…
– Như những chiếc phi cơ bay trong ngày hôm nay hả? – Primitivo nói.
– Như việc đồng chí tới đây, từ cạnh bàn bên kia. – Pablo nói, giọng nhẹ nhàng. Robert Jordan nhìn hắn và nhận ra đó không phải là một lời khiêu khích, nhưng là một ý kiến đơn giản. Chàng tiếp tục :
– Khi trông thấy những điềm xấu thì kẻ nhát gan mường tượng ra ngay cái chết của mình và hắn xem những điều hắn tưởng tượng ra chính là những linh cảm. Tôi tin tất cả là như vậy. Tôi không tin chuyện chằn tinh, chuyện thần thánh cũng như tất cả những sự việc phi thường. – Robe Jordan kết luận.
– Nhưng mà anh chàng có cái tên kỳ lạ kia, hắn thấy rõ những gì đang chờ đợi hắn – Tên du mục nói – Và sự việc đã xảy ra đúng như vậy.
– Hắn không thấy điều đó đâu – Robert Jordan nói – Hắn sợ chết và cái chết trở thành một ám ảnh. Không ai có thể tự hào thấy trước bất luận chuyện gì.
– Kể cả tôi nữa à? – Pilar hỏi chàng. Bà ta nhặt một mớ tro vào trong lòng bàn tay và thổi cho nó bay đi. Kể cả tôi cũng không thể tự hào về điều đó à?
– Không, dù cho với tất cả những trò phù thủy của đồng chí, thuộc dân du mục hay thuộc những giống dân nào khác nữa, đồng chí cũng không thể tự hào về điều đó được.
– Bởi đồng chí là cái thứ điếc không sợ súng – Pilar nói, khuôn mặt bà ta hiện rõ dưới ánh của những ngọn đèn cầy, mập bự và dữ dằn. Không phải vì đồng chí là thằng ngu. Đồng chí chỉ điếc mà thôi. Một thằng điếc không thể nghe âm nhạc được. Hắn cũng không thể nghe radio nữa. Vậy vì không nghe thấy những điều đó, vì hắn chẳng hề nghe thấy những điều đó bao giờ, hắn tưởng tất cả những chuyện đó không có. Qué va, Inglés. Tôi đã từng thấy cái chết của người thanh niên có cái tên kỳ lạ đó hiện rõ lên mặt hắn, như thể nó đã được hằn lên đó bắng một thanh sắt đỏ.
– Đồng chí chẳng thấy gì về điều đó cả – Robert Jordan quả quyết – Đồng chí đã thấy sự sợ hãi và sự lo ngại, sự sợ hãi đến từ những kinh nghiệm hắn đã trải qua, sự lo ngại đến từ những chuyện khủng khiếp mà hắn nghĩ tới.
– Qué va – Pilar nói – Tôi đã trông thấy cái chết đó, rõ ràng như nó đang đè nặng lên vai hắn. Và hơn thế nữa, chính hắn cảm thấy cái chết.
– Hắn cảm thấy cái chết – Robert Jordan lặp lại bằng một giọng nhạo báng – Sự sợ hãi thì có thể. Có một mùi vị sợ hãi.
– De la muete 2, nghe đây này – Pilar nói – Khi còn làm việc theo lịnh của Granero, Blanquet, một peón de brega 3 xuất sắc từ nào tới giờ đã kể với tôi rằng, vào cái ngày Manolo Granero chết, khi họ dừng chân bên nhà nguyện trước khi tới sân đấu trường, thì mùi vị của cái chết nó mãnh liệt trên người Manolo đến nỗi Blanquet muốn phát bịnh. Và hắn đã tháp tùng theo Manolo trong khi hắn tắm rửa, mặc quần áo tại khách sạn trước khi lên đường tới đấu trường. Khi mọi người chen chúc lên xe để tới quảng trường thì không còn ai nghe mùi vị đó nữa, ngoài Juan Luis de la Rosa, cả Marcial, cả Chicuelo cũng không nghe thấy gì, và cả bọn họ nữa khi ra đứng thành hàng cũng không nghe thấy gì. Nhưng mà Juan Luis lúc bấy giờ trông như chết rồi, Blanquet đã kể lại với tôi, và lúc bấy giờ Blanquet bảo hắn: “Anh cũng vậy nữa à?”.
– Muốn nghẹt thở – Juan Luis bảo hắn – Nó đến từ tên đấu bò của anh đó.
– Pues nada – Blanquet nói – Chả làm gì được. Hy vọng rằng chúng ta lầm lẫn.
– Còn những người khác? – Juan Luis hỏi Blanquet.
– Nada – Blanquet nói – Chẳng làm gì được. Nhưng mà tay này toát mùi còn hơn thằng José ở Talavera nữa.
Và chính buổi xế chiều hôm đó, con bò mộng Pocapen thuộc trại Veraqua đã húc Manolo Granero ngã vào bờ rào, trước tendido 4 nhì, tại Plaza de Toros ở Madrid. Tôi có mặt ở đó với Finito và tôi đã trông thấy hắn. Chiếc sừng cày nát ngướu sọ của Manolo bị tấn dưới cái barrera 5, dưới sức đẩy của con bò mộng.
– Nhưng đồng chí có nghe thấy gì không? – Fernando hỏi.
– Không – Pilar nói – Tôi ở quá xa. Tôi ở hàng ghế thứ bảy của tendido ba. Ở đó tôi thấy mọi sự việc xảy ra. Nhưng ngay vào buổi chiều hôm đó, Blanquet, người thuộc quyền sai khiến của Joselito khi chính hắn cũng bị giết, đã kể lạ việc đó cho Finito nghe tại nhà Fornos, và Finito đã hỏi chuyện Juan Luis de la Rosa trong khi tên này chả muốn nói gì hết. Hắn chỉ gật đầu xác nhận là sự việc có thật. Tôi ở đó. Vậy thì Inglés ạ, có thể đồng chí bịt tai nhắm mắt trước nhiều chuyện như Chicuelo, Marcial Lalanda, tất cả những tay đấu bò và những tay kỵ thủ của họ cùng tất cả đám người của Juan Luis và Manolo Granero đã từng bịt tai nhắm mắt. Nhưng mà Juan Luis và Blanquet thì không điếc chút nào. Tôi cũng vậy, tôi không bịt tai nhắm mắt trước những chuyện đó.
– Tại sao bảo rằng điếc khi đây là chuyện mùi vị? – Fernando nói.
– Leche 6, chính đồng chí phải thay chức giáo sư của Inglés mới đúng. Nhưng tôi còn có thể kể nhiều điều nữa Inglés ạ, và đồng chí đừng nghi ngờ về tất cả những điều gì mà người ta không thể thấy hoặc nghe được. Đồng chí không thể nghe như một con chó nghe, hoặc cảm giác như một con chó cảm giác. Nhưng mà dù sao đồng chí cũng có một ít hy vọng về tất cả những gì có thể xảy ra cho một người.
Maria đặt một bàn tay lên vai Robert Jordan và để yên nơi đấy. Chàng thốt nghĩ: hãy chấm dứt ở những trò nhảm nhí này và lợi dụng thì giờ còn lại. Nhưng còn sớm chán. Phải tiêu pha buổi chiều còn lại. Chàng hỏi Pablo :
– Còn đồng chí, đồng chí có tin những chuyện bùa chú đó không?
– Không biết – Pablo nói – Có lẽ tôi đồng ý với đồng chí hơn. Tôi không thể thấy chuyện gì phi thường xảy ra cho tôi cả. Sợ thì có, chắc rồi. Nhưng tôi tin rằng Pilar có thể đọc được tương lai trong lòng bàn tay. Nếu bà ta không nói dối thì có thể là bà ta đã nghe thấy cái mùi vị đó rồi.
– Sao, tôi nói dối à? Không phải tôi đặt điều ra đâu. Tên Blanquet kia là một người đàn ông rất mực đàng hoàng, lại nữa, hắn rất ngoan đạo. Hắn không phải là một tên du mục mà là một tên trưởng giả tại Valence, đồng chí chưa hề gặp hắn à?
– Gặp rồi – Robert Jordan nói – Tôi gặp hắn thường lắm. Hắn nhỏ người, da xám, không ai sử dụng tấm vải giỏi như hắn. Hắn chạy lẹ như thỏ.
– Đúng – Pilar nói – Hắn có nước da xám vì hắn đau tim, và bọn du mục bảo hắn mang cái chết trong người hắn, nhưng hắn có thể đuổi nó đi bằng tấm vải của hắn như người ta phủi bụi trên bàn vậy. Tuy vậy, dầu không là dân du mục, hắn cũng nghe thấy mùi vị cái chết phảng phất trên người Joselito tại Talavera. Ngoài ra tôi không hiểu bằng cách nào hắn có thể nghe được cái mùi vị đó rõ hơn mùi vị của rượu manzanilla. Sau cùng, Blanquet đã chỉ tiết lộ điều đó với rất nhiều ngừng ngập và những ai từng nghe hắn tiết lộ thì bảo rằng đó là một ý nghĩ và hắn đã chỉ linh cảm được đoạn đời của José trong giai đoạn đó, phát hiện cùng với mồ hôi toát ra dưới đôi cánh tay của hắn. Nhưng mà rồi sau đó, đến chuyện của Manolo Granero và Juan Luis de la Rosa nữa. Điều chắc chắn, Juan Luis là một người rất ít danh giá, nhưng hắn say mê công việc và hắn lại là một anh chàng đào hoa có hạng, còn Blanquet thì rất đạo mạo, rất trầm lặng và tuyệt đối không bao giờ nói dối. Và tôi thì tôi cho đồng chí biết là tôi đã nghe thấy cái chết của ông bạn của đồng chí lúc bấy giờ có mặt tại đây.
– Tôi không tin – Robert Jordan nói – Lại nữa, đồng chí bảo rằng Blanquet đã cảm thấy điều đó đúng vào lúc sắp sửa vào cuộc đấu. Nhưng tại đây, đồng chí và Kachkine đã thành công trong vụ đánh xe lửa. Hắn không chết ở đó. Vậy bằng cách nào đồng chí thấy trước được điều đó.
– Chả hề hấn gì – Pilar giải thích – Trong mùa đấu sau cùng của Sanchez Mejias. Cái chết hiện rõ nơi hắn đến đỗi nhiều người không dám ngồi chung bàn với hắn trong quán cà phê. Tất cả mọi người du mục đều biết điều đó.
– Khi hắn chết rồi thì người ta thêu dệt những điều đó – Robert Jordan cắt ngang – Mọi người đều biết rằng Sanchez Mejias dễ bị sừng húc bởi lâu ngày hắn không tập dượt, lối biểu diễn của hắn nặng nề và nguy hiểm, bởi sức lực và sự nhanh nhẹn của đôi chân không còn nữa và bởi phản xạ của hắn không như xưa.
– Chắc rồi – Pilar nói – Tất cả điều đó đều đúng. Nhưng mọi người dân du mục đều thấy trước cái chết của hắn và khi hắn bước vào Villa Rosa, người ta thấy nhiều người như Ricardo và Felipe Gonsalez chuồn mất bằng cánh cửa nhỏ sau quán.
– Có thể họ thiếu tiền hắn thì sao? – Robert Jordan hỏi.
– Bà ta nói đúng đó, Inglés à – Rafael, tên du mục nói – Tụi này ai cũng biết.
– Tôi không tin chút nào. – Robert Jordan nói.
– Nghe đây, Inglés – Anselmo bắt đầu lên tiếng – Tôi chống mọi trò phù thủy kia. Nhưng mà Pilar nổi tiếng là tiến bộ trong loại đó.
– Nhưng bằng cách nào cảm thấy nó được chớ? – Fernando nói – Người ta nghe thấy gì? Nếu nó có mùi vị thì đó phải là mùi vị rõ ràng mới được chớ.
– Đồng chí muốn biết không, Fernando? – Pilar vừa nói vừa mỉm cười với hắn.
– Nếu có thì tại sao tôi không thấy như người khác.
– Tại sao không? – Pilar trêu hắn, hai bày tay bà ta chấp trên hai gối – Đồng chí chưa bao giờ xuống một chiếc tàu sao, Fernando?
– Chưa. Và tôi cũng không muốn xuống đó làm gì?
– Vậy thì có thể đồng chí không nhận ra nó. Bởi một phần, đó là mùi vị đến từ một chiếc tàu khi có bão tố và khi các cửa sổ trên thành tàu đã đóng lại. Hãy dán mũi vào nắm cửa bằng đồng trên một cánh cửa sổ đóng chặt, trên một chiếc tàu đang lảo đảo dưới chân đồng chí, làm cho đồng chí phải buồn nôn, với một cái lỗ bọng trong dạ dày, lúc đó đồng chí sẽ biết được một phần mùi vị đó.
– Tôi sẽ không nhận ra nó bởi tôi sẽ không bao giờ bước chân xuống một chiếc tàu. – Fernando nói.
– Tôi thì đã nhiều lần bước xuống tàu – Pilar nói – Để đi Mễ Tây Cơ và Venezuela.
– Còn phần còn lại của mùi vị đó thì sao, nó ra làm sao? – Robert Jordan hỏi.
Pilar lúc bấy giờ đang hồi tưởng những cuộc phiêu lưu của bà ta một cách kiêu hãnh, bà ta ném vào Jordan một cái nhìn mỉa mai.
– Được rồi, Inglés ạ. Hãy học. Phải thế mới được. Hãy học. Được rồi. Sau cái mùi vị dưới tàu kia, buổi sáng sớm, phải bước vào lò sát sinh ở cầu Toledo, Madrid, và dừng chân trên lớp đá ướt, khi sương mù đùn lên từ Manzanares, và đợi những mụ già sẽ tới trước bình minh để uống máu những con vật bị thọc huyết. Và khi một trong những mụ già đó bước ra khỏi lò sát sinh, quấn mình trong chiếc khăn với với một khuôn mặt xám ngắt, đôi mắt sâu hoắm và những cọng râu của tuổi già mọc dưới cằm, trên má của mụ ta, thứ râu mọc từ lớp da mặt trắng bệch giống như những mầm non nảy ra từ một hột đậu phọng, không phải là lông, mà là những mầm nhợt nhạt mọc trên khuôn mặt đầy sự chết chóc, lúc đó đồng chí hãy ôm chật lấy mụ ta, ghì mạnh mụ ta vào lòng mình, hôn lên miệng mụ ta và đồng chí sẽ biết tới cái phần còn lại của mùi vị đó.
– Cái đó làm tôi ăn mất cả ngon. – Tên du mục nói, những cái mầm thì quá đáng.
– Đồng chí muốn biết rõ hơn không? – Pilar hỏi Robert Jordan.
– Muốn – Chàng nói – Bởi phải học cơ mà.
– Những cái mầm mọc trên mặt các mụ già làm tôi phát ớn – Tên du mục nói – Tại sao lại có chuyện đó nơi các mụ già hở Pilar? Với tụi tôi đâu có chuyện đó.
– Không… – Pilar nói, giọng chế nhạo – Ở xứ chúng tôi, đàn bà thường rất mảnh dẻ lúc trẻ, dĩ nhiên là trừ cái bầu kinh niên mà họ mang trước bụng, đặc ân của các ông chồng mang tới…
– Đừng nói như vậy – Rafael bảo – Nghe gớm quá.
– Đồng chí khó chịu à – Pilar nói – Đồng chí chưa bao giờ trông thấy một người đàn bà du mục gần tới ngày sanh hay vừa mới sanh xong à?
– Đồng chí chớ còn ai.
– Nhờ đồng chí tí – Pilar nói – Không ai tránh khỏi điều đó. Điều tôi muốn nói là tuổi tác làm cho mọi người trở nên xấu xí đi. Khỏi phải đi vào chi tiết, làm gì. Nhưng mà nếu ông Inglés phải học nghe cái mùi vị mà ông ta nóng lòng muốn nhận ra kia, ông ta phải vào lò sát sinh vào buổi sáng sớm.
– Tôi sẽ đi – Robert Jordan nói – Tôi sẽ biết được cái mùi vị đó khi các mụ già nọ đi qua, khỏi phải hôn họ làm gì. Tôi cũng sợ những cái mầm đó như Rafael vậy.
– Hãy hôn một mụ – Pilar nói – Hãy hôn một mụ mới biết được, Inglés ạ! Và rồi, với cái mùi đó trong mũi, đồng chí trông thấy một cái thùng rác với cánh hoa ủng thối, hãy cho đầu vào đó và hít vào để mùi hương đó trộn lẫn với những mùi đã có sẵn trong mũi đồng chí.
– Đồng ý – Robert Jordan nói – Những cánh hoa nào đó?
– Cúc.
– Nói tiếp đi. Tôi cảm nhận được mùi hương của chúng rồi đấy.
– Rồi thì, vào một ngày mùa thu có mưa hay ít ra có sương mù, hoặc một ngày chớm đông, đồng chí phải tiếp tục đi bộ trong thành phố và trong Calle de Salud để nghe cái mùi mà đồng chí từng nghe khi người ta quét dọn các cascul de putas 7 khi người ta trút các chậu nước vào cống, với cái mùi xác thịt chán chường trộn lẫn với mùi dìu dịu của nước xà bông và mùi thuốc lá, với cái mùi đó thoáng qua mũi đồng chí, đồng chí phải vào vườn Botanico, nơi mà ban đêm, các chị em ta không thể hành nghề tại nhà đành phải đi kiếm khách bên những song sắt của công viên và trên vỉa hè. Chính nơi đó, trong bóng tối của cây cối, sát bên những song sắt, họ thỏa mãn mọi thèm muốn của người đàn ông, từ những đòi hỏi đơn giản nhất với giá 10 centimos, tới một peseta trả cho cái tác động linh thiêng đó. Tại đó, trên thảm hoa héo úa làm cho mặt đất trở nên êm ái hơn, êm ái hơn vỉa hè rất nhiều, đồng chí sẽ bắt gặp một cái túi vải người ta bỏ lại, với mùi đất ướt, mùi hoa héo và mùi của những gì xảy ra trong đêm đó. Trong cái túi đó, sẽ có đầy đủ bản tính của mọi sự, của đất bị chà xéo, của những cành hoa chết với những cánh hoa ung thối, và đó là mùi của sự chết chóc đồng thời lại là mùi sinh nở của con người. Đồng chí sẽ cho đầu vào chiếc túi đó và thử hít lấy bầu không khí trong đó.
– Không được đâu.
– Được chớ – Pilar nói – Đồng chí sẽ cho đầu vào trong túi và thử thở trong đó, sau đó nếu đồng chí vẫn còn giữ lại tất cả những mùi vị trước trong khi đồng chí thở vào thật mạnh, lúc đó đồng chí sẽ biết được mùi vị của cái chết sắp tới như chúng tôi đã từng biết.
– Được rồi – Robert Jordan nói – Và đồng chí bảo rằng Kachkine đã từng có cái mùi đó khi hắn ở đây à?
– Ừ.
– Vậy thì, – Robert Jordan nói bằng một giọng trầm trọng – trong trường hợp đó tôi giết hắn là phải rồi.
– Olé – Tên du mục nói – Đồng ý – Mọi người cùng phá lên cười.
– Được lắm – Primitivo biểu đồng tình – Cho bà ta hết nói lôi thôi.
– Nào, Pilar này – Fernando nói – Đồng chí không nghĩ rằng một người có học thức như Don Roberto lại có thể làm được những việc gớm ghiếc đó sao?
– Không. – Pilar nhìn nhận.
– Những chuyện đó nghe thật tởm.
– Đúng. – Pilar nhìn nhận.
– Quả thật đồng chí không nghĩ rằng chàng ta sẽ làm những việc đê tiện đó chớ?
– Không – Pilar nói – Thôi đồng chí đi ngủ đi chớ?
– Nhưng mà Pilar này. – Fernando vẫn tiếp tục lải nhải.
– Câm họng đi nghe không? – Pilar nói, nghiêm sắc mặt lại. Đừng có ngốc quá và tôi thì tôi sẽ cố tránh những điều xuẩn ngốc khi nói với những người không thể hiểu kẻ khác nói gì.
– Tôi thú thật không hiểu. – Fernando nói.
– Đừng thú thật cũng đừng cố hiểu làm gì. – Pilar nói – Có phải tuyết vẫn rơi đó không?
Robert Jordan bước ra cửa hang, vén màn nhìn ra ngoài. Đêm sáng và lạnh, tuyết không còn rơi nữa. Chàng nhìn tuyết trắng phủ những thân cây, đoạn ngước mắt nhìn lên bầu trời giờ đây đã sáng tỏ. Khí lạnh thâm sâu vào ngực chàng, lạnh như cắt.
El Sordo sắp để lại nhiều dấu vết nếu đêm nay ông trộm ngựa.
Chàng buông màn và trở vào cái hang hun khói.
– Trời đẹp – Chàng nói – Đã hết bão rồi.
— —— —— —— ——-
1 Chuyện lạ quá.
2 Của cái chết.
3 Trợ thủ.
4 Bậc nhiều từng để ngồi.
5 Hàng rào.
6 Sữa (Tiếng chửi).
7 Ổ điếm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.