Chuông Nguyện Hồn Ai
Chương 24
Bây giờ đúng là một buổi sáng vào cuối tháng Năm. Bầu trời cao rộng và trong sáng, gió thổi nghe nóng trên vai Robert Jordan. Tuyết tan rất nhanh. Lúc bấy giờ họ đang dùng điểm tâm. Có hai miếng xăng-uých lớn dồn thịt và phó mách dê cho mỗi miếng. Robert Jordan dùng con dao của mình thái từng miếng củ hành mỏng, cặp chúng vào mỗi bên thịt và phó mách giữa hai lát bánh mì.
– Bọn phát xít sắp sửa đánh mùi đồng chí suốt từ đầu kia cánh rừng. – Angustin nói, miệng đầy thức ăn.
– Đưa bầu rượu cho tôi tráng miệng coi. – Robert Jordan miệng nhai ngấu nghiến.
Chàng chưa bao giờ đói đến như vậy. Chàng nốc một ngụm rượu đầy, bầu rượu bằng da súc vật nghe như mùi hắc ín, chàng giơ cao cái bầu để rượu chạy vào sâu trong miệng, cái bầu chạm vào những lá thông dùng để ngụy trang và chàng ngửa đầu trong cành lá để uống.
– Cần xăng-uých nữa không? – Angustin vừa hỏi chàng vừa đưa miếng bánh qua khẩu súng.
– Thôi. Cám ơn. Ăn đi.
– Tôi ăn hết vô rồi. Tôi không quen ăn sáng.
– Đồng chí không ăn nữa thật à?
– Ừ. Cầm lấy.
Robert Jordan đón lấy miếng bánh đặt lên đầu gối và lấy ra một củ hành từ trong túi áo vét nơi đựng những trái lưu đạn. Chàng mở con dao ra để cắt. Chàng bỏ đi một lớp mỏng bẩn thỉu ở ngoài, đoạn cắt một miếng dày, một khoanh ngoài rơi xuống, chàng lượm nó lên, lấp trở vào và dồn tất cả trong miếng xăng-uých.
– Đồng chí lúc nào cũng ăn củ hành trong bữa điểm tâm à? – Angustin hỏi.
– Nếu có.
– Ở xứ đồng chí, ai cũng ăn như vậy à?
– Không – Robert Jordan nói – Ở đó ăn uống lôi thôi lắm.
– Điều này làm tôi khoái chí – Angustin nói – Tôi vẫn luôn luôn coi Mỹ quốc là một nước văn minh.
– Đồng chí ghét củ hành về điểm nào?
– Chỉ ghét cái mùi của nó. Ngoài ra trông nó giống một bông hồng.
Robert Jordan mỉm cười với hắn, miệng vẫn ngấu nghiến.
– Giống bông hồng – Chàng nói – Đúng lắm. Một bông hồng bằng một bông hồng, bằng một củ hành.
– Coi chừng củ hành nó lên óc đồng chí đó nghe. – Angustin nói.
– Một củ hành bằng một củ hành, bằng một củ hành. – Robert Jordan vui vẻ nói, và chàng nghĩ một hòn đá bằng một tảng đá bằng một kè đá, bằng một núi đá, bằng một hòn sỏi.
– Đồng chí hãy tráng miệng với rượu đi – Angustin nói – Trông đồng chí nản thiệt, ông đồng chí Inglés ạ. Đồng chí; khác xa với anh chàng chuyên viên chất nổ vừa rồi đã từng làm việc với bọn tôi.
– Quả thật là khác nhau xa.
– Khác nhau làm sao?
– Tôi sống, hắn chết. – Robert Jordan nói. Sau đó chàng lại nghĩ, cái gì bắt mày? Đó là một cách nói! Chính vì khi ăn ngon mày được hưởng sự thoải mái, phải không? Mày là cái quái gì hở tên say củ hành? Có phải đó là trạng thái nó đã gây ra cho mày? Cái đó chẳng có gì đáng kể, chàng thành thật nghĩ thầm. Thỉnh thoảng mày cũng thử gán cho nó một ý nghĩa nào đó nhưng nó lại chẳng ra làm sao cả. Thôi đừng dối lòng vô ích.
– Không – Chàng nói một cách nghiêm chỉnh – Hắn là người đã chịu khổ nhiều.
– Còn đồng chí thì sao? Đồng chí không khổ sao?
– Không. Tôi thuộc những người chịu khổ phần nào thôi.
– Tôi cũng vậy – Angustin nói – Có những người sống khổ và những người khác thì không. Còn tôi, tôi khổ ít.
– Tốt chớ sao. – Robert Jordan mở nút vò – Và với cái này thì con tốt hơn nữa.
– Tôi khổ vì kẻ khác.
– Như tất cả những con người tốt đều phải vậy.
– Nhưng cho tôi thì ít lắm.
– Đồng chí có bà xã không?
– Không.
– Tôi cũng không.
– Nhưng mà bây giờ đồng chí đã có Maria.
– Ừ.
– Kỳ thật – Augustin nói – Từ khi cô ta về đây với bọn tôi sau lần đánh xe lửa, Pilar bảo vệ cô ta với tất cả mọi người, hà khắc như trong tu viện. Đồng chí không tưởng tượng nổi bà ta bảo vệ nàng dữ tợn tới đâu. Đồng chí tới thì bà ta lại tặng nàng cho đồng chí. Đồng chí thấy thế nào?
– Chuyện đó không phải như vậy đâu!
– Nó ra làm sao nào?
– Bà ta giao cô ta cho tôi săn sóc.
– Giao cô ta cho đồng chí joder 1 cả đêm… Đó cũng là cách săn sóc một người hả?
– Đồng chí không biết người ta có thể săn sóc một người nào bằng cách đó à?
– Biết chớ. Nhưng về những cách săn sóc đó, ai trong bọn tôi cũng làm được.
– Thôi đừng nói tới chuyện đó nữa – Robert Jordan nói – Tôi thương cô ta đàng hoàng.
– Đàng hoàng à?
– Không gì đàng hoàng hơn nữa.
– Sau đó? Sau vụ cây cầu thì sao?
– Cô ta sẽ đi với tôi.
– Trong trường hợp này thì ta không nói chuyện đó nữa, cả hai người hãy ráng mà hưởng hạnh phúc với nhau.
Angustin nhấc bầu rượu và nốc một ngụm dài, đoạn trao cho Robert Jordan.
– Còn điều này, Inglés. – Hắn nói.
– Điều gì.
– Tôi cũng vậy, tôi thương cô ta lắm.
Robert Jordan đặt bàn tay lên vai hắn.
– Nhiều – Angustin nói – Nhiều hơn người ta có thể tưởng tượng ra được.
– Tôi tưởng tượng được.
– Cô ta gây cho tôi một ấn tượng bền vững.
– Tôi tưởng tượng được.
– Đồng chí biết chớ. Tôi nói điều đó thật đứng đắn.
– Nói đi.
– Tôi chưa hề đụng tới cô ta và tôi cũng không có dịp nào gần gũi cô ta, nhưng tôi thương cô ta lắm, ông đồng chí Inglés ạ, ông đừng có coi thường nàng nghe, không phải vì ngủ với ông mà cô ta là điếm đâu.
– Tôi sẽ lo cho cô ta.
– Tôi tin đồng chí. Nhưng đồng chí không hiểu một cô gái như thế sẽ ra làm sao nếu không xảy ra cách mạng. Đồng chí có trách nhiệm lớn lao. Cô ta khổ nhiều rồi. Cô ta không như bọn mình.
– Tôi sẽ cưới cô ta.
– Không. Không phải vậy đâu. Cái đó, trong thời cách mạng, quả không cần thiết. Dù sao… – Hắn ngẩng đầu lên.
– Tôi sẽ cưới cô ta – Robert Jordan nói, và trong khi nói vậy chàng nghe cuống họng mình nó lạ làm sao – Tôi rất thương cô ta.
– Sau này đã – Angustin nói – Khi nào thuận tiện hơn cơ. Điều quan trọng là nên có ý định đó.
– Tôi có ý định đó.
– Nghe đây, – Angustin nói – tôi nói quá nhiều và lại nói về một chuyện chẳng ăn nhậu gì tới mình. Nhưng mà đồng chí biết nhiều đàn bà ở đây không?
– Vài người.
– Điếm à?
– Khác nữa.
– Bao nhiêu người?
– Nhiều.
– Ngủ với họ rồi à?
– Không.
– Đồng chí thấy rõ chớ?
– Thấy.
– Tôi muốn nói rằng con bé Maria đó không xem nhẹ chuyện đó đâu.
– Tôi cũng vậy.
– Nếu tin rằng đồng chí xem nhẹ chuyện đó, tôi đã bắn đồng chí khi đồng chí đang ngủ với cô ta. Về những chuyện đó, ở đây người ta giết nhiều người lắm.
– Nghe này ông bạn – Robert Jordan nói – Vì không có thì giờ nên không còn lễ nghi phép tắc gì nữa. Chúng tôi không có thì giờ. Ngày mai phải chiến đấu rồi. Với tôi, điều đó chẳng là gì. Nhưng với tôi và Maria, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải sống trọn vẹn trong lúc này.
– Một ngày một đêm chả có bao nhiêu.
– Đúng. Nhưng đã có ngày hôm qua, đêm trước và đêm rồi.
– Phải chi tôi có thể làm gì để giúp đồng chí.
– Không. Tất cả đều tốt đẹp.
– Phải chi tôi có thể làm gì cho đồng chí và cho cô bé đầu trọc…
– Không.
– Quả thật một người không thể giúp gì nhiều cho một người khác.
– Không đúng. Người ta có thể làm được nhiều chuyện chớ.
– Chuyện gì?
– Từ hôm nay tới mai, trong tất cả mọi việc liên quan tới cuộc chiến đấu, hãy nghe tôi và làm tôi tin cậy, ngay khi những mệnh lệnh có vẻ ngu xuẩn đi nữa.
– Tôi tin nơi đồng chí. Kể từ khi xảy ra vụ kỵ binh vừa rồi và trông vào cách đồng chí dời con ngưa đi chỗ khác.
– Chưa có gì đâu. Chúng ta làm việc cho một mục tiêu rõ ràng là thắng trận. Cho tới khi nào chúng ta thắng trận, mọi việc khác đều không quan trọng. Ngày mai có việc thật hệ trọng. Hệ trọng thật sự. Và còn phải chiến đấu nữa. Trong lúc chiến đấu, phải có kỷ luật. Bởi vì nhiều điều xảy ra không giống như ta tưởng, kỷ luật phải đến từ lòng tin.
Angustin nhổ nước bọt xuống đất.
– Con bé Maria và những điều đó là một chuyện khác – Hắn nói – Đồng chí và con bé Maria, hai người cần lợi dụng khoảng thì giờ còn lại. Tôi không giúp đồng chí được gì nhưng tôi thuộc quyền đồng chí. Về chuyện ngày mai, tôi sẽ tuân lệnh đồng chí vô điều kiện. Nếu phải chết thì cũng trong thơ thới hân hoan.
– Tôi cũng cảm thấy vậy – Robert Jordan nói – Nhưng nghe đồng chí nói vậy tôi cũng đủ khoái rồi.
– Còn tên trên kia, – Hắn chỉ về phía Primitivo – thì ngon lành không chê được. Mụ Pilar thì rất chì, hơn đồng chí tưởng nữa. Lão Anselmo cũng vậy. Andrès nữa. Cả Elado. Rất lặng lẽ, nhưng lại rất đáng tin cậy. Và phải kể Fernando. Không biết đồng chí nghĩ gì về hắn. Đúng là hắn nặng nề còn hơn thủy ngân. Trông hắn ì ạch còn hơn một con bò đang kéo xe trên đường trường. Nhưng khi phải đánh nhau và làm theo chỉ thị, es muy hombre! 2 đồng chí sẽ thấy mà.
– Bọn ta có nhiều may mắn.
– Không. Bọn ta có hai nhược điểm. Tên du mục và Pablo. Nhưng nhóm của Sordo lại hơn nhóm của ta, cũng như nhóm ta thì lại hơn đống phân dê.
– Vậy thì mọi việc đều tốt đẹp.
– Ừ – Angustin nói – Nhưng tôi lại muốn nó xảy ra ngay hôm nay.
– Tôi cũng vậy. Để xong cho rồi. Nhưng hôm nay không được.
– Đồng chí nghi nó sẽ tệ hại lắm à?
– Có thể.
– Nhưng bây giờ thì trông đồng chí vui lắm.
– Đúng.
– Tôi cũng vậy. Mặc dầu chuyện Maria và tất cả những chuyện đó.
– Đồng chí biết tại sao không?
– Không.
– Tôi cũng không biết. Có lẽ vì thời tiết. Trời hôm nay đẹp.
– Biết đâu! Có thể vì ta sắp sửa phải hành động.
– Tôi nghĩ đúng như vậy – Robert Jordan nói – Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay cần phải né tránh.
Trong khi nói, chàng nghe ra một cái gì. Đó là tiếng động xa xôi nổi lên trong hơi gió nóng thổi vào đám cây. Chàng không tin ở ấn tượng của mình và chàng im lặng, há hốc miệng, lắng tai nghe ngóng, đầu ngẩng về phía Primitivo. Tiếng động vừa như vẳng tới đã tan biến đâu mất. Gió thổi rì rào trong đám thông, và Robert Jordan thu hết sức để chú ý lắng nghe. Và chàng bắt gặp cái âm thanh mơ hồ vọng về trong gió.
– Với tôi thì chuyện đó chả có gì bi thảm cả – Angustin nói – Tôi không có con bé Maria, rồi sao nữa? Thì tôi đi tìm chị em ta như mọi khi vậy.
– Im đi! – Chàng bảo hắn, không nghe thấy hắn nói gì, và chàng nằm dài cạnh hắn, đầu ngoảnh đi chỗ khác, Angustin nhìn chàng.
– Qué pasa? – Hắn hỏi.
Robert Jordan đặt bàn tay lên miệng hắn và tiếp tục nghe ngóng. Một lần nữa chàng lại nghe cái âm thanh nhẹ nhàng khô khan và xa xôi. Nhưng không thể lầm lẫn được. Đó là tiếng đạn súng máy nổ liên hồi nghe giòn giã chính xác. Như từng dây đạn nối tiếp nhau nổ phía xa, thật xa với những ánh lửa li ti.
Robert Jordan nhìn Primitivo, hắn cũng đang nhìn chàng, bàn tay che sau vành tai. Chàng ngước mắt nhìn lên, Primitivo đưa tay chỉ ngọn núi cao nhất.
– Đánh nhau ở vùng El Sordo. – Robert Jordan nói.
– Phải đến tiếp tay họ – Angustin nói – Gom người lại đi. Vamonos.
– Không – Robert Jordan nói – Ta phải ở lại đây.
— —— —— —— ——-
1 Làm tình.
2 Là tay cừ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.